Chapter 3 : Mùi nguy hiểm // Hoài nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi vì nhà chúng tôi có chút hơi bừa bộn, vì hai người chuyển đến đây một cách đột ngột và sớm quá cho nên tôi vẫn chưa có thời gian nào để dọn dẹp và chuẩn bị tiếp đón tử tế cho hai người". Hijiori vừa lịch sự và vừa thong thả cười híp mắt nói, hai tay của anh ta đặt xuống bàn tiếp khách những tách trà nóng hổi chỉ vừa mới pha xong từ trong bếp.

Sau khi anh pha và đem trà ra xong thì anh đã nhanh chóng đi dọn dẹp đống hỗn độn ở trên sàn nhà do ai đó làm ra.

Bên phía của Reborn thì ấn tượng đầu tiên của hắn khi hắn vừa bước vào nhà và nhìn xuống dưới đống  hỗn độn trên sàn nhà thì hắn đã nghĩ rằng :

"Wào, chật kín hết cả đường đi luôn kìa...".

"Hm ?"

Hắn rồi tay cầm lên một cuốn sách và xem thử nội dung của nó, sau đó là những cuốn sách khác ở gần đó. Và rồi hắn đã tỏ ra một cảm xúc khá kinh ngạc nhưng mà khuôn mặt trẻ con của hắn vẫn không hề biểu lộ ra dù một chút sắc thái gì bên trong mình.

"Hừ, thú vị thật đấy..."

"Tác giả hỗn độn của đống sách dưới này, liệu có thể là ai trong hai người họ ?". Reborn thầm tự hỏi, trên khuôn mặt của hắn dần xuất hiện có chút biểu lộ hơi chảy mồ hôi hột vì hứng thú.

"Là cậu ta chăng ?".

Hắn nghĩ rồi thầm đưa mắt lên nhìn cái người thiếu niên toàn thân chân tay gầy gò Tsunayoshi đang ngồi bình dân như vạ thưởng thức tách trà mà Hijiori vừa mới pha xong cùng với sự chăm chú khi đọc một cuốn sách khá dày ở trên tay.

Reborn hắn chắc chắn là Tsunayoshi bởi vì như có cái gì đó rất 'đặc biệt' khiến cho hắn phải không tài nào không chú ý đến được.

Bằng chứng xác thực nhất của hiện tại là các cuốn sách mà Tsunayoshi đọc, Reborn đã để ý và quan sát được rằng. Tất cả những cuốn sách mà hắn ta thấy đều thuộc nhiều thể loại, và đặc biệt phải kể đến là các cuốn sách ấy đều có rất nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Hắn còn nhận ra thêm một điều nữa khi hắn tập trung nhìn vào đối phương.

Tuy là cậu ta có cái vẻ dáng điềm tĩnh và gầy gò đi cùng với nó là cái khuôn mặt có nét nhỏ con ngây thơ nhưng sâu thẳm bên trong nó lại tỏ ra lạnh lẽo chết người không hơn không kém.

Cái mùi nguy hiểm rõ rệt như thế này thì nó đã trở thành chứng cứ rõ rành rành nhất để cho hắn có thể kết luận, và bên cạnh đó...

Reborn sau đó chuyển hướng ánh mắt sang phía của Hijiori nhìn và rồi lại thầm nghĩ gì đó  ở trong đầu :

"Còn cái tên Yamagata Hijiori kia, hắn ta mới chính là người mà mình phải chú ý tới nhiều nhất. Bởi vì mình có thể nhìn ra được aura nặng nề kinh khủng của hắn, không thể nào nhầm lẫn được...đó là aura của sự chết chóc...". Hắn không có nói gì ngoài việc đánh giá tình thế xung quanh.

Cuối cùng thì Reborn cũng đưa ra được một kết luận cuối cùng về hai người họ là :

"Quái vật...".

"Hai người đó không khác gì một cặp đôi quái vật trời sinh."

"Có lẽ là mình nên cảnh giác và chú ý tới họ hơn kể từ bây giờ...".

Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ thì có vẻ như hắn đã không nhận ra được rằng Tsunayoshi ngồi ở bên cạnh hắn đã dễ dàng phát giác ra được sự cảnh giác của hắn đối với cậu và Hijiori.

Hijiori nhanh chóng đã dọn dẹp xong đống sách của Tsunayoshi gây ra rồi tiếp đó giúp Mayuko sấp xếp đồ hành lý của nhỏ lên trên một căn phòng mà họ chưa dùng và cũng từ nay nó sẽ trở thành phòng riêng của nhỏ để dùng sinh hoạt thoải mái.

Sau khi xử lý xong công việc chuyển đồ của Mayuko và Reborn thì Hijiori tiếp đến nữa phải đi chuẩn bị đồ ăn tối ở trong bếp rồi đi đun nước nóng tắm cho mọi người.

"Hừm, cậu ta giỏi thật đấy."

"Tôi ước gì cô cũng giỏi được như anh ta thì đỡ cho tôi biết mấy Dame-Mayu". Reborn đầy cảm thán nói với Mayuko rồi sì sụp nốt tách trà.

Mayuko nghe như vậy thì khuôn mặt của nhỏ cũng đỏ lên vì tức giận rồi ngồi bật dậy quát đứa trẻ kia :

"Này nhé ! Đừng có so sánh tôi vô lý như vậy chứ tên nhóc chết tiệt !".

Reborn sau đó đã nhanh chóng đáp lại lời cô bằng một cái cười mỉa.

"Cô nói nó vô lý như vậy là do cô kém cỏi thôi, cố gắng một tí thì ắt sẽ có thành công".

"Gừ...". Mayuko nghe xong cũng không cãi được gì liền phải ngậm miệng lại chịu đựng.

"Nếu mà cô cũng có thể được một phần như cậu Tsunayoshi thì cũng tốt, haizz...". Reborn thở dài một hơi và thầm nói trong miệng.

"Kìa ! Tôi nghe thấy được đó !!". Mayuko hai tay đập xuống bàn một cái "rầm" mạnh và điều đó vô tình đã làm đỗ tách trà của Tsunayoshi xuống, làm ướt hết cả cuốn sách tiếp theo mà cậu sắp đọc và nó cũng đã làm cho nước trà chảy lan xuống dưới ướt hết cả quần áo mà cậu đang mặc.

Tsunayoshi đã im lặng không nói gì về điều đó, còn Mayuko thì vẫn ngang bướng không thèm nói câu gì như là xin lỗi tới cậu chẳng hạn. Đã vậy mà còn tỏ vẻ khó ưa, khinh bỉ tới cậu.

Reborn chứng kiến mọi sự việc như vậy mà cảm thấy rất không hài lòng liền dùng một chân nhảy tới đá vào mặt của nhỏ một cái thật mạnh rồi bắt cho nhỏ xin lỗi cậu.

Nhỏ ta cứ bướng nhưng vẫn còn sợ Reborn nên đã xin lỗi (với thái độ trong sự ghét bỏ).

Tsunayoshi điềm tĩnh đóng cuốn sách đang đọc lại và cuối cùng cũng lên tiếng về sự việc :

"Không cần thiết phải xin lỗi đâu,  dù sao thì cuốn sách này tôi đã đọc nát tới mười lần rồi, vứt đi là được...giờ thì tôi phải đi tắm đây, xin phép".

Cậu nói rồi đứng dậy đi vào phòng tắm, còn Hijiori thì lại phải đi ra từ trong bếp để dọn dẹp vụ lộn xộn mà Mayuko gây ra.

Cô ta sau đó cũng có tặc lưỡi một tiếng rồi xong không nói gì thêm.

[...]

Buổi tối ngày hôm đó sau khi mọi người đi tắm và dùng bữa xong thì họ phòng ai người nấy về.

Tsunayoshi trong lúc ăn cơm xong thì đã làm bài tập về nhà một cách nhanh chóng rồi tiếp tục nằm trên ghế sofa đọc sách như một thói quen và Hijiori thì ngồi cạnh với Tsunayoshi để làm bài tập trên trường.

Được một lúc sau thì Reborn đã đi xuống ngồi đối diện với chỗ của Tsunayoshi và Hijiori.

Tsunayoshi thì cậu không cần nhìn nhưng vẫn có thể biết được rằng đó là hắn, nhưng có vẻ như cậu cũng chẳng thèm đoái hoài gì tới hắn cả mà vẫn tiếp tục chú tâm vào đọc sách trong im lặng. Cả Hijiori cũng thế, anh vẫn chú tâm hơn vào việc học của mình.

Reborn thấy bọn họ im lặng như thế nên đã bắt chuyện với họ, dù sao thì hắn tới đây cũng chỉ là do tự hắn đến để nói chuyện với họ mà thôi.

"Thật là xin lỗi vì những biểu hiện thiếu tôn trọng của Dame-Mayu đối với hai người hôm nay a, dù sao thì hai người vẫn là chủ của căn nhà mà bọn tôi đang ở nhờ". Hắn lịch sự nói.

Hijiori nghe được như vậy thì cuối cũng anh cũng chịu ngừng bút lại và ngước đầu ra khỏi sách vở mà mỉm cười vui vẻ với Reborn, anh đáp lại rằng :

"Ahaha, không cần phải bận tâm về những chuyện nhỏ lẻ như vầy đâu ~"

"Dù sao thì chúng tôi, đặc biệt là Tsu-kun cũng không thèm để tâm đến chúng nữa."

"Việc mà em ấy đối xử hống hách với Tsu-kun như vậy thì cũng chả có gì là lạ cả, chuyện hiển nhiên như ban ngày mà thôi".

Reborn nghe xong cũng gật đầu xuống một cái đáp lại, "Hm, tôi đã hiểu rồi".

"À Reborn-san này". Hijiori gọi hắn.

"Còn có chuyện gì sao ?".

Đối phương của Reborn có hơi gượng cười rồi nói :

"Ừm thì, về việc sống ở đây á. Nó cũng có luật lệ của riêng nó...".

"Được, cậu cứ nói đi". Reborn khoanh tay lại đáp.

"Đơn giản thôi, yên tâm".

"Điều thứ nhất, là hai người tốt nhất là đừng nên gây ra rắc rối hay là có bất cứ sự ồn ào gì không cần thiết đến bởi vì Tsu-kun rất ghét các rắc rối và những sự ồn ào."

"Thứ hai, là hai người nếu mà có mời bạn bè hay là bất kì một ai đó tới đây thì xin hãy báo cáo trước với tôi hoặc là Tsu-kun."

"Thứ ba là hai người, đặc biệt là nhóc tốt nhất là đừng nên và nếu có thì hãy dừng ngay tất cả những việc gì đó liên quan tới chúng tôi lại."

"Và cuối cùng là về chuyện giữa hai người Sakuraba Mayuko và Tsu-kun á, nhóc cũng nên biết rằng mình nên làm gì rồi đấy."

"Nhiêu đó bốn điều, thực hiện đúng được chứ ?". Hijiori nói với nụ cười híp mắt đầy ẩn ý.

Reborn nhận thấy nụ cười đó và nghe xong những luật lệ được đặt ra thì cũng mĩm cười nhẹ và đáp lại anh ta một câu ngắn gọn rằng : "Tôi hiểu rồi".

"Tốt ~". Anh tỏ ra vui vẻ.

"Và hình như nghe nhóc nói trong lúc dùng bữa tối thì Sakuraba sẽ học cùng trường với Tsu-kun vào ngày mai nhỉ ?". Hijiori hỏi.

Reborn đáp, 

"Đúng thế, vả lại thì tôi cũng sẽ thường xuyên luôn đi theo sau để quan sát học trò của mình ở trường mới như thế nào nữa cho nên là anh cứ yên tâm về cậu Tsunayoshi".

Anh sau khi nhận được câu trả lời xong thì liền cười phá lên vui vẻ, "Hahaha, được ~"

"Nghe nhóc xong thì anh đây cũng có chút yên tâm hẳn ~".

Reborn thấy anh nói như vậy khiến cho bản thân cũng nảy sinh trong lòng không ít sự tò mò.

Hắn hỏi :

"Anh vừa nói là có chút yên tâm như vậy là bộ từ trước đó tới giờ có chuyện gì xảy ra ở trường của cậu Tsunayoshi nó khiến cho anh phải cảm thấy không yên tâm bấy giờ ?".

Hijiori gật đầu nhẹ với Reborn như là để khẳng định câu hỏi rồi anh trả lời.

"Thì đúng như nhóc đã vừa nói..."

"Tsu-kun....em ấy thật ra có rất nhiều kẻ thù ở xung quanh em ấy và anh đây, thân là người bảo vệ cho em ấy cơ mà tôi lại chưa thể tốt nghiệp và phải học khác trường."

"Chính vì điều đó mà anh đã không thể ở bên cạnh và bảo vệ cho em ấy được..." Anh rầu rĩ nói và quay mặt sang phía của Tsunayoshi. 

Do mải mê chú tâm nói chuyện với Reborn quá mà không để ý thấy được cậu đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào không hay với cuốn sách còn chưa được đóng lại để trên ngực. Nhờ đó mà bàn tay của anh mới đủ gan dạ có thể có được một cơ hội để mà vụng trộn đưa lên chạm đuôi tóc dài và khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của cậu thiếu niên đang mệt mỏi ngủ xay kia.

Nhìn khung cảnh trước mặt như vậy thì Reborn đã có thể hiểu ra được kha khá về mối quan hệ và tình cảm của chàng trai mà hắn đánh giá là đầy sự nguy hiểm kia trước mặt hắn dành cho cậu mĩ thiếu niên mười bốn tuổi kia to lớn đến nhừng nào.

Hắn thầm hừ nhẹ trong lòng và có chút cảm động với việc đó.

Ngay sau đó thì hắn đã vô tình thấy được môi của anh ta đã tự thì thầm một cái gì đó với một vẻ mặt đầy nhăn nhó, điều đó đã trong vô thức tự khiến cho sát khí lan toả ra như là muốn giết người đến nơi. Và may cho Reborn là hắn có một đôi tai rất thính cho nên hắn vẫn nghe được câu nói vừa rồi.

"Hử ? 'Không thể tha thứ cho tên đó' ?"

"Điều đó có nghĩa là gì ?". Hắn tự hỏi.

Hijiori sau đó đứng dậy đi lấy cái chăn rồi đắp lên cho Tsunayoshi. Khuôn mặt của anh khi nhìn cậu ngủ và đắp chăn lên cho cậu, mọi cử chỉ và cảm xúc trên mặt đều rất dịu dàng, khác hẳn hồi nãy là sát khí cứ trào ầm cả ra.

Reborn vì do không còn chuyện gì để nói nữa cho nên đã dừng cuộc trò chuyện tại đây và đi lên phòng của Mayuko rồi treo võng lên ngủ.

Kết thúc một ngày tại đây.

End Chapter 3~

Au : Vừa ngồi học Onl vừa ngồi viết truyện....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro