Chương 8 - Chuyện Cũ ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 - Chuyện Cũ (1)

Tác giả: Hoàng Thượng - Diều
Beta: VuongGiacaubaonuoiđề cập đến một người dùng

***


Lạch cạch, lạch cạch

Tiếng máy tính trong căn phòng nhỏ như tô thêm nét tịch mịch, Tsunayoshi khẽ đẩy chiếc kính gọng tròn được mua từ tuần trước sau gần một năm tiếp xúc với các loại tài liệu và cơ mật của dinh thự Vongola.

Khẽ thở dài, đối với người khác có lẽ một năm chỉ như chút ngắn ngủi đời người mà thôi, Tsunayoshi lại thấy thứ ngắn ngủi đó đem hắn cùng bóng tối kết thành đoạn tri kỷ chẳng dứt nổi.

Khoảng thời gian học hành đến bỏ mạng ấy, bản thân đã cố khống chế tình huống thế nào để đứng vững trên bục, nhận lấy danh xưng Vongola Decimo, đã phí hoài bao tuổi trẻ thanh xuân mà gắn bó với sự mài giũa của cuộc đời...

Điều này có lẽ cũng chỉ mình hắn thấu triệt, cũng chỉ hắn mới hiểu được cái gọi là cô độc giữa đêm khuya, dù bao cơn gió thoảng cũng chẳng phải lạnh lẽo mà mang tư vị ấm áp nào đó của tự nhiên ban tặng.

Tháo chiếc kính xuống, Tsunayoshi khẽ xoa hai hàng lông mày đã khiến hắn già đi chục tuổi, cơ thể thả lỏng ngã ra sau,  dựa vào chiếc ghế quen thuộc.  Tsunayoshi cố khiến bản thân thư giãn hết mức vì hắn muốn chính mình sau ngần ấy mệt mỏi cũng thoải mái chút nào.

Hắn nhìn ra cửa sổ, nơi những táng cây đung đưa trong gió, những tiếng xào xạc của lá cùng âm vang của người hộ vệ Bão và Mưa Sa đang tranh cãi gì đó...

" Thật là...", tiếng lẩm bẩm mang một chút bất lực, Tsunayoshi lại tiếp tục hồi tưởng đôi việc, đã bao lâu rồi...hắn không cùng mọi người ăn một bữa cơm đúng chất.

Đã bao lâu, không cùng họ vui vẻ thay vì mớ công việc rắc rối, mà dường như họ cũng muốn tránh mặt hắn vậy.  Tsunayoshi cười khổ, từ khi bước vào con đường mafia này, chẳng ai còn nhớ được dáng vẻ trước kia mà bản thân từng có. Tựa như đem một đóa sen trắng bỏ xuống vùng lầy dơ bẩn đầy hôi hám, lại muốn nó trở lại tinh khiết như lúc đầu thì còn gì ngoài sự mục nát cùng biến chất đây?

Tsunayoshi bỏ đi khung cảnh đẹp đẽ ngoài song cửa sổ, hắn nhìn mớ tài liệu trên bàn chú ý đến một nhà đang muốn rục rịch lăm le đến các mối liên kết của Vongola, trong đôi mắt gỗ sồi khẽ ánh lên sắc cam phá lệ chói mắt, lại chẳng phải sự mềm mại ôn nhu của tuổi trẻ, chỉ có sự cứng cỏi được tôi luyện qua thời gian cùng đạm bạc nơi đáy mắt.

Đối với hắn Vongola không quan trọng như cái vẻ ngoài, vì căn bản lịch sử chỉ được con người tạo nên, nào phải danh giá đồ vật tạo nên đoạn lịch sự huy hoàng nào.

Vậy nên nói, Tsunayoshi đem từng người trong căn dinh thự khắc vào tâm khảm, vì sao phải gọi bằng cụm từ đấy?

Chính hắn cũng không thể giải thích, hay là nói, chỉ đem các hộ vệ cùng thầy của bản thân khắc cốt ghi tâm mà thôi.

Đưa ly cà phê espresso lên miệng nhấm nháp, hắn nghĩ bản thân nên đem chút thời gian dõi theo căn nhà mafia đang trong thời kỳ nổi bật này, hắn nên đưa ai đi đây?

Hộ vệ Bão quá nóng nảy, dù thời gian có qua bao lâu, sự thiếu bình tĩnh ấy như sam mà dính lấy cậu. Còn Mưa Sa? Người này lại quá nhân từ, hộ vệ Sấm còn quá nhỏ, nào hiểu cái gọi là phán xét chiếc mặt nạ kia đây? Bây giờ nên kêu ai? Sương Mù, Mây hay Mặt Trời?

Cốc, cốc.

"Anh ơi", tiếng gọi ngọt lịm như mật ong rót vào tai người nghe, khiến ai cũng muốn gặp thử người sở hữu chất giọng truyền tải đến vậy. Cô gái khẽ mở cánh cửa, một loạt hành động tự nhiên như trong nhà mình.

Nhăn mày vì khó chịu, Tsunayoshi tự hỏi đinh thự Vongola từ khi nào đã vô phép tắc như thế?

" Có chuyện gì à? ", cúi xuống nhìn đống con chữ chi chít trên giấy tờ, Tsunayoshi chẳng màn đến khuôn mặt đã đen của cô gái xa lạ, đối hắn cô ta còn chẳng bằng một gốc của giá trị căn hộ nhỏ bé phía tây nước Ý, nếu hắn nhớ không lầm cũng chỉ tầm 1 euro* mà thôi.

* 1 euro = 27.458 vnd, không bằng một gốc của Đệ Thập chính là còn thua cả 6.864,5 vnđ =))))

" Ca ca.. Gần đây anh bận lắm sao? ", dù tức giận nhưng cô vẫn kiềm nén, người đem cô về không phải nam nhân này, nhưng địa vị hắn ta trong đinh thự này chính là nói gì cũng không ai có quyền can thiệp.

Nên việc leo lên chiếc giường Đệ Thập phu nhân Vongola càng là việc khó khăn lại đúng đắn nhất,

" Cô không có mắt? ", nhướng mắt thể hiện đầy thái độ không kiên nhẫn của mình, Tsunayoshi vờ như chính mình rất tập chung mới tiếp tục. " Cô ăn no rồi? Kiếm việc gì làm đi. "

Cô khẽ mỉm cười, đây không phải là cho phép cô ở lại đinh thự này một khoảng thời gian dài nữa sao? Nam nhân này cũng không khó trị như tưởng tượng của cô.

By the way, nếu cô biết ý nghĩa thật sự câu nói vừa rồi chính là ' cô chỉ biết ăn không ngồi rồi thôi à? Rảnh thì mau đi sớm một chút ' có phải sẽ tức chết không?

Sau sự bổ não của bản thân, cô gái bước thêm vài bước tiến gần bàn làm việc của Tsunayoshi, cô ả muốn cúi người xuống để lộ rãnh ngực no đủ, căng mọng của mình, có người đàn ông nào sẽ không thích người phụ nữ ngực to mông nở đây?

Chẳng qua ngoài dự đoán là Tsunayoshi mang đầy vẻ mặt bài xích, như thể cô ta là loại dơ bẩn không ai bằng vậy, nhưng lại hiểu lầm rồi...Tsunayoshi căn bản chỉ khó chịu tiếp xúc gần với người khác ngoài dàn hộ vệ mà thôi, có điều đó là việc sau này nói.

" Anh ơi...Anh sao thế? ", biết rõ còn cố hỏi, cô không ngại làm xấu mình, ả chính là muốn xem tên đàn ông này dùng hành động gì để đáp trả.

Có điều trước khi nhận được câu trả lời thích đáng, cô hét lên rồi nhanh chóng lao vào người Tsunayoshi, khiến hắn ôm cô vào lòng một cách gọn gàng, tiếp theo đó?

Cửa phòng mở, mắt to trừng mắt nhỏ và hoàn cảnh lúng túng hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro