Chương 9 - Chuyện Cũ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 - Chuyện Cũ (2)

Tác giả: Hoàng Thượng - Diều
Beta: VuongGiacaubaonuoi

***

Nụ cười càn rỡ thường ngày bất giác lúng túng đến buồn cười, Mukuro rõ ràng chính gã căm ghét Tsunayoshi nhất, cùng im lặng chôn vùi chính mình trong vũng lầy, gã mỉm cười, thay vì sự tùy tiện như trước gã lại như dè dặt, cẩn thận mà đầy toan tính.

" Oya, oya. Tsunayoshi-kun, từ bao giờ khẩu vị cậu lại nặng đô thế kia ? "

Không nói còn đỡ, nói rồi lại khó xử hơn, hắn nhẹ nhàng ôm eo nữ nhân kia lại đỡ cô ta đứng ngay ngắn, chính mình quần áo phẳng phiu mới chịu đáp lời người hộ sĩ sương mù. Hành động lơ đãng này thôi lại tổn thương gã nhất, bởi lẽ vị đế vương Vongola thuở nào dù có gấp gáp đến bao nhiêu cũng chẳng thể lơ là câu hỏi của bất cứ hộ vệ nào dẫu cho nó là lời cợt nhả đáng ghét nhất, Tsunayoshi vẫn luôn nở một nụ cười dịu dàng với đôi đồng tử mang màu gỗ sồi thân thiện hồi đáp.

" anh đừng đùa Mukuro "
" Không có việc thì nên ra ngoài, Mukuro-san."

Rắc

Như có bức tường nào đó vỡ vụn, cũng như trái tim ai đó bị tổn thương nặng nề chẳng thể quay lại, bước chân đầu tiên đến với chuỗi ngày địa ngục trần gian khói lửa cũng chỉ có thế.

" Ồ, xin lỗi vì làm phiền trò vui tiêu khiển. Gần đây có một nhà Mafia mới đang khá càn quấy, tôi muốn hỏi liệu ngài muốn xử lí thể nào? Hay là nói, ngài muốn diệt trừ hay giữ lấy mầm tai họa ngấm ngầm này đây? " - Mukuro tùy ý nói, gã nghiêm nghị nhưng vẫn pha chút bản tính tương phản khó nói thành lời.

" Tôi sẽ xem xét, ra ngoài được rồi. ", Tsunayoshi nói, hắn ngồi xuống ghế rồi xem xét lại các tập tài liệu, như hắn dự đoán, ít ra không phải lúng túng như những câu hỏi tế nhị một cách mạch lạc. Hắn xem như mừng rỡ, không chút hãi hùng mà cần vài giây suy nghĩ câu trả lời, chỉ mong ngày mai, dinh thự Vongola đừng đồn bậy.

" Anou...Tsuna-san.. Anh có muốn chút gì đó không.. ? ", gương mặt ngượng ngùng như thể vừa bị ai đó cưỡng ép trêu chọc, nàng tựa thiếu nữ vừa vào xuân sắc khiến người mê mệt, nhưng lại là xà mỹ nhân ôm tâm tư ác liệt được ngụy trang.

" Cô nên ra ngoài, đừng để tôi lặp lại. ", Tsunayoshi đáp, mắt lúc này phá lệ lung linh tựa màu hoàng hôn rực rỡ buổi xế chiều, gương mặt non nớt chẳng rõ hỉ nộ, hắn lật sang một trang giấy khác khi nghe tiếng giày cao gót ma sát mặt sàn cùng tiếng cửa khép lại, trên tờ giấy chi chít con chữ có đôi dòng ngắn gọn lại khiến hắn khó kiềm chế chính mình.

Gần đây, liên lạc còn tốt không? Hay do tôi quá tốt trách nhiệm ở bộ phận cắt đứt liên lạc, hửm. Nhóc?

Hắn vò nát tờ giấy rồi ném nó đi, tức giận, thậm chí tức muốn điên, chính hắn hiểu rõ nhất là kẻ nào, càng nhận ra đó là ai, lại càng khiến hắn khó chịu cùng đau lòng không tả xiết. Varia, nhóm sát thủ nổi tiếng dưới quyền hành Vongola, ha.. Nực cười, thật nực cười!

Tsunayoshi ném đồ đạc trên bàn xuống, đôi tay lùa hết mọi thứ khỏi chiếc bàn làm việc, trông như không thở nổi mà nới lỏng cà vạt mình. Tsunayoshi tự hỏi, sẽ ra sao nếu toàn bộ giới Mafia nhận ra, nhóm sát thủ nổi tiếng do Xanxus đứng đầu và dưới trướng Vongola nay lại âm thầm gây sóng gió ngay dưới mí mắt tổng bộ, chỉ để lấy được cái mạng chó của hắn cũng chẳng tiếc hy sinh những thành viên ưu việt mà đụng tay đụng chân tới gia đình của những người bảo vệ. Tsunayoshi như muốn nổi điên, trong lúc hắn vẫn làm con sư tử an tĩnh ở nơi này thì ai, ai đã muốn đem hắn từ vị vua của rừng rậm thuần dưỡng thành vật nuôi?

Muốn đem hàm răng sắc nhọn của Tsunayoshi bẻ đi từng cái, đem yếu điểm của hắn phơi bày. Đạp chiếc bàn trước mắt, đầu óc lại đình trệ khó mà lập một kế hoạch không tổn hại ai, hắn phải gặp Xanxus, phải xem thử xem một người như gã ta sẽ lại muốn quậy giới Mafia đến bao giờ mới đủ.

"Tức chết mất... ", gập đôi chiếc áo trên ghế, Tsunayoshi vội vã ra khỏi căn phòng, đôi giày hắn mang dẫm lên số tài liệu bên dưới cùng tờ giấy Mukuro đem đến đều bị đạp lên một cách dơ bẩn.

Từng bước một nện lên hành lang gây nên tiếng động đầy khó chịu, nếu là Tsunayoshi khi thường sẽ không làm vậy, suy cho cùng khi được dạy dỗ một cách chu đáo và tốt đẹp theo cách của gia sư Reborn, hắn sẽ luôn tuân thủ đến cuối cuộc đời chỉ là giờ hắn phẫn nộ đến mức chẳng để tâm quy củ gì nữa, chỉ muốn đem sự tức giận này thành bước đi, từng bước một dẫm nát cái hành lang cũ trăm năm của con Sò.

Vừa khó chịu lại cáu kỉnh đến đáng ghét là mặt trái của vị boss nhà Vongola khi bị dồn ép bởi trò mèo của kẻ khác, cũng là khi hắn đã bực tức tới nỗi...Sawada Tsunayoshi có thể giả làm con thú ngoan ngoãn trước bạn, nhưng giây phút sau đó nó sẽ mạnh mẽ nhai xương róc thịt bạn tựa thú vui tao nhã vậy.

Đừng hỏi vì sao kẻ thuần lương lại trở nên ác độc, sẽ chẳng còn ai ngây ngô như cái tuổi xuân vừa chín mọng khi bước vào con đường gió tanh mưa máu cả, kể cả Tsunayoshi nổi danh nhân hậu, hắn vẫn sẵn sàng lấy ra vũ khí và giết chết kẻ ngáng đường Vongola hay chỉ đơn giản động chạm đến họ, đó là sự thiện lương cuối cùng hắn tích góp cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro