[Ngoại truyện 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. Lần đầu gặp nhau.

Có nhiều cách để có thể khiến hai bên gần nhau và thuộc về nhau thông qua các mối quan hệ.

Có thể là gia sư dạy kèm, bạn bè vô tình đụng nhau trên trường hoặc kể cả là kẻ thù đối địch nhau.

Nhưng giữa anh và cậu thì gần gũi hơn cả 3 ý trên cộng lại.

Thanh mai trúc mã.

----------------------------------------

-Trước cổng dinh thự Vongola-

_"Con không muốn bảo vệ cho một thằng con trai nhà giàu đâu."

Gokudera G, một cậu bé tóc đỏ hồng, độ tuổi cỡ 5,  phồng má ngước nhìn người mẹ tóc bạc pha đỏ đang nắm tay mình, bà thở dài nhìn con mình.

_"Thôi nào G, đây đã là truyền thống của dòng họ nhà ta rồi, con phải làm hộ vệ Bão cho thiếu gia Vongola, hay chỉ cần làm bạn với cậu ấy cũng được. Con nhé?" Bà nở nụ cười hiền từ nhìn đứa con của mình, mong cậu hiểu chuyện.

_"Không không không! Con không muốn!! Bọn nhà giàu toàn đám hợm hĩnh kiêu căng! Chúng ta luôn phải nghe lời họ!" Cậu giậm chân ấm ức, khiến cho khuôn mặt mẹ cậu dần tối đi.

_"Gokudera G- CON MÀ KHÔNG NGHE LỜI LÀ TA CẤM CON VỀ NHÀ ĐẤY!"

Cậu giật thót hết cả lên, da gà da vịt thi nhau nổi lên, hiếm lắm thì mẹ cậu-một người phụ nữ xinh đẹp, hiền từ, nụ cười ôn hòa nổi giận như vậy, ngu gì chọc giận nữa.

_"V-vâng."

_"Ngoan lắm, con trai cưng của mẹ~" Bà xoa đầu con mình nhẹ nhàng trong sự khiếp đảm hồn bay phách lạc của con mình.

Cánh cổng lớn rộng  mở ra trước mắt cậu, đứng ngay đó là một cậu trai tóc vàng bồng bềnh, mặc một áo sơ mi màu kem đơn giản cùng quần shorts đen.

_"Chào mừng cậu tới gia đình Vongola, G-kun!" Trên môi cậu nở nụ cười tỏa nắng, xinh đẹp. Ai nhìn cũng cảm thấy ấm áp.

Thịch!

"Eh, eh?? Sao vậy nè??" Mặt của G vừa đen vừa đỏ hồng, tay vuốt lên vuốt xuống vùng ngực trái.
_"Ừ ờm xin chào.." G chỉ biết nhìn qua hướng khác tránh mắt nơi đối diện đang tỏa ánh sáng có thể gây mù tạm thời. "Nhưng mà nói cho cậu biết, tôi không đồng ý làm tay chân sai vặt của ai hết. Kể cả khi đó là một boss mafia-"

Chưa nói xong, cả người cậu giật nảy mình khi cảm nhận được vật thể lạ đang bao quanh lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình. Nhìn xuống thì đó là đôi bàn tay nhỏ khác đang chụm lại, nắm chặt lấy tay cậu.

_"Không phải vậy đâu cậu đừng hiểu lầm! Tớ thật sự chưa từng nghĩ sẽ ép buộc ai nghe lệnh của mình cả! Thật ra thì việc trở thành boss cũng đột xuất với tớ lắm.. " Giọng nói cậu bé tóc vàng nhỏ dần đi, đôi bàn tay đang nắm chặt cũng buông lỏng đi, ánh mắt màu mật ong dần hướng xuống mặt đất.
Nhìn thấy vậy, G không hiểu sao cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, tự biết sự thật mình không làm gì sai nhưng vẫn thấy có lỗi với người trước mặt mình. Như thể đã phạm phải một lỗi lầm tai hại trần đời và toàn thể những vị Chúa trời tinh linh huyền ảo mẹ cậu thường hay kể trước giờ ngủ có thể nhào tới đồ sát mình nếu làm cậu trai này rơi một giọt nước mắt vậy. 

Nén một tiếng thở dài, gồng hết sức nở nụ cười tươi đáp lại "Này này tôi không để tâm đâu, hãy quên hết những gì tôi vừa nói nhé, cậu thích thì tôi chiều nhưng mà nói này tôi không nghe lời cậu như một con cún đâu đó!" Hùng hổ tuyên bố cùng bộ ngực nở, G đắc chí những lời nói tự tin của mình sẽ khiến cho người trước mặt mình tôn trọng mình. Vì có chết cậu cũng không để bất cứ ai ra lệnh cậu. 

_"Được thôi vậy cậu làm cánh tay phải của tớ nhé!" Ngược lại với ánh nhìn dè chừng là nụ cười tỏa ánh sáng chói lòa không tia UV, kết hợp với mái tóc vàng tự nhiên khiến G phải ngẩn người, suýt chút phải lùi lại vì thứ ánh sáng ấy. "Cánh tay..phải á?.." 

_"Ừm! Chúng ta có thể đi cùng nhau ở bất cứ đâu! Đi đánh bại kẻ xấu đi chu du khắp Ý thậm chí là vòng quanh thế giới! Sẽ vui lắm G-kun!" 

Nhìn một lúc lâu cậu bé tóc đỏ hồng mới sực nhớ để trả lời lại, không kiềm lại giọng của bản thân mà lắp bắp "A à ừ đ- được thôi sao cũng được! Cậu có thể gọi tôi G là được rồi" Thanh giọng của cậu hơi lớn quá để che đi vẻ ngượng ngùng của bản thân. Đây là lần đầu có người tin tưởng cậu đến vậy, đó giờ chỉ toàn đi đánh nhau gây sự với mấy đứa cùng xóm, nên cậu gần như không có một người bạn, cũng không quen phải thể hiện cảm xúc như thế nào.
_"Vậy G! Cậu có thể gọi tớ là Gio và chào mừng cậu đến gia đình của tớ nhé!" 

"Gia đình à..."


_"G!! Mẹ tự hào về con lắm!! Hãy chăm sóc thiếu gia thật tốt và đối xử tử tế với cậu ấy nhé!" Cánh đó không xa 1m là mẹ cậu G đứng nghe chuyện từ đầu tới giờ, trên tay cầm khăn mùi xoa chấm nước mắt.

_"Mẹ à!!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro