2. Ugetsu Asari (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây ngài Đệ Nhất đang có hứng thú với các kiếm sĩ nói chung và samurai Nhật Bản nói riêng. Cụ thể là G hay để ý thấy Giotto thường lẻn ra văn phòng để tới thư viện riêng của nhà Vongola hoặc thậm chí bỏ ra khỏi tòa trụ sở chính và lui tới những hàng quán đồ cổ bán vũ khí trăm năm từ mọi miền quốc gia, mặc kệ ánh nhìn chằm chằm của chủ quán khi cậu cứ lượn lờ mãi ở khu trưng kiếm Nhật.

Năm lần bảy lượt đi túm cổ bạn mình về mà G tức muốn nổi gân máu lên, thuyết giảng cả chục lần và vác mấy sấp giấy tờ quan trọng cần kí lên bàn, bỏ ngoài tai âm thanh ỉ ôi gục lên gục xuống của con người đầu vàng đang ngồi đằng kia. Anh lại còn tức hơn nữa khi cứ gặp mặt nhau được 2 phút là cậu lại cứ ca thán về lịch sử kiếm sĩ samurai và tên của các loại kiếm Nhật, liên tục không ngừng nghỉ với sự ngưỡng mộ và vui thú thấy rõ. Nên không biết từ khi nào G cứ nảy sinh cái tính cộc cằn khó chịu mỗi khi nghe 2 chữ "kiếm" và "Nhật" ở gần với nhau. 

Ừ thì anh biết vì thế mà nổi nóng cũng  dở hơi lắm chứ nhưng biết sao được. Ai bảo do bạn anh cứ suốt ngày dúi đầu với đống đó mà không đoái hoài gì tới anh.

Đó chỉ là anh đang nổi nóng tạm thời thôi chứ chưa đến mức phải nổi khùng lên và tạ ơn trời vẫn chưa đấm Giotto cú nào. Cho đến một ngày nắng không mây nọ khi cả hai đang tận hưởng buổi trà chiều như mọi ngày bình thường 
_"Này G, tớ muốn đến Nhật Bản." Không dưng đâu trong căn phòng tĩnh lặng Giotto thốt lên với ánh mắt lấp lánh trông chờ hướng tới người bạn thuở ấu thơ của mình. 

Bao nhiêu cơn uất ức ngậm trong lòng như không chịu được mà phun ra hết, G ho khụ khụ vội lấy khăn lót ly lau bãi trà mình vừa phun ra, ánh mắt lấp lánh vừa nãy bị thay thành cái nhíu mày vì cậu cảm thấy như bị bạn mình sỉ nhục vậy. Ủa đi Nhật Bản thôi mà sao phải phản ứng như thế. 
_"Cậu khụ khụ  nói lại đi."
_"Tớ muốn đến Nhật Bản."
_"Nếu là để đi ngắm mấy cây kiếm dài bên đó thỏa thích xong rồi lại đi về thì chết tiệt Gio, cậu đừng hòng tôi làm bạn cậu nữa." Giotto nghe vậy liền liếc mắt sang hướng khác, chậm rãi đưa ly trà lên miệng như chưa hề có cuộc đối thoại này xảy ra. "Chậc trúng phóc rồi chứ gì." G còn lạ gì bạn mình nữa, nhiều lúc nghĩ mình quá hiền lành với tên này khi chịu được cái tính cách thất thường ấy, là người khác thì chắc bỏ mặc hắn từ tám đời nào rồi. 

_"Nhưng biết đâu tới đó tớ lại kiếm được vài hộ vệ mạnh thì sao! Tớ cũng cần người kế thừa nhẫn Mây chứ!" 
Ừ cũng có lí, may mà tên này còn chút não. 
Buông một tiếng thở dài ểu não G lại ngước nhìn người đối diện mình. "Biết đó chỉ là viện cớ để cậu ta bỏ việc đi chơi thôi nhưng biết sao được. Không cho đi thì mình lại phải nghe cậu ta ca cẩm mấy năm nữa, vì một khi quyết tâm làm cái gì thì cậu ta sẽ làm cho bằng được." 

_"Thôi được rồi Gio vì cậu có một người bạn quá ư là tử tế nên tôi sẽ đi với cậu. Lần này thôi và khi quay về cậu lo mà xong đống giấy tờ thỏa hiệp đồng minh đi, trốn ra khỏi văn phòng nửa bước tôi chặt đầu cậu-"
_"Yay tuyệt vời!! G tớ yêu cậu!"
_"... Nói vậy không sợ người ngoài hiểu lầm à?" 

-------------------------------------------
(còn tiếp)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro