[Ngoại truyện 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Cánh tay phải

Tuy là một kẻ bị bàn tán với cái danh côn đồ bạo lực hay đánh nhau bởi những dòng họ mafia khác, kể cả khi đang ở một bữa tiệc lớn nơi cung điện Vongola do Đệ nhất Giotto tổ chức. 
G nghe rõ từng chữ, từng lời xì xào to nhỏ nhưng anh chỉ mặc kệ cho qua. 
Anh không lườm nguýt phía những người trao ánh nhìn nửa mắt hay điệu cười khúc khích. Anh không gầm gừ cổ họng khi những kẻ ấy đến gần mình. Anh không lớn tiếng giữa nơi sảnh lớn đang đông nghẹt hòa lẫn cùng âm thanh lách cách của ly rượu vang va chạm nhau. 

Anh đang không làm cho người bạn kiêm boss mafia lớn nhất nước Ý xấu hổ vì mình - người được mệnh danh là cánh tay phải đắc lực của vị boss ấy. 

Chưa từng mở miệng ra thừa nhận một lần nào nhưng thực sự anh "khá là" thích cái cảm giác được công nhận là người đáng tin cậy, gần gũi, trung thành với Giotto. Không phải như là một vị boss có tầm ảnh hưởng lớn nhất của giới mafia mà như là một người bạn, một người tin tưởng anh không điều kiện chỉ với một ánh nhìn. 
Chợt bật ra một tiếng cười khi nhớ lại tầm 12 năm về trước, khi còn là một đứa nhóc bồng bột dễ nổi nóng,  không chịu nói chuyện với bất cứ đứa trẻ cùng tuổi nào, nói chi là làm thân. Cho đến khi cậu ta tới, dang tay chấp nhận người mới gặp như không vậy. Nghĩ đến vậy anh không khỏi thở dài vì sự bất cần đời của bạn mình, cứ ưng mắt cái là mang về như con nít vậy. 

Liếc nhìn thằng bạn tóc đỏ đứng kế bên còn đang chìm trong suy nghĩ, vị Đệ nhất liền ngoảnh mặt cau mày ngậm cục tức đối lập với nụ cười tươi vài phút trước khi còn đang chào mừng những thành viên gia đình khác đến chào hỏi mình.
"G dở hơi, cậu không biết mình hiểu cậu đang nghĩ gì với điệu cười đáng ăn đấm đó hả."


Nghĩ vậy chứ không đời nào dám hé miệng nói, cậu ta sẽ than vãn không ngừng nghỉ mất. Nhìn lại cậu bạn mình đứng sát hơn mỗi khi có đàn ông tới bắt chuyện, cậu thở dài đăm chiêu suy nghĩ là có nên nói ra cho cánh tay phải của mình biết không nữa. 

"Tuy đúng là cậu không thái độ với những người thô lỗ với cậu nhưng cậu vẫn làm họ sợ hãi đấy G, cứ lườm lườm mỗi khi có người bắt tay tớ, cứ lớn giọng  mỗi khi có người khen ngợi vẻ ngoài tớ, thật tình là trẻ con quá đấy." 

Nghĩ là vậy rồi vị boss trẻ chỉ uống một ngụm rượu với nụ cười vui vẻ thấy rõ trên môi, quyết định không ý kiến gì về cái tính bảo vệ thái quá của người bạn thân kiêm cánh tay phải của mình nữa. 

"Sau bữa tiệc mình phải rủ cậu ta đi chơi giải khuây cái tính cọc cằn đó mới được."


3. Hình xăm


Nhiều lúc vị boss trẻ hay vô thức ngắm nhìn dải hình xăm trải dài từ bên mặt phải kéo xuống cổ người bạn mình, như là bị thôi miên vậy. 
Chỉ là hình vẽ đơn giản hình lửa màu đỏ sẫm đơn giản không thêm một họa tiết nào khác lẫn màu sắc khác chêm vào nhưng Giotto vẫn vô cùng thích thú với nó. 

Một hình vẽ của lửa gai góc mạnh mẽ, nổi bật với sắc đỏ. 
Cứ như là sao chép từ nguyên tố lửa của người đó vậy - Nguyên tố lửa hệ Bảo.

Cảm nhận được ánh mắt chằm chằm từ người bạn của mình đang ngồi sau phía bàn văn phòng, không chịu nổi nữa G quay phắt ra lên tiếng, rõ bực mình tình trạng bạn mình còn đang mơ mơ màng màng. 

"Có gì thì cứ lên tiếng con mẹ nó đi Gio." Ừ thì lời nói thốt ra từ miệng anh thô lỗ hơn cần thiết thật nhưng hình như cậu bạn được hỏi không để tâm mấy. 
"Cái hình xăm ấy cậu có từ khi nào thế?" Ánh mắt tập trung có vẻ vẫn không tách khỏi bên mặt phải của G là bao. "Hả, tự dưng hỏi vậy." 
"Tớ tò mò thôi, tại cậu có vẻ không phải loại người muốn mặt mình có vết vẽ gì lắm, nói chi là hình xăm dài đến vậy."
"Ơ thì tôi thích đấy cậu có ý kiến gì à-"
"Hay là vì dịp đặc biệt nên cậu mới quyết định in ấn ngày ấy bằng cách đó?"

"..." Hai cái chớp mắt cùng đôi mắt màu đỏ dài nheo lại, lặng yên nhìn người trước mặt. 
A chết tiệt Gio và cái siêu trực giác quái gở của cậu ta. 

Dịp đặc biệt.. À không  phải là ngày quan trọng nhất trong đời anh, cảm nhận nhịp đập tăng dần, máu sôi sùng sục, đôi mắt mở to kinh ngạc khi nhìn ngọn lửa đỏ dần dần lớn mạnh rực rỡ bao quanh cung tên lẫn mũi tên của mình. Lần đầu tiên anh mở ấn cho năng lực của mình, ngọn lửa Bão màu đỏ vẫn cứ cháy không ngừng. Suy nghĩ đầu tiên lúc đó bật ra từa tựa "Mình phải báo cho Gio biết mới được." 

Và đương nhiên ngài Đệ nhất vô cùng vui mừng cho bạn mình, nở nụ cười rạng rỡ như thể chính cậu là người bộc phát được lửa vậy đến nổi mở tiệc ăn mừng thâu đêm suốt sáng với mỗi hai người, không khỏi khen ngợi về ánh lửa của G Thật sự rất là đẹp 

G lúc đó chỉ biết im lặng nhìn bạn mình huyên thuyên cười lớn, mặt hơi ửng đỏ với hơi men rượu, đưa ánh nhìn mơ màng về phía anh.  Nhìn chàng trai đu đưa máu tóc vàng dưới ánh đèn mờ anh chỉ thở hắt nhẹ ra"Ừ, rất đẹp."

Anh đã quyết định đó là ngày quan trọng nhất đời mình.
Nhưng có chết cũng không công nhận điều đó.

"G?" Chờ mãi không thấy cậu bạn tóc đỏ trả lời, suy nghĩ liệu cậu có hỏi gì chạm trúng mạch thần kinh hoạt động của người nọ hay không.

Giật mình nhận ra mình im như thóc hổi nãy, ngại quá hóa tức thả chồng giấy tờ lên bàn giữa văn phòng "Nó chả liên quan quái gì đến cậu cả!" Và sau đó chỉ còn tiếng bước chân lớn từ chân giày, vang xa ra dần cửa văn phòng mà anh chẳng thèm đóng lại.  

Nhìn bạn mình bỏ đi mà không biết phản ứng ra sao, ngơ ngác không biết mình đã làm gì sai nhưng cậu chỉ đành thở dài, thường ngày có nói gì anh cũng có phản ứng dữ dội vậy đâu.
"Thôi kệ vậy hôm khác lại hỏi cậu ta."

Và không biết hôm nào mới có câu trả lời được vì vị hộ vệ Bão vẫn sẽ luôn giữ phản ứng y chang ngày hôm ấy với vị boss trẻ đó 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro