1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1,

"Đau!!"

Tsunayoshi tỉnh giấc ngay sau cú sút thần sầu mà Reborn dành tặng cho bụng của anh. Lạy Chúa trên cao, may mới buổi sáng nên trong dạ dày chẳng có cái đếch gì để anh nôn ra cả.

"Dame-Tsuna." Reborn hất cằm, gương mặt baby chu choe phô mai que trở nên trào phúng tới lạ thường: "Mau dậy đi, cậu là chủ quán đấy nhớ không hả?"

"Cậu không thể đánh thức tớ một cách nhẹ nhàng hơn à..."

Nước mắt lưng tròng nằm lăn lộn trên giường, Tsunayoshi thút thít lên án hành vi bạo lực mỗi sáng của Reborn. Chỉ dừng lại cho đến khi trên trán cảm nhận được họng súng kim loại lạnh lẽo: "Thế có dậy ngay không thì bảo?"

"Tớ dậy mà!!"

2,

"Yo!" Colonnello vẫy tay khi thấy Tsunayoshi quần áo tươm tất bò ra phòng bếp, chuẩn bị sửa soạn bữa sáng cho mấy thằng oắt con đã ăn nhờ ở đậu lại còn báo đời báo đốm gia chủ.

"Chào buổi sáng."

"Sáng tốt Tsunayoshi."

"Ừ chào buổi sáng mọi người!"

Tsunayoshi đánh mắt một vòng quanh căn bếp. Colonnello đang ngồi trên ghế ăn bảo dưỡng súng theo thói quen, Lal Mirch cũng im lặng đọc sách ở bên cạnh. Ngoài ra có Mammon đang ghi ghi chép chép cái gì đấy mà Tsuna dám chắc đó là thống kê số tiền kiếm được trong tháng, đầu anh hơi nhức nhức, sure kèo là tối nay thằng nhóc hám tiền ấy sẽ lôi anh ra thuyết giáo một trận về cách làm sao để tăng thêm thu nhập vào tháng sau.

Thiếu vài cái bóng, Tsunayoshi gật gù, ba người Skull, Fon và Verde chưa xuất hiện.

Nãy anh không thấy Skull nằm trong võng, cũng không quá ngạc nhiên, chắc là thằng nhóc lại mộng du rồi ngủ bờ ngủ bụi ở góc nào đó trong căn hộ.

Fon hẳn đang ở bên công viên của chung cư luyện mấy bài quyền xem như tập thể dục buổi sáng (mặc dù Tsunayoshi đéo bao giờ hiểu nổi múa quyền từ ba giờ sáng đến năm giờ lại được coi là tập thể dục), chắc sắp về rồi, thỉnh thoảng Fon cũng có gặp mấy cụ già từ chung cư ra phơi nắng nên thường vài câu qua lại trò chuyện, lúc đó thì về trễ hơn tí.

Còn Verde à. Tsuna mở tủ lạnh lấy mấy cái trứng ra. Tên nhóc đó thường xuyên thức khuya làm nghiên cứu này nọ lắm dù cho Tsuna nhiều lần cố khuyên nó đi ngủ sớm vì vấn đề thể trạng rồi, có khi bây giờ đang ngủ gục trên bàn với chi chít giấy tờ cũng nên.

"Này Colonnello, Reborn."

Tsunayoshi bỏ trứng vào chảo, tiếng xèo xèo và mùi trứng rán nhanh chóng lấp đầy căn phòng nhỏ.

"Hai người đi kêu Skull và Verde dậy đi."

Colonnello cau mày: "Xì, đúng là mấy con lợn lười biếng."

"Tôi được nã đạn vào đầu để kêu dậy không?" Reborn hỏi với ánh mắt ngây thơ. Hẳn rồi, gì thì gì chứ Reborn khoái nhất là vụ Tsuna để mình đi lôi đầu Verde dậy, sẽ rất vui nếu bắn chơi chơi vài phát đạn hoặc động tay động chân lôi tên khốn khinh người ấy tỉnh dậy trong kinh hoàng.

"Không." Tsuna vuốt mặt: "Đừng có hở tí lại đòi giết người như thế chứ!"

"Verde không được tính là con người đâu."

Reborn nhún vai, sau đó ôm theo Leon chạy về hướng căn phòng nghiên cứu của Verde. Tầm năm phút sau sẽ có tiếng thét um trời vọng ra từ đó cho mà xem.

Và cả tiếng súng của Colonnello để lay tỉnh Skull nữa, tất nhiên.

Tsunayoshi lật trứng trong chảo, giờ vẫn còn sớm, anh làm thêm ít súp chắc vẫn ổn.

"Cần giúp gì không?"

Lal Mirch bỏ cuốn sách xuống, chạy lại gần chân của Tsuna. Bàn tay nhỏ xíu kéo kéo ống quần anh nhằm thu hút sự chú ý.

"Cô sắp chén ra bàn là được." So với mấy đứa báo kia, Lal Mirch ngoan hơn nhiều, cô nghe theo phân phó của Tsunayoshi ôm một đống chén sắp ra bàn. Còn tiện chân đá Mammon vẫn đang mải mê viết một đống con số đáng kinh tởm.

"Cô làm cái gì thế hả?"

"Mau ra phụ dọn bữa sáng nhanh! Cắm mặt mãi vào đó tiền cũng có tăng lên được đâu."

Lal Mirch quắc mắt, Mammon mặc dầu không vui vẻ gì cũng đành cất lại mớ sổ sách, đi phụ cô bưng chén bưng dĩa. Vừa lúc cửa căn hộ cọt kẹt mở ra, thân thể bé nhỏ của Fon đi vào trong. Hay thật chứ, múa võ suốt hai tiếng mà chẳng đổ tí giọt mồ hôi nào.

"Zǎoshang hǎo!" Fon cười cười vẫy tay với bọn họ. Tsunayoshi biết câu tiếng Trung nhảy từ trong mồm Fon ra mang ý nghĩa là chào buổi sáng. Cũng giống Reborn, thi thoảng Fon quen mồm quen miệng xổ ra vài câu tiếng Trung cho đỡ quên gốc gác và nhờ vào sống với nhau được vài tháng, anh tạm thời có thể hiểu được đôi ba câu cơ bản.

"Thiếu nhiều người nhỉ?"

"Reborn với Colonnello đi gọi Skull và Verde rồi."

Tsunayoshi vừa đáp dứt câu, trong phòng nghiên cứu của Verde (thật ra chỉ là phòng chứa đồ nho nhỏ bị Verde chiếm dụng làm không gian nghiên cứu khoa học) vọng ra tiếng nổ súng long trời lở đất.

"Tên khốn Reborn! Ngươi tính giết ta à!?"

"Ciaossu, thấy ngươi muốn ngủ đến thế nên ta tốt bụng cho ngươi yên giấc ngàn thu luôn còn gì?"

Vừa xong tiếng nổ súng này lại đến lượt tiếng nổ súng khác, Tsunayoshi đã quen đến nỗi anh có thể chỉ ra cho mọi người hay tiếng nổ súng của Reborn khác với tiếng nổ súng của Colonnello ở chỗ nào.

"Á á Colonnello đại ca bình tĩnh! Em dậy rồi mà em dậy rồi!!"

Tắt bếp ga, Tsunayoshi nếm thử vị súp. Pơ pệch rồi, tranh thủ ăn sau đó chuồn khỏi đây trước khi bảo vệ lên hỏi chuyện gì đang xảy ra lần thứ n thôi.

Anh cũng bắt đầu nghĩ tới chuyện mua một căn nhà riêng, hồi trước ở một mình thì với căn hộ thế này chẳng có vấn đề gì cả nhưng bây giờ tòi ra thêm mấy đứa nhỏ, đã vậy còn không phải là trẻ con bình thường. Cứ hết tiếng súng rồi lại tiếng bom vang lên, mặc dù có ảo thuật của Mammon che mắt anh vẫn luôn lo sợ một ngày nào đó FBI sẽ đến tóm cổ mình vì hàng xóm đã không còn đủ kiên nhẫn để chịu đựng nữa.

Và anh nhớ tới lầu hai của quán cà phê. Không gian của nó quá lớn để làm chỗ cho khách ngồi vì chỉ lầu dưới thôi đã đủ rồi. Bộ óc Tsunayoshi sáng lên như một cái bóng đèn. Anh có thể sửa lại chỗ đó thành chỗ sinh hoạt mới, đủ rộng để bọn nhóc phá hoại, cũng đủ tiện nghi, bọn họ sẽ không cần phải di chuyển giữa nơi làm việc và nơi ở nữa vì chỗ làm đã ở ngay bên dưới, chỉ cách một cái cầu thang.

Quyết định vậy đi. Dù sao Mammon cũng sắp phát khùng lên với tiền thuê căn hộ rồi.

3,

Con cá sấu nằm trong giỏ của Tsunayoshi, không thể để cho người thường thấy mình dắt cá sấu đi nhong nhong được nên Verde đành phải đi bộ thay vì được bạn đồng hành xách đi giống Colonnello. Đối với một đứa trẻ hai ba tuổi mà nói, cái đoạn đường này chẳng khác gì tra tấn. Hơn nữa Verde không giống như những người khác, bộ não phát triển tới mức ao trình hầu hết nhân loại trên thế giới đã từ chối chia sẻ sức mạnh cho tay chân.

Hắn thở dốc, trông như sắp chết tới nơi: "Mẹ kiếp, sao mà nó xa thế?"

"Nó không xa, do ngươi quá yếu đuối thôi."

Reborn chẳng để phí bất cứ một giây phút nào để cười nhạo nhà bác học và gần như ngay lập tức, Verde sửng cồ lên với tên sát thủ.

"Im mồm vào, ngươi có giỏi thì xuống đây đi bộ chứ đừng có bám rịt lấy vai của Tsunayoshi nữa!"

"Ồ, tốt thôi."

Cái giá phải trả cho việc thách thức Reborn là một cước vào đầu. Reborn nhảy khỏi vai Tsunayoshi, thay vì lấy mặt đất làm chỗ đạp, gã lại lấy đầu của Verde. Nhà bác học đáng thương lăn mấy vòng trên nền đất, áo choàng trắng tinh cũng bị bụi đường làm cho bẩn. Tsunayoshi chảy mồ hôi với độ tàn bạo của Reborn, anh thầm gào thét trong lòng, đừng có đá vào đầu của Verde chứ! Lỡ hắn ngu đi thì sao!?

"Tên chết tiệt..."

"Như ý ngươi rồi còn gì?"

Fon thở dài, đỡ Verde đứng dậy: "Cậu nên tập luyện cơ bắp nhiều hơn là chết dí một chỗ suốt ngày đấy Verde."

"Chà." Verde nghiến răng nghiến lợi: "Tôi nghĩ dùng thời gian đó vào việc làm ra một cỗ máy có thể đập nát tên khốn kia thì tốt hơn nhiều."

"Mong là con robot đồ chơi của ngươi có thể làm ta giãn gân cốt một tí." Reborn trèo lại lên trên vai của Tsuna: "Đã lâu rồi ta không được phá huỷ một cái gì đó đấy."

"Có cứt." Mammon càu nhàu: "Lần trước các người vừa đập nát vài cái trụ điện xong."

"Thôi nào." Colonnello chống chế: "Bọn này chỉ lỡ tay tí thôi mà."

Tsunayoshi cố nhớ lại, phải rồi, nhờ có ảo thuật của Mammon mà mọi người đã nghĩ trụ điện bị hỏng một cách đột ngột như thế là do mưa bão. Bọn họ đã tránh được một khoản bồi thường thiệt hại lớn chứ chẳng đùa.

4,

Cửa quán cà phê vừa mở, đã có người bước vào trong. Tsunayoshi ngẩng đầu, ồ ra là Gokudera. Cái cậu sinh viên kì quái luôn gọi Tsuna là đại ca kể từ sau vụ việc anh giúp cậu ấy thoát khỏi một băng đảng giang hồ dữ dằn.

Thật ra không phải anh, mà là đám nhóc thì đúng hơn nhưng vì Tsunayoshi đã đỡ cho cậu ta một cú chém vào chỗ chí mạng nên Gokudera cực kì tôn trọng Tsuna.

Kể từ đó, Gokudera trở thành khách quen của Arcobaleno coffee. Luôn là người mở hàng vào bất kì ngày nào. Có những hôm cậu ta ăn bám ở tiệm cà phê nguyên ngày, gọi hết ly đồ uống này đến cái bánh kia chỉ để có cớ ở lại lâu hơn. Dĩ nhiên Mammon rất quý cậu ta, luôn mong mỏi Gokudera ghé chơi (và để lại một mớ tiền).

"Chào Gokudera." Tsunayoshi nở nụ cười vui vẻ: "Hôm nay em vẫn đến sớm nhỉ?"

"Chào buổi sáng đại ca."

Gokudera đáp lại một cách trịnh trọng: "Em đi bộ buổi sáng và vừa hay ghé luôn ạ."

Câu trả lời hết sức quen thuộc mà sáng nào Tsunayoshi cũng nghe hết, anh không chắc cậu ta có đi bộ thật hay không nhưng anh có cảm giác mình không nên biết quá nhiều thì hơn.

"Hôm nào ngươi cũng là người mở hàng." Colonnello ngồi trên quầy pha chế, bên cạnh là Reborn đang tao nhã thưởng thức tách espresso: "Chán chết đi được."

Gokudera không phải là một kẻ thân thiện, cậu ta lập tức quắc mắt với anh chàng quân nhân nhỏ xíu: "Câm cái miệng vào đi nhóc con."

"Ồ thằng nhóc này sẵn sàng cho cậu một băng đạn vào đầu đấy- Á ui Lal Mirch!"

Colonnello ôm cái trán sưng vù của mình vì bị Lal Mirch tàn nhẫn dùng cái muỗng gõ xuống. Cô hừ lạnh: "Ít nhiều gì cậu ta cũng là khách hàng của chúng ta. Cẩn thận cái miệng đi!"

"Chỉ là một câu nói thôi mà..." Colonnello oan ức xoa trán.

"Đáng lắm!"

Thấy thằng nhóc đáng ghét kia bị ăn đau, Gokudera thoả mãn quay ra cười với Tsunayoshi: "Cho em như mọi khi đi."

"Ok."

5,

Tsunayoshi nhìn Gokudera bất tỉnh nhân sự ngã lăn ra giữa sàn sau đó nhìn sang Verde. Hắn đang bị Reborn ngồi đè lên trên và dí súng vào đầu.

"Cậu đã làm cái gì vậy hả Verde!?"

"Chỉ là thử nghiệm loại thuốc ngủ mới thôi- Đau, đau, tên khốn Reborn!" Verde rên rỉ: "Ngươi béo chết mẹ, cút xuống đi!"

Reborn giả điếc giả mù, thậm chí còn nhún thêm một phát nữa. Skull thề là cậu vừa nghe thấy tiếng răng rắc rất to.

"Cái đụ má!"

Eo, chắc không đến nỗi gãy xương đâu ha?

"Phải phi tang thôi." Skull nhìn Gokudera: "Cậu có thể đưa tôi một chiếc xe và tôi sẽ chôn cậu ta ở chỗ đền thờ-"

"Đếch ai lại chôn xác ở chỗ linh thiêng như thế cả!" Tsunayoshi thấy mình sắp phát điên lên: "Và làm ơn, em ấy chưa có chết!"

"Trông cậu ta như chết mẹ rồi ấy."

Colonnello dùng báng súng gõ bonk bonk lên đầu Gokudera. Thề, đây không phải là xả giận mà chỉ đang kiểm tra xem tên này chết chưa thôi!

"Đừng có gõ nữa, cậu ta chết thật giờ." Lal Mirch bất đắc dĩ cản lại Colonnello.

"Mau dọn cậu ta đi nhanh lên! Bãi rác hay gì cũng được!" Mammon từ bên ngoài cửa hàng cuống quýt chạy lại gần: "Có khách tới rồi!"

"Đem ẻm lên tầng hai thôi." Tsunayoshi chán nản thở dài, ngồi xổm xuống để vác Gokudera lên: "Mấy cậu trông quán đi nhó, đừng có để rắc rối xảy ra!"

"Cứ để đó cho bọn tôi!" Người có uy tín nhất bọn - Fon gật đầu hứa hẹn, điều đó làm cho Tsunayoshi an lòng. Ồ thôi nào, anh chỉ đem Gokudera lên lầu, cho cậu ta một chỗ nghỉ ngơi rồi đi xuống liền ấy mà. Có chuyện gì có thể xảy ra chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi đó chứ?

Sự thật chứng minh, Tsuna đã đánh giá thấp sự báo đời của các nhóc con nhà mình.

"Cái quái gì đây!?"

Trước cảnh Yamamoto và Squalo nằm chỏng gọng trên sàn, cửa kính thì vỡ và đờ mờ, có cả máu văng ra từ cơ thể hai người. Tsunayoshi không nghĩ mình có thể giữ được bình tĩnh nữa.

"Chà." Verde vội vàng thảy khẩu súng vào tay Skull: "Cậu thấy đấy, kẻ nào cầm vũ khí thì đó là người gây chuyện."

Reborn vô tội vạ nhìn Tsuna, khẩu súng trên tay biến trở lại thành Leon.

"Tôi chỉ đang tự vệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro