2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6,

Yamamoto là ngôi sao bóng chày ở trường đại học của cậu ấy, nghe nói có đội bóng chày chuyên nghiệp tới chào mời nhưng Yamamoto từ chối. Cậu nhóc bảo cậu muốn tận hưởng niềm vui tuổi trẻ trước khi chết chìm trong vòng xoáy các giải đấu chuyên nghiệp.

Còn Squalo là sếp của một công ty đồng thời là vận động viên đấu kiếm nổi tiếng. Với cái cúp vàng đấu kiếm quốc tế, Squalo nghiễm nhiên là một nhân vật được người người săn đón. Tsunayoshi cũng từng trầm trồ, cho tới khi anh phát hiện ra bản tính hâm dở điên khùng của hắn.

Điều đặc biệt ở đây, Yamamoto với Squalo là bạn thân. Squalo nói Yamamoto có một tài năng đấu kiếm đáng kinh ngạc và nếu rèn giũa đúng cách thì cậu ta sẽ trở thành người kế thừa cái danh Kiếm Đế của hắn.

Thực tế Yamamoto biết kiếm thuật, cha cậu là đệ tử của một kiếm phái và ông ấy đã truyền dạy cho Yamamoto. Tuy nhiên Yamamoto không có ý định đi theo nghiệp kiếm đạo, như đã nói, cậu chàng khoái bóng chày hơn.

Và điều này luôn là một nỗi đau đối với Squalo.

7,

Tsunayoshi quen biết Yamamoto theo cách khá là li kì.

Yamamoto và Gokudera đều học chung một trường đại học, chỉ khác nghành. Hôm đó Gokudera gọi điện đặt bánh, Tsunayoshi mới xách theo Reborn cùng bánh đi tới trường đại học (tụi nhỏ đứa nào cũng vòi đi theo nhưng anh bảo không). Lang thang ở khuôn viên giữa chừng lại gặp Yamamoto đang sầu đời.

Sầu đời ở đây là chuẩn bị nhảy từ lầu năm xuống tự sát.

Nhờ có Reborn và con Leon, Tsunayoshi thành công giải cứu được một nhân tài của đất nước. Anh còn phải hi sinh thêm cái bánh Gokudera đặt để an ủi khuyên nhủ Yamamoto.

Sau đó Tsuna cũng phải đền cho Gokudera một cái bánh mới và nghe Mammon mắng bù đầu bù cổ.

Bù lại tiệm bọn họ từ đó trở đi có thêm một khách quen.

Còn Squalo là bạn của Yamamoto, một hôm cậu kéo hắn tới đây ăn thử và vô tình mọi thứ quá hợp khẩu vị nên Squalo cũng bắt đầu cắm chốt tại tiệm.

Trông Mammon hạnh phúc hẳn.

8,

"Trời ơi khách của bố!"

Mammon khóc ầm lên, cái áo choàng quin kín mít trên người sắp sửa ướt sũng vì nước mắt của thằng nhóc. Buộc Tsuna phải xách cổ nó lên để tránh khỏi việc lát nó tự trượt té trong vũng nước mắt của mình.

"Tiền của tao! Trời đất ơi lũ giết người!"

Mammon vẫy vẫy hai cái chi ngắn củn thò ra bên dưới áo choàng. Trông rất buồn cười. Colonnello đứng dưới chân Tsunayoshi, chế nhạo nói.

"Chó chê mèo lắm lông à? Làm như ngươi chưa từng giết người ấy!"

"Được rồi thôi đi." Tsuna nhức cả đầu, miễn cưỡng thả Mammon đau khổ vô cùng lên vai. Mammon rấm rứt khóc, ngồi cuộn một cục trên vai anh, từ chối giao tiếp với loài người.

"Gọi cấp cứu đi." Fon nhìn hai cái xác (?) trước mặt, ngập ngừng bảo.

"Thế khác gì tự bóp dái mình?" Skull hăng hái đề nghị: "Chôn tụi nó phi tang chứng cứ đi!"

Reborn sút cho Skull một phát té chỏng gọng: "Chôn ngươi đầu tiên."

"Trước hết thì,"

Tsunayoshi cẩn thận ngồi xuống quan sát, phát hiện Yamamoto và Squalo chỉ bị chảy máu ngoài da. Còn cứu được.

"Đem bọn họ lên lầu hai luôn đi. Colonnello cho tôi mượn con Falcon."

"Bớt hành hạ động vật lại đi."

Nhóc lính cằn nhằn nhưng vẫn ra hiệu cho Falcon hỗ trợ Tsunayoshi kéo Yamamoto lên trên lầu hai. Với tinh thần chuộc lỗi, Verde mò đâu đó được con robot mini, giúp kéo nốt Squalo.

Trước khi lên lầu Tsunayoshi còn ngoái đầu lại dặn dò kĩ càng:

"Đống mảnh vỡ cửa kính đó để đấy tôi xuống dọn giờ! Các cậu tránh xa ra đi! Nguy hiểm lắm!"

"Cậu ta đối xử với chúng ta như trẻ con."

Lal Mirch đảo mắt nhìn Skull: "Chúng ta đang làm trẻ con thật còn gì?"

"Tôi đang định dọn dẹp nhưng mà xem ra không cần nữa rồi nhỉ?" Verde cất lại con robot hút bụi. Reborn đứng cách đó không xa, nhạo báng cười.

"Không cần bày ra thêm đâu tên phế vật."

"Ngươi nín họng không ai bảo ngươi câm đâu."

"Hai người đừng ồn ào nữa." Fon bất đắc dĩ ghê gớm trước hai cái tên trẻ trâu này.

9,

Tsunayoshi xuống lầu với Falcon đậu trên đầu và Mammon vẫn còn thút thít ở trên vai. Anh mệt mỏi thả Mammon lên quầy cà phê xong lại xoay đi tìm cây chổi với đồ hốt rác để dọn mớ thuỷ tinh.

Đợi lúc xong việc hết, đang định đi hỏi tội Verde và Reborn thì tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có khách tới.

"Chào Sawada! Hôm nay em vẫn hết mình chứ?"

"Buổi sáng vui vẻ nha anh Tsuna!"

Ra là cặp anh em nhà Sasagawa. Sasagawa Ryouhei - một thầy dạy boxing cực kì nhiệt huyết và Kyoko - một cô sinh viên đại học rất xinh xắn.

Ryouhei trước đây là một tuyển thủ boxing có tiếng tăm, tuy nhiên trong một trận đánh bị đối thủ chơi xấu, Ryouhei bị chấn thương và đành phải từ bỏ sự nghiệp. Bây giờ đang làm thầy cho một câu lạc bộ boxing trong thành phố.

Còn Kyoko là em gái của Ryouhei. Thuỳ mị, xinh xắn và đáng yêu. Có một thời Tsunayoshi từng yêu thầm cô nữa cơ, dĩ nhiên giờ thì không còn.

Anh không muốn Ryouhei phang chết mình đâu.

Ryouhei rất là thích Colonnello, trùng hợp thay Colonnello cũng khoái Ryouhei. Đôi người một lớn một bé này hay rủ nhau đi tập luyện mấy cái thứ mà Tsunayoshi nghĩ sắp có chiến tranh xảy đến.

Thỉnh thoảng Ryouhei có bắt cóc Colonnello qua nhà mình ăn chơi vài bữa. Cho đến khi tòi ra việc tên quân nhân không biết xấu hổ này tắm chung một bồn với Kyoko thì sau này có thêm Lal Mirch qua ăn chực nhà Sasagawa.

"Ô mà cửa kính đâu rồi nhỉ?"

Kyoko để ý thấy tấm kính gắn trên hai khung gỗ cánh cửa ra vào biến mất nên tò mò hỏi. Tsunayoshi chỉ cười nhạt.

"Verde ăn mất rồi."

Verde dùng cái chân ngắn củn của mình đá vào chân của Tsunayoshi một cái, không đau không ngứa, lại còn bị người kia túm đầu thả qua sô pha. Ngay chỗ Reborn đang ngồi thưởng thức tách espresso thứ hai trong vòng một sáng ngắn ngủi.

Bởi thế cho nên hắn bị đạp bay xuống đất liền ngay sau đó.

10,

"Trường em đang chuẩn bị tổ chức lễ hội ẩm thực!" Kyoko vui vẻ nói. Hai mắt cô bé sáng long lanh như hai hạt ngọc.

"Anh có muốn đến tham dự không? Em có vé mời này!"

Tsunayoshi không khỏi trầm trồ, ồ lễ hội à. Trường đại học của Kyoko không nhỏ, kiểu gì cái lễ hội này cũng không gọi là lễ hội nhỏ được. Thu hút cả tá người tới tham quan ấy chứ đùa. Có lẽ giá tiền vé vào cửa cũng không rẻ tí nào.

Đi thì cũng được thôi, nhưng. Tsunayoshi cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên thấy đầy đủ bảy đứa nhóc đứng chỉnh tề mắt long lanh lấp la lấp lánh dòm mình chăm chăm. Còn sáng hơn cả cặp mắt của Kyoko nữa.

"Xem ra bọn nhóc hết mình muốn tham gia lễ hội đó!"

Ryouhei cười sang sảng. Đâu có biết bọn nhóc tì này không chỉ đơn giản là muốn tham gia lễ hội để ăn uống vui chơi như mấy đứa nhóc bình thường khác mà tụi nó còn muốn phá banh nhà banh cửa người ta cho thoả cái dòng máu báo thủ bẩm sinh. Tsunayoshi đã trải qua quá đủ để hiểu rằng vẻ ngoài thiên thần ấy là vỏ bọc đúng nghĩa che giấu con ác quỷ bên trong tụi nó.

"Mấy đứa nhỏ sẽ không tính tiền vé đâu."

Kyoko - người chẳng hay biết gì - hoàn toàn mềm lòng trước ánh nhìn của tụi nhóc. Tsunayoshi nghĩ toi mẹ rồi, chuyến này không đi không được. Nhất là Reborn đang kéo muốn tụt luôn quần của cậu và Skull đang ôm một chân còn lại.

Không sao. Tsunayoshi chết tâm. Cùng lắm bỏ đi biệt xứ để trốn truy nã thôi chứ có gì đâu.

Nghĩ đoạn, anh gật đầu (một cách rất miễn cưỡng): "Được rồi, anh sẽ tham gia."

"Ố dè!!" Tụi nhỏ hạnh phúc reo lên. Colonnello sung sướng tới độ nhỡ tay gạt cò súng tỉa của mình và viên đạn bên trong nó bay thẳng tới chỗ của Ryouhei.

"Ơ? Anh trai?"

Kyoko nhìn anh trai mình tự nhiên té lăn đùng xuống sàn, bất tỉnh nhân sự. Lo lắng chạy lại gần trong khi Tsunayoshi bình tĩnh quay lại nhìn Colonnello đang cố gắng đút khẩu súng vào tay Skull.

"Tôi chỉ trượt tay thôi..." Colonnello hiếm thấy trưng ra biểu tình vô tội vạ, oan ức như con cún con.

Nhịn xuống.

Tsunayoshi cảm thấy mình sắp tức chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro