Chương 1: Lỗi lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời lúc nào cũng mang nhiều sắc thái, màu sắc thay đổi khắc nhau, hòa diệu mọi thứ, rộng lượng và bao dung, tuyệt đẹp và ấm ắp đến ai cũng muốn bảo vệ bầu trời tuyệt vời đó: Bão bảo vệ bầu trời và tấn công dữ dội bất cứ ai đụng đế bầu trời. Mưa cuốn đi và thanh tẩy mọi ưu phiền của bầu trời. Mặt trời sưởi ấm và luôn ở bên bầu trời. Mây luôn đứng độc lập ở bầu trời và bảo vệ bằng cách riêng của mình. Sương mù tạo ra lớp màn huyền bí bảo vệ bầu trời. Sấm sét như cột ngư lôi hút đi mọi gánh nạng của bầu trời và tấn công chúng bằng sức mạnh tiềm ẩn của mình. Ai cũng ở bên bầu trời tuyệt vời đó cho tới khi.....

.......bầu trời bị nhốm bẩn bởi mầu đỏ của máu......

......Đúng vậy..........

Sawada Tsunayoshi - boss nhà Vongola - Vongola Decemon đã bị vấy bẩn bởi mầu mấu đỏ thẫm. Cả chiếc áo vét mầu đen đã ướt bởi tấm trong máu, Cái sơ mi tráng bên trong cũng bị dòng mấu đỏ thẫm lan rộng ra. Những giọt huyết đỏ tí tách rơi xuống vũng máu đang ngự trị dưới mặt đất cứng nhám lạnh lẻo. Nhưng đó không phải mấu của cậu mà là máu của kẻ thù.

Khi làm nhiệm vụ và NNBV đang đánh nhau với kẻ thù tên cầm đầu đang lăm le trên tay cái điều khiển từ xa. Siêu trực giác mách bảo cho tsuna biết có những quả bom hẹn giờ được đặt khắp nơi trong phòng . Biết được ý đồ, cậu chỉ định đến giật lấy cái điều khiển từ xa nhưng hắn ta đã định nhấn nút, chỉ vài giây nửa thôi. Quá kích động khi nghĩ đến việc gia đình yêu quý của cậu sẽ gập chuyện, cậu đã xông đến và đâm thẳng vào bụng tên cầm đầu bằng tay đang đeo găng tay X, Hắn ngã qụy và chết ngay tức khắc, lần đầu tiên cậu giết người.

Tuy khó chấp nhận nhưng đó là sự thật. Là Boss của một nhà hùng mạnh, sớm muộn cậu cũng phải giết người. Cảnh tượng hiện giờ của cậu thật đáng sợ. Cậu xoay qua định hỏi họ có sao không : "các cạu có..." và cái cậu nhận được là những cái nhìn như thể họ...sợ cậu, như nhìn thấy... 1 con quái vật. Gương mặt hiền từ, lúc nào cũng cười và luôn muốn bảo vệ mọi người nên giờ đã vấy bẩn bởi máu đỏ.

Kể từ hôm đó cả 7 người bảo vệ luôn tránh mặt cậu bao gồm cả Gokudera và Yamamoto - 2 người bạn thân nhất của cũng rời bỏ cậu. "Họ đã không ghé qua văn phòng và lần cuối cậu thấy mặt họ là khi nào nhỉ?" cậu đã tự hỏi như thế với bản thân bao nhiêu lần. Tất cả họ không bao giờ trở lại trụ sở nửa, mỗi lần về nhận nhiệm vụ rồi họ đi ngay. Mỗi lần gập nhau trên hành lan hay bất chợt đụng mặt: Chrome chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi rồi bỏ chạy, Lambo thì khóc nức lên, Gokudera chỉ hỏi thăm qua loa rồi bỏ đi, Yamamoto chỉ cười khi thấy cậu nhưng cười giả tạo chứ không phải nụ cười chân thành như ngày nào, Ryohei chỉ nhìn cậu nao núng rồi cười trừ chứ không hết mình như xưa nửa, Mukuro thì không quấy rối cậu nửa nhưng chỉ đơn giản là chào cậu rồi bỏ đi, Hibari thì... lơ cậu ( như mọi khi ) nhưng anh không còn goi cậu là động vật ăn cỏ nửa mà là Sawada Tsunayoshi.

Hằng đêm, cậu đều khóc một mình trong phòng không thì làm việc cả đêm, nếu không làm việc thì cậu lại suy nghĩ lung tung rồi lại khóc tiếp. Cơ thể mệt mỏi vì mất ngủ, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Cậu phải làm việc giấy tờ một mình mà không có ai bên cạnh. Đôi khi Reborn có giúp cậu việc giấy tờ nhưng cũng chẳng làm tinh thần của cậu khá lên được. Tsuna đã cố giải thích với NNBV về việc lí do cậu giết người nhưng chẳng ai nghe cậu cả. Chỉ có Reborn và Dino nghe cậu nói, nghe cậu giải thích và họ hiểu cậu. Reborn hiểu cậu vì cậu là boss của Vongola và việc giết người để bảo vệ gia đình của cậu đối với anh không sai, để bảo vệ gia đình cậu liều cả tính mạng, đều đó khiến người thầy như Reborn tự hào. Dino cũng là boss, anh đã từng trải qua chuyện này giống Tsuna vì vậy anh hiểu cảm giác của sư đệ mình nhưng gia đình anh hiểu cho anh. Cậu bất lực, không thể kéo mọi chuyện về quá khứ được nửa. Vào mỗi bữa ăn tối, 1 mình cậu ngồi giữa chiếc bàn dài và căng phòng rộng, sang trọng nhưng trống vắng và lạnh lẽo. Cậu nhớ nếu là trước kia, tất cả NNBV cùng tụ hội về đây ăn 1 bữa cơm ấm áp. Mukuro và Hibari thì lườm nhau rồi xông vào chiến, Gokudera thì cãi nhau với Yamamoto, Lambo thì dành hết đồ ăn trên bàn và đôi khi khóc rống lên vì bị cướp đồ ăn, Ryohei thì cứ liên tục hết mình. Chrome thì ngoan ngoãn nhất và ăn hết phần ăn của mình nhưng có ai biết cô bé là người lên thực đơn cho mỗi bữa ăn của gia đình. Đôi khi còn có Rebron xuất hiện từ đâu ra và nã đạn vào người cậu. Có lúc Haru và Yokyo còn về dể nấu ăn nữa. Nhưng giờ chỉ còn mỗi mình cậu cô đơn và không ai bên cạnh. Có thể bây giờ họ không còn yêu quý cậu như xưa nữa nhưng cậu vẫn yêu thương họ, bảo vệ họ vì vậy đã đến lúc cậu hành động...

Cóc...cóc ! tiếng gõ cửa vang lên. Một giọng nói trầm ấm và có phần mệt mỏi đáp lại.

_ vào đi !

Cạch! Một thanh niên tóc đỏ đeo kính bước vào, trên tay cầm một xấp giấy dày cộm đặt thẳng xuống bàn vị boss trẻ. Cất giọng hỏi quan tâm và có phần lo lắng:

_Cậu không sao chứ Tsunayoshi-kun, mắt cậu đỏ lên rồi kìa, cậu lại khóc nửa sao, cậu nên quan tâm tới sức khỏe của bản thân chứ.

_Tớ không sao, Shouichi cậu lo lắng thái quá rồi

Tsuna vừa nói với Shouichi vừa xen xét tập hồ sơ trên bàn. Đôi mắt cậu trở nên nghiêm túc và đôi môi khẽ cong lên thành 1 nụ cười mỉm.

_Cậu đã chuẩn bị rất chu đáo shouichi, đây là 1 kế hoạch hoàn hảo.

_Nhưng người nghĩ ra nó là cậu, có phải chỉ có kế hoạch này mới cứu vãn được Vongola.

_Bọn trẻ sẽ đến tương lai và đem theo niềm hi vọng của chúng ta, đó là nhẫn Vongola.

_Tôi không mong cậu sẽ phê duyệt kế hoạch này, cậu có định cho ai biết nữa không.

_Có, Hibari Kyoya

_Tôi hiểu rồi, tôi đi đây.

Cạch ! sau khi Shouichi đi khỏi, cậu với tay để lấy chiếc điện thoại. Sau hai hồi chuông vang lên, trong điện thoại là giọng nói trầm của 1 người đàn ông:

_Kasukabe xin nghe!

_Kasukabe-san à? là tôi Sawada Tsunayoshi đây.

_Ồ! Là cậu Sawada à? Có chuyện gì không ạ?

_Tôi có chuyện cần nhờ anh, anh có thể đến phòng làm việc của tôi được không.

...................

Chỉ vài phút sau, Kasukabe đã có mặt ở phòng làm việc của Tsuna. Đã nhiều năm anh không gập cậu, bây giờ trông cậu trưởng thành hơn nhưng vẫn còn mang 1 khuôn mặt trẻ con và dễ nhìn nhầm thành con gái. Nhưng anh để ý thấy khuôn mặt Tsuna hóc hác hơn, khóe mắt hơi đỏ chẳng lẽ là do khóc, một người vốn hiền hậu, bao dung và xinh đẹp đang dần bị tàn phá. Anh ngạc nhiên vì sự thay đổi của cậu. Anh lâu rồi không gập cậu vì Hibari không thường ghé qua văn phòng của tsuna nữa. Anh đứng trước bàn làm việc của Tsuna 1 cách trang nghiêm, cả 2 im lặng 1 hồi lâu thì cuối cùng tsuna cũng lên tiếng trước:

_Kasukabe-san, tôi có thể nhờ anh 1 chuyện được không?

_Chuyện gì vậy ạ sawada-san ?

Tsuna mở học tủ ra, lấy lên 1 lá thư có phong bì màu tím nhạt đẩy về phía kasukabe, cất giọng đều đều:

_Đây là bức thư tôi nhờ anh gửi Hibari-san.

_Sao cậu lại nhờ tôi ? cậu có thể tự đưa cho cậu ấy.

_Anh ấy không muốn nhìn thấy mặt tôi đâu - cậu nói bằng chất giọng buồn bã và khuôn mặt cuối gầm xuống, khuôn mặt đầy vẻ u buồn của cậu bị che khuất bởi phần tóc mái khiến kasukabe hơi bối rối, dù gì anh cũng không muốn nhìn tháy phụ nữ khóc, à không...! Khuôn mặt cậu trông giống phụ nữ thôi !

_ vậy nhờ cả vào anh - sau 1 hồi im lặng, tsuna lên tiếng che giấu khuôn măt buồn bã vào 1 nụ cười an ủi .

_vâng,tất nhiên rồi cậu sawada.

_à! Bây giờ anh đừng đưa.

_ thế khi nào tôi mới đưa ?

_anh sẽ biết khi nào nên đưa, sớm thôi.

_àh..., t-tôi hiểu rồi - anh hơi ngạc nhiên vì câu đáp nửa vời của cậu.

~~~~~~~0~~~~~~~

Người ngồi trước mặt cậu là 1 người đàn ông tóc tráng đang tươi cười với cậu. Nhưng cậu lờ nó đi và cất giọng nói hỏi trầm:

_Không cần phải nhiều lời như thế Byakuran.

_Cậu không nên căng thẳng quá, Tsuna-chan - vừa nói hắn vừa cắn 1 cái kẹo dẻo.

_ Anh vẫn không ngừng việc xâm chiếm thế giới sao?

_Hửm~ tại sao chứ, cậu 1 mình đến đây là vì thế giới hay vì cái gia đình ngu ngốc đã bỏ rơi cậu.

Tsuna hơi nhăn mặt khó chiệu vì tên "Bạch tạn" đáng ghét nói trúng tim đen cậu. Cậu đáp lại bằng 1 chất giọng tức giận và có phần hơi run.

_Im đi! Anh biết gì mà nói, không liên quan đến anh.

_Nếu cậu chiệu đầu hàng và giao Vongola cho tôi, tôi sẽ để cậu sống, dù sao tôi cũng đã "đỗ" cậu rồi, Tsuna-chan xinh đẹp à!

_Anh mơ đi, tôi không bao giờ đầu hàng, tôi sẽ bảo vệ gia đình mình, không có chuyện tôi giao Vongola cho anh đâu.

Cậu lớn giọng. Trong tim Byakuran thấy nhói khi thấy cậu ra sức bảo vệ cái gia đình đã bỏ rơi mình, anh cảm thấy rất tức giận. Tại sao cậu lại cứng đầu như vậy, tại sao cậu lại yêu cái gia đình đó hơn anh, chẳng phải chúng đã làm cậu đau đớn và thờ ơ với cậu. Thật ngu ngốc, anh sẽ không để cậu thuộc về ai đâu, dù trái tim cậu không hướng về anh. Anh sẽ làm cậu ngủ vĩnh viễn.

_Nếu cậu đã cứng đầu như thế - Byakuran nhìn cậu với nụ cười nham hiểm - tạm biệt!

BẰNG !!!BẰNG!!!...

Mọi thứ xung quanh tsuna bỗng mờ dần, mọi thứ tối đi, cơn đau ập đến anh chóng. Bỗng cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng cửa bật mở, những tiếng bước chân vội vã đến bên cậu. Những giọng nói cất lên đầy sự sợ hãi, hốt hoảng và tức giận.

_Ju-Judaime, tất cả là lỗi của tôi, tôi đã không ở bên ngài!

_Tsuna, xin hãy tha thứ cho chúng tớ!

_Sawada! Mau tỉnh dậy đi cậu rất mạnh mẽ mà.

_Tsuna-nii, anh hãy tỉnh dậy đi!

_B-Boss! Xin hãy tỉnh dậy.

_Đừng làm Chrome khóc! Mau mở mắt đi Vongola.

_Động vật ăn cỏ ngu ngốc, cậu không nên đến đây 1 mình.

Ai vậy? là những người bảo vệ của mình ư? Thật tuyệt, cuối cùng họ đã đến, mình nhớ họ, nhớ họ rất nhiều, họ luôn quay lưng với mình nhưng giờ họ đã ở đây. Tớ rất vui, rất hạnh phúc. Đừng khóc Chrome, anh không thích thấy em khóc. Gokudera, cảm ơn vì sự trung thành tuyệt đối mà cậu dành cho tớ. Yamamoto, hãy tiếp tục cười và an ủi mọi người nhé, tớ rất thích nụ cười của cậu. Anh hai, đừng có khóc như thế, nhờ anh chăm sóc kyoko hộ em. Lambo, em là người mà anh lo nhất đấy, em nhỏ tuổi nhất lại hay khóc nhè, em hãy trưởng thành hơn. Mukuro, hãy chăm sóc Chrome nhé và hãy trân trọng tự do mà tôi tạo ra cho anh. Và Hibari, những chuyện còn lại trông chờ vào anh và Shouichi nhé. Có 1 đều em chưa kịp nói với anh trước kia, em đã ghi nó trong bức thư nhưng khi nào trở về em sẽ chính miệng nói với anh. Hãy giúp đỡ cho tôi của mười năm sau nhé, mọi người. Tạm biệt và... hẹn gập lại.

Bóng tối bao trùm... !!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro