Chương 2: Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với họ bầu trời rất quan trọng. Nhưng rồi tối dần và trở nên xám xịt. Một màu đỏ thấm vào da thịt người ấy khiến họ kinh sợ. Trong phút chóc họ đã nghĩ rằng đó không còn là bầu trời xinh đẹp, bao dung và trong xanh của họ nửa mà chỉ là một con quái vật khát máu.

Đã gần cả mấy tháng kể từ ngày đó, họ tránh mặt Tsuna nhiều nhất có thể. Họ sợ đối mặt với sự thật rằng Tsuna đã giết người. Họ thờ ơ với tất cả, chỉ về trụ sở để nhận nhiệm vụ rồi tới những nơi khắc để giải tỏa căng thẳng. Gokudera thì tự nhốt mình trong thính phòng ở lâu đài của cậu và đàn piano, còn mặt thì lúc nào cũng quậu cọ nhưng xen vào một chút buồn bã khắc với mọi khi, Bianchi có muốn khuyên cũng không được. Yamamoto thì trở về nhật để phụ giúp cha trông tiệm shusi và tập kiếm thuật, dù cố cười nhưng bên trong cậu lại rất buồn. Lambo thì trở về nhà mama nhưng đôi khi cũng chẳng dám đối mặt với bà. Ryohei thì công tác ở những chi nhánh khác ở Ý để thực hiện nhiệm vụ và tham gia vào những trận đấu boxing, tuy mặt thì hết mình nhưng trong lòng lại vô cùng hụt hẫn. Mukuro và Chrome thì trở về Kokuyo land, Mukuro nghĩ về đây có thể giúp Chrome và cả chính anh cảm thấy thoải mái hơn. Hibari thì đương nhiên trở về namimori yêu dấu của mình, ai cũng nghĩ anh lạnh lùng nhưng sau cùng anh lại là người đau lòng nhất vì động vật ăn cỏ mà anh yêu đã thay đổi. Mọi thứ cứ thế trôi qua, họ đã chạy trốn với sự thật, quay lưng với người con trai ấy, vô tình làm trái tim cậu đau khổ, dày vò tâm hồn cậu và làm cậu khóc.

Ngày hôm đó, một ngày như mọi ngày, NNBV phân tán khấp nơi và đáng ngạc nhiên khi họ cùng nhận một cuộc gọi cùng lúc của cùng một người - Reborn - sát thủ mạnh nhất thế giới. Trong điện thoại vẫn là giọng nói bình tĩnh vốn có của vị sát thủ nhưng nếu ai tinh ý thì sẽ thấy sự kìm nén giận dữ trong giọng nói đó :

_Các cậu nên đến chỗ của Dame-Tsuna ngay lập tức !

_Ểh ? Reborn-san ng-ngài nói sao ?

_Ý cậu là gì vậy nhóc con ?

_Ý của tôi là nếu bây giờ các cậu không đến bên cạnh Dame-Tsuna, thì các cậu sẽ mất đi thứ quan trọng nhất đối với mình.

_Cái gì cơ ? _ Hibari rít lên giận dữ.

_Dame-Tsuna đã đến căn cứ của kẻ thù một mình!

Những người nghe được đều đó mặt mày tối sầm, họ nhanh chóng rời khỏi vị trí của mình và tìm đến cái gọi là " căn cứ của kẻ thù" mà hẳn ai cũng biết là đâu. Họ không hẹn mà gập nhau trước căn cứ của Milefiore và nhận ra mình có chung mục đích. Họ sử lí gần như nhanh chóng những kẻ cản đừng, cho từng tên từng tên một xuống lỗ. Cuối cùng tất cả đã đứng trước cửa phòng hợp. tonfa đã rút từ lâu, đinh ba sẵn sàng, bom đã châm ngòi, kiếm đã trên tay, sừng được gắn và nấm đấm đã trong tư thế chiến đấu. Tất cả đạp cửa xông vào phòng cùng lúc với ý nghĩ đang sáng lên trong đầu họ " làm ơn đừng quá trễ " . Nhưng không có gì ước thôi đã thành hiện thực, mọi thứ đã quá muộn. Người thanh niên tóc nâu nằm la liệt dưới nền đất lạnh lẽo và máu lan ra thấm đẫm vào chiếc áo vét đen. Nếu mọi người nghĩ phản ứng của họ là xông vào đánh Byakuran bầm dập thì sai rồi. Họ lần lược buông vũ khí xuống, tất cả đều hướng về Boss của họ và đỡ cậu lên một cách ân cần, cố nhanh chống trị thương cho cậu để không phải quá muộn. Đôi mắt nhấm hờ và đôi môi mấp mấy của cậu đối với họ là dấu hiệu tốt, cậu còn sống. Nhưng khi cậu dùng đôi mắt mơ hố của mình nhìn lướt hết tất cả NNBV và nở một nụ cười ấm áp, xinh đẹp, thời khắc đó đôi mắt cậu hoàn toàn nhấm nghiền. Họ gào lên giận dữ và nói rất nhiều xin cậu hãy mở mắt nhưng tất cả chỉ là vô vọng...cậu đã tắt thở...

Một giọng cười khó chịu cất lên làm bọn họ phải chú ý cái gã tóc trắng đáng nguyền rủa kia. Hắn trèo lên cửa sổ và định nhẩy lên máy bay nhưng không quên kèm theo lời nhắn để lại :

_Do Tsuna-chan đã cầu xin, ta sẽ cho các ngươi một con đường sống, hãy thử nghĩ tại sao cậu ta lại chết, có phải vì những kẻ được gọi là người bảo vệ như các ngươi không ?

Câu nói như một cú sét của ngư lôi đánh thẳng vào tim họ, tên Byakuran nói đúng trong khi Tsuna một thân một mình vào hang cọp thì mọi người lại không bên cạnh cậu và giờ họ đã mất cậu mãi mãi. Họ không tham chiến như mọi hôm nữa mà chỉ lặng lẽ đứng đó với một tâm hồn trống rổng. Lambo và Chrome thì khóc nức nở và kêu tên cậu. Gokudera, Yamamoto và Ryohei cố kiềm lại nước mắt. Hibari và Mukuro thì lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt với đôi mắt xinh đẹp đang nhấm nghiền và sẽ không bao giờ mở nữa. Bây giờ trái tim của họ chỉ có thể miêu tả bằng từ ..."nhói"...

...Mọi thứ đã quá trễ rồi...

~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~~~

Tang lễ của Tsuna được tổ chức bí mật ở Ý và chỉ có NNBV, Bianchi, Reborn, Dino, Futa và Varia tham dự. Sau đó họ đưa xác Tsuna trở về Namimori, để trong rừng theo di nguyện của cậu. Xanxus chỉ đứng đó liếc nhìn Tsuna rồi lướt qua NNBV, anh nghiến răng giận dữ. Khi biết tin Tsuna đã chết anh như con hổ xổng chuồng và vô cùng tức giận, anh biết NNBV đã quay lưng lại với cậu, nhiều khi anh đến phòng của cậu để kiểm tra xem Tsuna có lười biếng không, anh nhận ra rằng đôi mắt nâu to xinh đẹp hoe hoe đỏ, nước da trắng hồng ngày nào đang nhợt nhạt xanh. Thấy anh cậu chỉ cười một nụ cười buồn, không còn là nụ cười vui vẻ đó. Cậu đề nghị Xanxus uống rựu cùng mình, thật hiếm có cậu không bao giờ uống rựu trừ khi đi dự tiệc. Tửu lượng của thằng nhóc này thật kém, mới vài ly đã gục rồi. Anh bế thân hình nhỏ nhắn của cậu lên chiếc giường to một cách quá khổ và nhận ra rằng cậu rất nhẹ, mảnh mai, mong manh nhường nào, anh dường như không dám mạnh tay vì sợ cậu sẽ vỡ mất. Sau khi cởi áo vét và cởi giày, Xanxus định rời đi thì cậu kéo vạt áo anh lại bằng đôi tay run rẩy, định gạt tay cậu ra thì anh lại bị thu hút bởi khuôn mặt đỏ bừng ( do rựu ) và đôi môi đỏ hồng cong lên một cách vô thức, thằng nhóc có khuôn mặt trẻ hơn tuổi này giờ trông thật quyến rũ đến kì lạ nhưng đôi mắt cậu trực trào ra những giọt lệ như pha lê trong vắt, đôi môi nhỏ chợt thốt lên những âm thanh tha thiết :

_Làm ơn!... xin các cậu.. làm ơn... đừng bỏ rơi tớ... đừng bỏ rơi tớ !... tớ xin lỗi...! _ Anh nhíu mày tức giận, anh có nghe từ cấp dưới của Vongola nói rằng NNBV đã bỏ rơi Boss của họ. Xanxus nghĩ đó chỉ là tin đồn nhảm bởi vì anh đã thấy rất nhiều cảm xúc thay đổi liên tục như tắc kè khi cậu ta ở bên những người bảo vệ. Vui vẻ và thoải mái khi ở bên Gokudera, Yamamoto và Ryohei. Chững chạc và chu đáo khi ở bên Chrome và Lambo. Hạnh phúc và đáng yêu khi ở Hibari hoặc Mukuro. Nhưng bây giờ chỉ là một khuôn mặt u buồn, anh như chỉ muốn ôm cậu bé vào lòng, che chở cho cậu bằng bàn tay rắn chắc này, hôn cậu và biến cậu thành của riêng mình nhưng anh không thể vì người quang trọng nhất của cậu không phải là anh mà là người khác, cậu chỉ cười vì người khác dù họ đã làm cậu đau khổ. Và giờ nghĩ lại lúc đó sao anh không ôm cậu và khiến cậu thành người của mình, anh cảm thấy hối hận khi đã tin tưởng giao cậu cho những tên này và giờ cậu nằm đây bất động, tĩnh lặng như một bức tượng sáp khiến trái tim của một con dã thú anh dao động. Anh không thể làm cậu sống lại nhưng anh sẽ làm những gì có thể cho cậu và Vongola. Varia ồn ào thường khi giờ chỉ im lặng một cảm xúc hiếm có nở lên trong lòng họ " buồn bã ", họ thức tỉnh khỏi cơn mê bởi giọng nói vốn uy quyền của Boss Varia :

_Bọn ta sẽ lo phần căn cứ trụ sở ở Ý, còn ở đây giao lại cho các ngươi, cố lo cho tốt vào lũ rác rưởi.

Rồi cả Varia và anh đi khuất vào bóng rừng. Reborn và Dino nhìn vào con người đầy sức sống giờ chỉ như một con búp bê câm lặng giữa những bông hoa ly trắng ngần trong thật lạnh lẽo. Dino dừng như muốn khóc, anh cất giọng hỏi đầy bức xúc:

_Tại sao các cậu lại bỏ rơi Tsuna cơ chứ? các cậu nghĩ cái quái gì thế, các cậu có biết em ấy đã đau khổ như thế nào hay không, các cậu quay lưng với Tsuna trong khi em ấy đã bảo vệ các cậu ư ?!

Bọn họ chỉ im lặng ngiến chặc răng mà chẳng hé môi phản bác lời nào mặt dù bình thường là họ đã nổi xung rồi. Chợt Gokudera lên tiếng phá vỡ sự im lặng :

_Chỉ là chúng tôi thấy ngài ấy giết người một cách không khoang nhượng và chúng tôi không muốn chấp nhận sự thật đó... chúng tôi đã chạy trốn.

_chậc, thế các cậu nghĩ vì sao một tên vô dụng và hiền từ một cách ngu ngốc này có thể nhẫn tâm ra tay giết người chứ, chỉ có một lí do đó là vì các cậu mà thôi. Để cho các cậu khỏi banh xác trong những quả bom điều khiển từ xa, Tsuna đã phải giết người, các cậu cho rằng Tsuna sẽ thoải mái sau khi giết người ư, đến nổi còn bị những người yêu thương mình vừa cứu chối bỏ. Lũ ngu ngốc các cậu thậm chí còn không thèm tìm hiểu nguyên do, không thèm nghe cậu ta giải thích, thật đáng xấu hổ, các cậu còn tự nhận bản thân là NBV của Tsuna nửa sao _ Reborn gần như muốn gào thét lên, tay như muốn bắn nát sọ cả dàn Guardians.

Sau khi thở dài và nhìn Tsuna lần cuối Reborn bước đi và khuất dần sau cành rừng rậm rạp bỏ lại những người bảo vệ và Dino vẫn còn bên cạnh chiếc quan tài đen nhánh, sang trọng với chữ X dác vàng phía trên. Sau đó đến Dino thờ dài và thì thầm với sư đệ đáng yêu mà anh coi như em trai, thậm chí còn có thể vượt cả mức anh em:

_Tsuna, hảy ngủ đi, anh sẽ lo phần còn lại, anh xin lỗi vì không thể giúp được nhiều cho em nhưng anh sẽ cố hết sức, sư đệ dễ thương của anh _ Rồi anh cũng khuất bóng sau cánh rừng Namimori um tùm. Còn lại NNBV chỉ im lặng ngắm nhìn cậu, trong lòng họ cùng dáy lên vô vàn cảm xúc " đau khổ, hối hận, trống trải,... " Chrome và Lambo thi nhau khóc nức nở:

_Boss! Boss! làm ơn, xin ngài hãy tỉnh lại!

_Tsuna ngu ngốc, ngu ngốc, nếu không muốn tôi khóc nhè như trước thì tỉnh lại đi, Lambo biết lỗi rồi !

_Con bó ngốc, đừng có khóc nữa, Judaime sẽ không vui nếu thấy ngươi khóc đâu, ng-ngươi làm ta cũng muốn khóc theo! ju-judaime xin lỗi người, lẽ ra tôi nên nhận thấy đó chỉ là một tai nạn, ngài đã bảo vệ chúng tôi vậy mà tôi lại quay lưng với ngài, tôi thật không xứng đáng là cánh tay phải của ngài.

_Thôi nào Gokudera, bình tĩnh đi, tớ cũng có lỗi vì đã lạnh nhạt với Tsuna, tớ không chịu nghe cậu ấy nói tớ mới không xứng đáng là một người bạn.

_Đó chỉ là một tai nạn, lẽ ra chúng ta nên biết ngay từ đầu, anh xin lỗi Sawada anh không xứng đáng là anh trai em, anh xin lỗi, anh xin lỗi em hết mình! _ Ryohei nói trong sự kìm nén, ngoài Kyoko ra anh còn coi Tsuna như đứa em trai nhỏ cần bảo vệ vậy mà anh đã vuột mất đứa em của mình.

Mọi người cứ buồn bã, người thì khóc, người thì lặng yên, lặng lẽ đứng nhìn cậu bé tóc nâu trong cỗ quang tài màu đen hiu quạnh và giữa những bông hoa ly trắng muốt. Không gì có thể diễn tả sự đau nhói trong tim họ lúc này. Họ cố gắng trở về cuộc sống bình thường sau cái chết của Tsuna, bảo vệ Vongola đến phút cuối cùng.

Gokudera thì nhịn ăn, nhịn uống chúi đầu vào công việc để quên đi nỗi đau, mặt dù đã được Bianchi khuyên nhiều lần nhưng cậu vẫn cứ cứng đầu mà bỏ bửa. Liệu cậu có biết khi Tsuna chết cô cũng đã rất đau khổ dù nhiều lần cô luôn miệng nói muốn giết Tsuna nhưng đối với Bianchi, Tsuna như một đứa em trai nhỏ, giống như Gokudera. Yamamoto đứng ngắm dưới mưa suốt ngày sau chuyện hôm đó, cơn mưa lạnh tanh đang thanh tẩy đi ưu buồn của cậu nhưng chẳng khắc gì Gokudera trong tim vẫn thấy nhói nhưng cậu phải cười lên vì Tsuna và vì mọi người. Ryohei ở bên Lambo và Chrome để an ủi, anh đã làm rất nhiều trò, nói rất nhiều thứ nhưng tất cả đều vô dụng, làm sao có thể an ủi họ trong khi con tim anh cũng đang đau đớn nhưng là một người anh Ryohei sẽ cố gắng bảo vệ em mình. Mukuro thì ngồi thẩn thờ trong thế giớ của riêng anh, Chrome vào để an ủi anh nhưng đó chỉ là vô ích, cô biết rằng Mukuro rất yêu Boss của cô nhưng cô còn có thể làm gì hơn, cô không thể đưa linh hồn của Boss về được, cô cũng rất yêu thương Boss của mình, những gì mà một cô gái nhút nhát như cô làm được là ở bên Mukuro.

Nếu nói đến người đau buồn nhất sau tất cả mọi chuyện thì chỉ có Hibari mặc dù anh không thể hiện ra. Anh ngồi trước hiên nhà uống rựu sake và ngắm những cánh hoa anh đào rơi rụng, chúng thật đẹp, thật giống cậu, đẹp mà mong manh, mảnh mai như thể sẽ vỡ thành từng mảnh như những cánh hoa kia nếu bị tổn thưng. "Đau đớn", "bức xúc",... những cảm xúc Hibari chưa trải qua bao giờ, anh rất yêu cậu nhưng tại sao lại làm tổn thương cậu như những tên kia. Đang ngồi tĩnh lặng ngắm hoa, giọng nói của một người đàn ông quen thuộc xen vào "cậu Kyoya, đây là bức thư cậu Sawada trước khi chết để lại, cậu ấy đã nhờ tôi đưa cho cậu". Cái tên Sawada như thể đánh vào tim anh, cả chén rựu sake rớt xuống sàng, anh bật dậy và đi như bay tới chỗ Kasukabe với bộ mặt không thể kinh ngạc hơn. Anh giật ngay cái phong thư màu tím nhạt trên tay người đàn ông và xé nó ra trong tích tắc, anh đọc từng dòng:

Hibari-san

Là em đây, động vật ăn cỏ mà anh biết, không phải Sawada Tsunayoshi - một con quái vật khát máu. Em để lại bức thư này để báo cho anh kế hoạch của em. Thật ra em chưa chết, em chỉ bị bắn bởi một loại đạn giúp em giả chết trong một khoảng thời gian dài. Quá khứ của em và mọi người sẽ đến tương lai, sớm thôi vì vậy xin anh hãy huấn luyên em của mười năm trước mạnh hơn. Anh đừng lo, cơ thể của em được đưa vào một cổ máy màu trắng của Shoichi, cậu ấy là đồng minh của chúng ta và... em xin lỗi mọi người. Em còn một điều muốn nói với anh đó là _ _ _ _ _ _ _ _, khi gập lại em sẽ dùng chính miệng mình để nói với anh.

Trông cậy vào anh và Shoichi, hẹn gập lại, em yêu mọi người

Từ Boss của mọi người

Tsuna

~~~~~~~~~~~ 0 ~~~~~~~~~~~

Một nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên mặt Hibari, thật hiếm có, nụ cười đó thật dịu dàng. Sau đó lại chuyển thành một cái nhếch mép đáng sợ. Anh thì thầm:

_Tôi cũng vậy động vật ăn cỏ, khi gập lại chính miệng tôi sẽ nói đều đó với cậu, sau đó sẽ trừng phạt cậu và cũng sẽ xin lỗi cậu. Mình sẽ kiên nhẫn chịu đựng một thời gian vậy.

Sau đó anh lại tiếp tục uống rựu sake, ngắm ánh trăng thanh, ngắm những cánh hoa anh đào xinh đẹp rơi rụng trên hiên nhà, đúng thật hoa anh đào đẹp như cậu vậy, chúng ta sẽ gập lại nhau, đúng chứ ?

______________________________________

_ Mình lần đâu viết fic nên có gì mấy chế góp ý nhẹ nhàng

_Mình lẻ ra viết xong chương 3 rồi mà vô ý làm mất, nếu mấy bạn thích truyện thì mình sẽ viết tiếp còn không chắc mình die

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro