Chương 3: Về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đúng tiêu chuẩn của một ngày nắng đẹp, tiếng chim hót hòa ca hòa ca cùng tiến lá xào xạc trong cơn gió bình minh, sương tan và mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Một ngày đẹp trời hiếm có để có thể nghỉ ngơi thư giản nhưng, tôi nhấn mạnh chữ 'nhưng' nếu bạn là một người bình thường. Thật tiếc, một khi đã là Vongola Primo thì sẽ chẳng rảnh rổi được phút nào. Primo thở dài, anh đã lén bỏ trốn qua đường cửa sổ tầng thứ mười để có thể thoát khỏi đống giấy tờ chất cao hơn cả núi Phú Sĩ. Đang thưởng thức một chút phút giây yên bình hiến hoi thì 'Rầm' qúy ngài Vongola đệ nhất đã hôn đất mẹ thân yêu. Nhìn cái kẻ đã ngán đường mình thì 'thình thịch' tim anh suýt rớt ra ngoài. Một nàng công chúa, không một đại mĩ nhân, không đùng hơn là một thiên sứ. Trước mặt Primo là một người con gái sắc nước hương trời với làn da trắng tựa tuyết mùa đông, đôi môi đỏ hồng quyến rũ, đôi mi cong dài, một khuôn mặt sắc sảo mặn mà. Cô có một vóc dáng nhỏ nhắn, mảnh mai khoác trên mình bộ vét đen sang trọng với hai tay đặt lên bụng một cách trang nghiêm, hệt con búp bê sứ được gọt đẻo một cách cẩn thận qua bàng tay điêu luyện của một nghệ nhân. Rồi anh chú ý tới mái tóc, mái tóc rối xù giống hệt anh nhưng phần đuôi để dài tới lưng được buộc lên gọn gàng. Bị hút hồn bởi vẻ đẹp của người thiếu nữ này, Primo thề chưa hề thất ai đẹp như cô gái này. Mê man một hồi cũng tỉnh, anh nhớ là Vongola đâu có ai đẹp như vậy. Chả lẻ là kẻ đột nhập nhưng muốn đột nhập vào Vongola phải vượt qua hàng phòng thủ kiên cố của Alaude - một trong hai người bảo vệ mạnh nhất của Vongola - bất cứ kẻ nào ngu xuẩn đột nhập vào đây đều bị Alaude bắt rồi hỏi cung sau đó bị vứt sang sa mạt hay một vùng bùn lày nhiệt đới nào đó cho chết mất xác. Đang bận phân tích vấn đề chợt anh khẽ nghe tiếng rên nhè nhẹ phía dưới. Vị thiên sứ từ từ mở mắt, một đôi đồng tử màu mật nung ấm áp, long lanh đến kì lạ, chưa kịp quen với ánh sáng chói vào mắt, cô bé khẽ nhiếu mày rồi nhìn lên Primo, dùi dụi mắt rồi nheo lại để nhìn kỉ hơn, khuôn mặt hơi bất ngờ:

_Ngài là...

_Gioto, tên Boss lười biếng, cậu lại trốn việc lần nữa - giọng nói với cái volum cực đại cắc đức luôn câu nói của cậu. cậu nhìn lên để rồi tim cậu nhói đau khổ sở. G nhìn sang kẻ đang nhìn mình chầm chầm

_Còn ngươi là sát thủ đột nhập vào đây để ám sát Primo phải không? gan ngươi cũng lớn lắm, ngươi có tin ta cho ngươi thủng lỗ không hả...ê..ơ...ng ...ngươi..chờ đã..!!

Chợt hai gọt lệ như pha lê trong vắt ứa ra từ đôi mắt mật nung ấm áp, con ngươi như được phủ bởi một lớp màng thủy tinh trong suốt, thật diễm lệ nhưng cũng thật bi ai khó tả. G thật sự khó xử, anh chưa bao giờ rơi vào tình huốn éo le thế này. Đưa đôi mắt cầu cứu sang Primo nhưng anh chỉ nhận được ánh nhìn như kiểu " À a cậu làm cô ấy khóc rồi kìa "chỉ tổ khiến G nổi gân xanh. Primo nhẹ nhàng mở lời xoa diệu cho cô gái đáng thương với đôi vai nhỏ đang run từng hồi :

_Cô bé, ổn rồi không sao đâu, đã có tôi ở đây - Tsuna sụt sịt lau nước mắt ngó lên G, không phải Gokudera, một anh chàng tóc đỏ với hình xăm trên mặt, nhìn hơi quen nhưng gặp ở đâu nhỉ ? hình như là...

_Anh là G sao ?- Tsuna vẻ mặt hoài nghi nhìn anh.

_Ồ hô ! ngạc nhiên vì ngươi biết ta đấy, coi bộ danh tiếng của Vongola lớn mạnh hơn rồi nhỉ.

"Đây là G còn người này là Primo, Vongola... Mình trở về quá khứ rồi sao mà còn tận 400 năm!! Trời ơi! Shouichi sao cậu không báo trước vậy" Tsuna vẻ mặt rối răm, có vẻ như 10 năm làm Boss đủ cho cậu thông minh hơn. Cậu nhớ hồi mình mới làm kiểm tra báo cáo năng lực thì cậu lại trả lời đúng từng chi tiết về tên các nhà đồng minh, kẻ thù, tên các Boss quyền lực, năng lực của từng nhà, địa bàn và khu vực làm ăn của các băng đảng Mafia, buôn vũ khí lậu và nắm được cả từng dây tơ kẻ tóc của chính phủ trên cả nước. Có thể nói cậu là vị Boss hoàn hảo về trí thông minh lẫn tài lãnh đạo, là người dược kính trọng và còn được mệnh danh là hoa hồng kiều diễm nhất thế giói ngầm. Cậu tự hỏi hồi xưa làm Dame-Tsuna mà sao giờ làm ông trùm lại khác quá.

_Khai thật đi ngươi là ai? - Nẩy giờ chìm trong mớ suy nghĩ nên chẳng để ý gì.

_T... tôi là... - Tsuna ấp úng không biết phải trả lời sao cho được.

_Thôi nào G, đừng có thô lỗ với phụ nữ chứ! - "Hả?"

_Cậu có biết phụ nữ càng đẹp lại càng đáng sợ không? rắn đọc đó!-"cái gì?"

_A..anou, t..tôi không phải-

_Ngươi im miệng, ở đây không cho phép ngươi lên tiếng.

_Eh?

_G!! lịch sự một chút nào - Primo trách móc rồi nhì sang Tsuna vẻ hối lỗi - Xin lỗi , NBV bão quả là không biết ăn nói.

_Không sao đâu.

'Chậc' G bực mình nhìn sang chỗ khác còn Primo ánh mắt anh nghiêm nghị nhìn cậu:

_Cẳm phiền cô có thể vào trong, chúng tôi muốn nói một chút chuyên.

Tsuna bồn chồn theo chân Primo vào trụ sở. Ở đây không khác gì ở tương lai nên cậu cũng khá thuộc đường đi nước bước.Vào một căng phòng khá sang trọng nhưng thoáng đãng. Primo mời Tsuna ngồi xuống ghế còn mình ngồi đối diện. Chợt cánh cửa bị mở tung không thương xót

_Ồ!! một thiếu nữ dễ thương hết mình.

_Ngươi to mồm quá đấy, cái tên này là sát thủ mà ta và Primo phát hiện ngoài vườn.

_Ahaha, cậu có chắc không, nhìn không giống nha.

_Đừng có để vẻ ngoài đánh lừa, tên ngóc mê sáo, ngươi quá bất cẩn rồi đấy, đột nhập được cả vào đây thì không phải sát thủ chứ là gì?

_Year, year, ai mà anh chả cho là sát thủ, mà nhìn tới nhìn lui cũng không giống nhỉ?

_Ngươi bị mù à bò ngóc, cô ta đang mặc vét đen đấy, nhìn sơ cũng biết là mafia rồi và đừng có để vẻ ngoài đánh lừa.

_Nufufufu, hắn nói cũng đúng, có thể cô ta đã mua chuộc đội canh phòng, hoặc dụ dỗ bằng nhăng sắc cũng nên đúng không quý ngài cảnh sát ?

_Ngươi nói vậy là ý gì đầu dưa? ngươi đang khiêu chiến với ta đấy à? đội canh phòng an ninh nói là chẳng gập cô gái nào cả, ta không nghĩ cô ta đột nhập từ bên ngoài đâu.

_Ngươi đang biện hộ đấy à, oya oya, ta không ngờ ngươi là người như thế đấy!

_Đầu dưa chuẩ bị đi, ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi.

_Được thôi tới đây nào, hôm nay ta tính với nhau cho dức luôn đi.

_Ahh.....!! Hai cái người này, đừng có gây nhau nữa, hôm qua hai người đã làm náo loạn cả khu chợ đó, biết chưa? và tôi lại phải đích thân đi xin lỗi và bồi thường đấy!!

_Oya oya, cái đó thì Primo à, là do tên mặt lạnh đó gây sự trước.

_Hắn nói láo đấy, hôm qua là hắn kiếm chuyện trước.

Trong lúc mọi người đang cãi nhau hăng máu thì cậu đứng thờ người ra , bao kí ức xưa như ùa về. Những ngày đánh nhau cãi lộn vì những chuyện không đâu, gây bao rắc rối và thiệt hại nhưng lại chứa chang ấm áp và nụ cười. Đó là những tháng ngày yên bình, vui vẻ và hạnh phúc nhất của cậu khi ở bên họ và cả hai người ấy nhưng giờ tất cả đã là quá khứ, bị lấp đầy bởi sự đâu khổ và thờ ơ. Cậu đã quá mệt mỏi khi bị nhìn bởi những ánh mắt như thế, nó đau như hàng ngàng mũi kim đang đâm vào trái tim này khiến nó rỉ máu. Buồn bã và sợ hãi, khung cảnh này thật không biết là nên vui hay nên buồn. Dòng cảm xúc dâng trào khiến cậu không kiềm được, tay chân như mất tự chủ "Bịch"

Cả căn phòng im lặng vì hành động đột ngột của Tsuna. Với cơ thể nhỏ nhắn cậu vươn hai tay mình ra ôm lấy hai thân hình vừa lạ lại vừa quen. Nhón đôi chân, dang rộng đôi tay ôm lấy hai thân hình to lớn, vững chắc của G và Ugetsu. Cả hai ngạc nhiên nhìn thân hình nhỏ bé phía dưới đang cố ôm lấy mình. Cả căn phòng dõi theo từng cử chỉ của cậu bé. Khuôn mặt xinh đẹp nức nở những giọt lệ trong sáng như nước thánh, cậu thổn thức từng câu:

_Goukudera, Yamamoto tớ nhớ các cậu! rất nhớ! hãy tha thứ cho tớ và chúng ta lại làm bạn !

Rồi cậu ngước khuôn mặt đẫm lệ lên nhìn cả hai, khuôn mặt yêu kiều xinh đẹp đó làm cho hai người bất giác đỏ mặt. Rồi cậu buông ra và tiến đến ôm Lampo và Knuckle, giọng nói lẫn nước mắt cứ không ngừng thổn thức:

_Em xin lõi Oni-san, anh xin lỗi Lambo, em đã làm hai người thất vọng, em thật không xứng đáng làm em, làm anh hai người.

Đôi mắt diễm lệ ngước lên nhìn cả hai, bất giác cả hai đỏ mặt nhưng trái tim lại thấy nhói. Gò má cậu đã đẫm ước nước mắt, cậu cố lau đi trong tiếng thút thít. Tsuna lại đến ôm hai thân hình tráng kiệt vừa lạ lẫm vừa thân quen ấm áp. Lần này có cảm giác cậu ôm chặt hơn, ngước lên nhín hai người, cậu nở một nụ cười đẹp đến lạ nhưng trong đôi mắt lại có sự u buồn khốn khổ. Alaude lẫn Daemon đều không cự nự như bản tính vốn có của hai người mà chỉ đứng im như tượng, đúng hơn họ chẳng biết nói thế nào. Tsuna cứ bám dính Alaude với Daemon, nhận thấy tình hình không ổn, Primo nhẹ nhàng mở lời gỡ rối cho hai anh chàng nổi tiếng lạnh lùng, tàn bạo nhưng nay lại đang "bối rối":

_À... ừm, cô bé cô có thể thả họ ra chưa, rồi chúng ta nói chuyện nhé được không ?

Nhận thây bản thân đang làm cái gì, Tsuna vội vàng buông ra, mặt cậu có thể xứng ngang với cà chua rồi đấy. Cậu luốn ca luốn cuốn, trước mặt cậu là NNBV đời thứ nhất không phải NNBV của cậu vậy mà cậu còn ôm ấp họ, giờ cậu chỉ muốn kiếm cái lỗ để độn thổ xuống mà thôi. Trong lúc cậu còn đang ôm đấu suy nghĩ loạn xạ thì NNBV đời thứ nhất vẫn còn ngơ ngác con nai vàng sau màn ôm ấp đầy thấm thiết của đại mĩ nhân vừa rồi. Trong thấy những anh chàng của mình còn chưa thoát khỏi chốn bồng lai tiên cảnh lúc nãy, Primo thở dài tiến tới chỗ thủ phạm mở lời trước:

_Cẳm phiền cô bé, cô có thể cho tôi biết cô là ai? đến từ đâu? và vì sao cô lại đột nhập vào đây được không?

Nhận ra Primo đang hỏi mình, Tsuna thấy có cái gì đó sai sai, "cô bé " là sao? ôi trời ạ, cậu thở dài, đã bao nhiêu lần cậu bị lầm lẫn là con gái rồi nhỉ?

_Ngài nói tôi là "cô bé" sao? Ngài nhầm rồi, tôi là con trai hay nói đúng hơn tôi là một người đàn ông 25 tuổi đã trưởng thành rồi đấy, chổ nào của tôi giống con gái chứ? - Tsuna bực bội lập lại lời giải thích cậu đã nói với biết bao nhiêu người. Lần náy NNBV sực tỉnh ra vì câu trả lời của cậu, "con trai" sao?

_Đừng có nói láo, sát thủ nhà ngươi không có mắt hả, bẳn thân là nam hay nữ cũng chả biết - G khó chiệu lên tiếng.

_Phải đấy, cậu có chắc bẳn thân là con trai không? khuôn mặt với cơ thể cậu thế này thì...-Primo vẻ mặt suy xét nhìn cậu. Ấm ức, cậu đột ngột tháo cà vạt, cởi vét đen bên ngoài, cởi phanh cả áo sơ mi để lộ bộ ngực phẳng lì, trắng ngần đang phập phồng lên xuống theo nhịp thở. Đúng là một bộ ngực đặc trưng của đàn ông nhưng lại không to lớn lực lưỡng hay vững chắc mà nhìn nhỏ bé, yếu ớt và quan trọng hơn là hai hạt đào nhỏ màu hồng. Không hiểu sao những thứ đó lại gợi tình và quyến rũ đến kì lạ. Mọi người trong phòng đồng loạt đỏ mặt kể cả Primo, Alaude và Daemon khuôn mặt họ cũng phớt hồng. Nhận ra vấn đề càng lúc càng nghiêm trọng cậu vội vả mặc lại áo, đỏ mặt xen lẫn bối rối:

_G..giờ thì mọi người tin chưa?

_Ưm! xin thứ lỗi cho sự vô phép của tôi vì không biết cậu là con trai, cởi cả áo thế này thì cậu chắc chắn không phải là con gái rồi, tôi hơi ngạc nhiên đấy. Giờ cậu có thể trả lời câu hỏi lúc nãy rồi chứ? - Primo nhanh chống lấy lại vẻ bình tĩnh. Cả đời ngài đệ nhất chưa bao giờ thấy người con trai nào lại đẹp như thế.

_T..tôi tên là Sawada Tsunayoshi, thậm chí tôi còn không biết tại sao tôi lại ở đây. Còn về tôi đến từ đâu có nói mọi người cũng không tin đâu.

_Cậu cứ nói thử xem nào, đừng sợ tôi không làm gì cậu đâu.

_T..tôi đến từ... tương lai -Tsuna ngập ngừng.

Cả căn phòng im thin thít, nội tiếng lá rơi cũng sánh bằng tiếng bom nổ. Nhiệt đô trong phòng tăng lên hạ xuống đột ngột. Sau đó một tràn "cáiiiiii gìiiiiiiiiiiiii " vang khấp căn phòng tất nhiên trừ Alaude và Daemon.

_Đến nước náy mà ngươi còn nói dối - G nóng máu.

_Tôi đã nói mọi người sẽ không tin mà - Tsuna đôi mắt kiên quyết nhìn sang Primo - ngài hãy sử dụng siêu trực giác của mình kiểm tra xem tôi có nói dối không.

Primo nhìn Tsuna ngạc nhiên, đúng là anh có siêu trực giác nhưng làm sao cậu ta biết được. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu không hề nói dối. Primo tiếp tục đặt ra nghi vấn:

_Tạm thời chúng tôi tin cậu đến từ tương lai nhưng làm sao cậu lại có mặt ở quá khứ và quang trọng hơn tại sao cậu lại biết tôi có siêu trực giác, rốt cuộc cậu là ai?

_T..tôi bỗng nhiên bị đưa đến đây mà không hề hay biết và đương nhiên tôi biết ngài có siêu trực giác rồi vì tôi thừa hưởng nó từ ngài mà, tôi là Vongola Decimon, boss nhà Vongola đời thứ mười.

__________________________________________

_Viết lại chương 3 quả là khó khăn nhưng cuối cũng làm được

_Bình quân em ra mỗi tuần 1 chap nhưng có khi sẽ 2 tuần, yên tâm 1 chap cua

_Nhớ ủng hộ em nha, chap sau sẽ hấp dẫn lắm nhất là fan của G27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro