Chương 4: Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trụ sở Vongola không khác gì mấy lâu đài bị ám trong phim kinh dị, sát khí đen kịt bao phủ cả trụ sở mà người tỏa ra sát khí không ai khác mà là Primo - Boss đời thứ nhất nhà Vongola - một con người đầy quyền lực. Anh tỏa áp lực lên tất cả mọi người trong phòng nhưng mục tiêu chính là cậu - Sawada Tsunayoshi - người vừa nhận mình là boss đời thứ mười đến từ tương lai. NNBV trong phòng biết điều mà né ra xa xa, họ biết một khi boss họ đã tỏa cả sát khí lẫn uy quyền của một ông trùm thì không đơn giản chút nào, thông minh thì nên lùi lại để bảo toàn mạng sống vẫn tốt hơn. Anh tiến về phía cậu, mặt đen hơn cả đít nồi:

_Cậu có biết mình đang nói gì không?

_Tôi có thể khẳng định rằng bản thân không nói dối lấy nửa lời - Tsuna đôi mắt không hề chịu thua nhìn thẳng vào Primo. Bẳn thân Tsuna cũng có cái sát khí uy quyền giống hệt Primo nên cậu cũng quá quen với nó rồi.

_Cậu có gì để chứng minh - Primo vẻ mặt không đổi. Tsuna trầm ngâm suy nghĩ một hồi chợt nhớ ra gì đó, cậu lục trong áo vét mình ra một chiếc hộp đen làm từ gõ soài, gia huy Vongola khắc tinh sảo phía trên, trước hộp là một con sò bằng vàng. Tsuna nhẹ nhàng mở ra, bên trong hộp là 7 chiếc nhẫn Vongola sáng bóng. Lẽ ra trong tương lai, cậu đã đập nát và phá hủy cả 7 chiếc nhẫn trước mặt các nhà đồng minh và hội đồng cấp cao của Vongola nhưng chúng chỉ là nhẫn giả. Cậu làm thế nhầm che mắt Byakuran, ngăn chặn cái kế hoạch 7^3 của hắn vì thế tạm thời cậu đang giữ hàng thiệt. Cậu đeo nhẫn bầu trời lên trong bao con mắt ngạc nhiên của mọi người. Ngọn lửa bùng cháy quanh chiếc nhẫn, một ngọn lửa bầu trời thuần khiết đúng nghĩa, không khác gì ngọn lửa của Primo. Cậu vẫn đeo nhẫn nhưng ngọn lửa đã lụi tắt, cậu cất chiếc hộp đi và hướng đôi mắt sắc lẻm cùng nụ cười về phía Primo.

_Tôi nghĩ nhiêu đây đủ cho ngài tin rồi nhỉ.

_Phải, đúng vậy, cậu rất giống tôi.

Bầu không khí trở nên thoải mái hơn, Primo nở một nụ cười ôn hòa, có vẻ như đứa trẻ này là con cháu sau này củ anh. " Người nay hệt hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích" là ấn tượng đầu tiên của Tsuna về Primo. Mái tóc vàng như mặt trời cùng đôi mắt xanh như biển cả, thật đẹp nhưng cũng thật bình yên. Phong thái và khí thế lịch lãm của người đàn ông này khiến cho người phìa trước vừa thấy thoải mái vừa thấy kính trọng."Ọttt..." Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía phát ra tiếng kêu như quái vật đang gào thét, Tsuan đỏ mặt ôm bụng:

_X..xin lỗi mọi người.

"Đáng yêu thật" - Không sao, có vẻ cậu đói lắm rồi nhỉ, chúng ta đi ăn 1 chút gì đó đi, đừng nên tự hành hạ bẳn thân - Primo ôn nhu dẫn Tsuna đến phòng ăn theo sau là NNBV vẫn còn chưa hết sóc:

_Cứ tự nhiên - Mọi người đã có mặt đầy đủ trong phòng ăn. Bọn họ vừa thưởng thức vừa nói chuyện với nhau khá thân thiết.

_Cậu có thể gọi tôi là Gioto, đằng nào chúng ta cũng có cùng huyết thống, cậu không cần phải khách sáo quá đâu.

_Eh? được sao ạ ?

_Đương nhiên rồi, vậy tôi gọi cậu là Tsuna nhé.

_Vâng.

Không hiểu sao Primo và Tsuna làm thân rất nhanh, hai người đó cười nói cả buổi với nhau, NNBV như bị bầu không khí của hai người lấn áp, chỉ im re mà không dám cãi lộn như mọi khi. Có lẽ trong lòng họ vẫn còn đọng lại hình ảnh khi nãy, người thiếu niên nhỏ bé này ôm họ trong cơn run rẩy liên hồi, khuôn mặt vừa có vẻ tiêu điều đau thương lại có gì đó lưu luyến hạnh phúc như sau bao lâu không gập vậy. Hiện giờ trái tim họ vẫn còn đập mạnh và Primo hiểu rõ điều đó vì thế anh đành mạo mụi hỏi 1 câu:

_NNBV của cậu ở tương lai như thế nào?

"Xoản" ly thủy tinh trên tay cậu giờ đã vỡ vụn dưới mặt thảm đắt tiền. Tsuna giật mình cúi xuống lụm nhưng đã được Primo ngăn lại, những người hầu bên ngoài vội vã lau dọn. Tsuna khuôn mặt cúi gầm, nét đau thương lại hiện rõ:

_ Tôi xin lỗi.

_ Không sao đâu, chỉ là cái ly thôi mà, nếu cậu thấy không khỏe thì có thể đi nghỉ ngơi, chúng tôi đã chuẩn bị phòng cho cậu rồi - Primo bỏ qua câu hỏi của mình nhưng Tsuna vẫn trả lời.

_Họ thật sự rất giống NNBV của ngài - Primo chỉ im lặng không nói gì, chợt Tsuna đứng lên.

_Thật sự xin lỗi, ngài có thể cho tôi biết phòng tôi ở đâu không?

_Ờ, ừ, cô có thể đưa cậu ấy đến phòng khách phía tây không?

_Vâng thưa ngài - Cô hầu đáp gọn rồi dẫn Tsuna lên phòng. Sau khi bóng Tsuna đã khuất sau cánh cửa lớn, Primo quay sang NNBV của mình, vẻ mặt nghiêm trọng :

_Có vẻ ở tương lai đã có chuyện gì xẩy ra với người thừ kế của tôi và chuyện đó hẳn có liên quan đến NNBV của cậu ta - Primo tay chóng càm, vẻ mặt trầm tư. NNBV nhìn nhau và Ugetsu lên tiếng trước:

_Tớ nghĩ chúng ta nên để mắt tới cậu bé, cậu ta cứ buốn rầu như vậy dễ xẩy ra chuyện lắm.

_Tên mê sáo, đó là câu ta định nói - G gắt - tôi nghĩ mình nên âm thầm xem cậu ta có sao không rồi tìm hiểu chuyện gì đã xẩy ra cũng không muộn.

_Quyết định vậy đi - sau đó Primo đứng lên và đến phòng làm việc để giải quyết mớ hồi sáng trong cơn đau đầu. Những người hộ vệ vẻ mặt trầm ngâm rồi cũng ai về việc nấy.

===============================

"Cạch" Tsuna tựa vào cánh cửa thở dài đầy sầu não. Căn phòng rộng lớn, sang trọng với cách bày trí khéo léo nhưng mang cẳm giác thoải mái, đúng là Vongola. Đứng giữ căn phòng ngấm nghía chợt cậu nhớ đến câu hỏi của Primo, thở dài cậu cởi áo vét ra chợt "lạch cạch" một chiếc hộp nhỏ trong như hộp điện tử với thiết kê cầu kì rớt ra từ trong túi áo vét. Tsuna giật mình nhẩy lúi ra sau đồng thời phát động lửa bầu rời đề phòng có bom. Sau khi sâm soi cái của lạ đó, Tsuna bình tĩnh thu hồi lửa, định cúi xuống lụm thì "bíp..bíp..." chiếc hộp sáng lên rồi xuất hiện một hình ảnh ba chiều, Tsuna mở to mắt như không thể ngạc nhiên hơn:

_Shouichi !!

_Chào Sawada-san, cậu vẫn ổn chứ ? - Hình ảnh ba chiều của Shouichi mỉm cười với cậu.

_Cậu làm tớ bất ngờ quá, ra đây là thiết bị cậu làm à?

_Vâng, đây là thiết bị liên lạc đặc biệt đa chiều, tớ sẽ dùng nó để liên lạc với cậu.

_Ra là thế, mà khoan, giải thích đi Shouichi, sao tớ lại trở về quá khứ chứ?

_À, xin lỗi cậu vì đã tự ý hành động, sawada-san, nhưng tôi buộc bẳn thân phải làm vậy - Shouichi đôi mắt đầy vẻ kiên quyết.

_Eh? tại sao? - Tsuna nghiên đầu thắc mắc, hành động đó của Tsuna đã đánh gục Shouichi mà cậu không hề hay biết.

_À..ờ..ừm.. là vì..- Shouichi đỏ mặt điều chỉnh lại cẳm xúc - bởi vì cậu luôn mang vẻ mặt rầu rỉ kể từ ngày trở về sau cuộc ciến với nhà Libero, tôi không rõ chuyện gì đã xẩy ra nhưng có vẻ bọn họ đã hiểu lầm cái gì rồi, kể từ đó tôi thấy cậu cứ tự hành hạ bẳn thân cón NNBV thì dần dà xa lánh cậu - Tsuna cúi gầm mặt, thấy được điều đó Shouichi không khỏi xót xa, anh tiếp tục - Nên tôi muốn cậu nghỉ ngơi 1 chút, hãy tận hưởng những giây phút ở đây. Tôi mong cậu có thể mau chóng làm hòa với bọn họ - Anh cười nhẹ với cậu. Tsuna nhìn anh, nước mắt như chực trào. Shouici đã luôn yêu thầm Tsuna bấy lâu nay nhưng cái sự dũng cẳm nửa vời của anh khiến anh không thể mở lời nhưng ít nhất anh cũng có thể làm dược chút gì đó cho người mình yêu. Tsuna đôi vai run run nhìn lên anh khiến Shouichi chỉ muốn mau chóng ôm lấy cậu.

_Cẳm ơn cậu, Shouichi, cẳm ơn cậu nhưng liệu có còn hy vọng cứu vãn không ?

Shouichi nhìn cậu đau lòng, bẳn thân anh cũng đang giận những người bảo vệ lắm nhưng không ai có thể khiến Tsuna hạnh phúc như bọn họ nên anh sẽ cho NNBV một cơ hội nửa cũng như người mà anh yêu:

_Dù có vô vọng cũng phải thử, Tsuna tôi không muốn cậu khóc nửa. Còn về tương lai thì cậu cứ yên tâm. Kế hoạch đang đi theo hướng đã bàn, quà khứ của cậu sắp đến rồi. Cậu nhớ có chuyện gì thì liên lạc với tôi qua thiết bị này, được chứ? - Shouichi đẩy gọng kính lên mỉm cười nhìm cậu.

_ừm..

_Vậy tớ đi đây.

_Shouichi... cẳm ơn cậu vì tất cả - Tsuna mỉm cười, một nụ cười ấm áp như chính chủ nhân của nó.

_Cậu đã cẳm ơn rồi còn gì, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé - Shouichi chào tam biệt cậu rồi biến mất. Tsuna quỳ thụp xuống đất " vô vọng cũng phải thử " à? Bớt chợt một cơn buồn nôn ập đến. Tsuna chạy vội vào nhà vệ sinh nôn ọe liên tục, khuôn mặt tái xanh với cơ thể không ngừng run rẩy " tệ thật" , cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, cậu cởi hết quần áo rồi sử dụng nhà tắm, cậu mệt lắm rồi chỉ muốn tắm xong rồi nghỉ ngơi thôi. Ra khỏi nhà tắm với duy nhất cái khăn trên mình, Tsuna lấy tạm cái áo sơ mi để làm áo ngủ nhưng không biết do cái áo quá rộng hay là cậu quá nhỏ con mà trong lụm thụm không chị nổi, nhìn cứ như con mặc áo của cha ấy. Mặc kệ cặp đùi thon thả trắng nõn nà đầy hấp dẫn của mình bị lộ ra, Tsuna leo lên giường ngủ nhưng lại không tài nào ngủ được. Có lẽ bị ảnh hưởng khi cậu còn ở tương lai, chẳng bao giờ cậu ngon giất. Những hình ảnh về đêm đầu tiên giết người, sự thờ ơ, quay lưng, sự cô độc, tất cả ám ảnh cậu như một lời nguyền quái ác. Cậu thút thít ôm lấy gối mà khóc như những đêm trước, khóc 1 cách thầm lặng.

===============================

Dù đã gần đêm nhưng Primo vẫn làm việc, vì sao ư? vì cái chồng giấy khủng khiếp không bao giờ hết.

_Đây là nhiệm vụ của ngày mai - Primo đưa xấp giấy cho G sau đó kí nốt phần văn kiện còn lại.

_Đây là tất cả của ngày hôm nay, Gioto, cậu nên đi nghĩ đi - G nhắc nhở đồng thời bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên buôn 1 câu - chúc ngủ ngon.

_Hazz! - Primo thở dài, có lẽ anh nên về phòng ngủ ngay bây giờ, chuẩn bị tinh thần để ngày mai... có lẽ anh nên hẹn hò với Tsuna nhỉ. Nghĩ tới hậu bối mình anh khẽ mỉm cười thích thú, cậu bé đó thật sự rất dễ thương nhưng có gì đó đã hằn sâu vào trái tim của cậu, anh có thể thấy rõ đôi mắt cậu chứa 1 cái gì đó thật u buồn khó đoán, anh nghĩ mình nên rũ cậu bé đi ăn sáng vào ngày mai để làm cậu có thể vui hơn 1 chút. Sau khi đã gật đầu quả quyết với ý định sáng suốt của mình, Primo đi về phòng ngủ, anh cần được ngả lưng ngay bây giờ. Trên đường về phòng thì sẵn ghé phòng Tsuna xem cậu đã ngủ chưa thì anh bỗng nghe thấy tiếng thút thít, nhỏ thôi nhưng nó phát ra từ phòng cậu. Chợt không kìm dược lòng, Primo xông vao phòng Tsuna, cậu giật mình nhìn lên anh, đồng tử anh co lại, cậu bé đó đang khóc. khuôn mặt của hồng nhang mang một vẻ buồn không tả nổi. Vừa thấy anh, cậu vội lau nước mắt, bối rối hỏi:

_Gioto-san, sao ngài lại ở đây?

_Tsuna, có chuyện gì xẩy ra với cậu vậy, sao cậu lại khóc?

_Không có gì cả, hoàn toàn không có gì cả - Tsuna cúi gầm mặt cố không nhìn thẳng vào Primo vì cậu biết siêu trực giác của anh sẽ tố cáo lại sự nói dối của cậu. Anh siết chặc nấm đấm "tại sao cậu lại che giấu cảm xúc? tại sao cậu lại đau khổ như thế? tại sao? tại sao?", không thể kìm dược mớ câu hỏi càng lúc càng hiện rõ trong cái đầu đang nóng của mình, anh tiến lại giường cậu "bịch" anh ôm chặc cậu vào lòng, Tsuna ngạc nhiên cựa quậy cố thoát khỏi cái ôm của anh nhưng vô ích. Primo bỗng hét lên thật to:

_Khóc đi, Tsuna, cứ khóc nếu cậu muốn, đừng cố kìm hãm cảm xúc nữa, tôi sẽ cho cậu mượn vai mình nên làm ơn đừng mang vẻ mặt đau khổ đó nửa.

Tsuna ngạc nhiên mở to mắt, Primo đã biết, anh nhìn thấy tất cả, anh thấy cả sự cô độc mà cậu phải chịu đựng và rồi không kìm nổi cảm xúc, cậu bùng nổ:

"OA..OA..OA...HA..HA..hức.. HA..HA..ung..OA..OA..!!!" Cậu khóc, khóc thật to như một đứa trẻ, mặc kệ mình là ai, mình đang ở đâu, mặc kệ người trước mặt mình. Bao nhiêu đau khổ, cô đọc, buồn bã, bao nhiêu cảm xúc chảy theo dòng lệ mà tuôn ra. Tsuna cứ khóc, khóc mãi, cậu tự vào ngực Primo mà khóc, làm ước cả áo anh. Anh ôm chặc cậu vào lòng, tấm lưng nhỏ không ngừng run rẩy. Một đêm trăng tỉnh mịch chỉ có 2 người, tiếng khóc cứ kéo dài tận 1 tiếng cho tới khi chủ nhân của nó chìm vào giất ngủ sâu, khuôn mặt thiên thần trong thật bình yên với khóe mắt đỏ hoe. Primo kéo cậu vào lòng mình, đắp chăn cho cậu, anh vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ. Đêm nay trăng thật to và sáng như một mảnh bạc giữ bầu trời đêm đen tỉnh mịch, ánh trăng như làm sáng lên đôi mắt bầu trời của Primo, không còn là màu xanh bao dung hiền hòa mà thây vào đó là đôi mắt hoàng kim uy quyền với ngọn lửa bầu trời bập bùng bên trong ánh lên sự lãnh khóc:

_Dù không biết chuyện gì đã xẩy ra trong tương lai nhưng thề rằng, ta sẽ cho kẻ đã khiến đứa trẻ này khóc xuống hố đen của địa ngục, cho hắn nếm mùi đau thương từ nhà Vongola, chúng chuẩn bị đi chết đi là vừa.

Primo có thể là 1 bầu trời vĩ đại, bao dung với 1 trái tim ấm áp khiến ai cũng ngưỡn mộ nhưng nếu kẻ ngu xuẩn nào đụng vào gia đình và người thân của anh thì kẻ đó chết chắc, nhưng Primo chưa bao giờ tức giận như thế này. Dù có chuyện gì xẩy ra anh thề sẽ bảo vệ cậu và cho những kẻ dám tổn thương cậu biết boss nhà Vongola không chỉ có cái danh.

---------------------------------------

_Chap này thấy tội Tsuna quá à, chap sau mình sẽ viết tươi vui hơn 1 chút, mấy chế nhớ ủng hộ nha. >-<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro