Chương 5: (Vô đề)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, ngươi bảo ngươi tên Fon nhỉ?" 

"Ngươi hảo, ta gọi Viper. Cảm ơn vì đã giúp ta nhe!" 

-

Misaka thở hổn hển dựa lưng vào tường, mắt không quên đưa ra sau xem cảnh vệ đã đi chưa. Thân thể này có vẻ là vì thuật sĩ nên thể chất vô cùng yếu đuối. Nếu là ở Thành phố học viện thân thể cũ, Misaka Mikoto nàng đây không có như vậy đâu nhá!

Nhưng nói tới nói lui vẫn không thể thừa nhận, hôm nay nếu không phải có võ sư tên Fon này giúp đỡ, bây giờ có thể nàng đang ngồi tại một cái bốt đồn quân cảnh uống trà ăn bánh. Dám lắm chứ?

Misaka là người có nợ dứt khoát sẽ trả, chỉ khác biệt là trả ít hay trả nhiều thôi. Bây giờ, nàng mời hắn mấy lon nước miễn cưỡng được tính là trả nợ đi?

Nếu có Misaka mụ mụ ở đây nàng ấy nhất định sẽ hốt hoảng. Di, Mikoto-chan không phải là nợ nhiều quá hóa điên rồi chứ ?!

Nhưng Misaka không quan tâm lắm, có vẻ số nợ khủng khiếp của nguyên chủ đánh vào tâm lý yếu ớt của nàng thật. Hít một hơi bình ổn lại nhịp thở, Misaka nhanh chóng tung tăng chạy đến máy bán nước tự đông gần đấy, thẳng chân phi hai cước như ở nơi cũ vẫn làm vào chiếc máy tội nghiệp. 

Cơ thể thuật sĩ như đã nói rất yếu ớt. Hai cú đá này cũng ngốn của nàng không ít sức lực. Thế nhưng, nhìn cái máy lắc lư, rồi hai lon nước rơi từ trong máy ra, Misaka cảm thấy tâm trạng cũng vui vẻ hơn chút. Thế là có nước uống free!

Quay camera lại vào người bạn võ sư Fon. Chuyện lúc nãy xảy ra đã kiến hắn nghi ngờ sâu sắc về nữ nhân Italy quốc, vài phút sau lại thấy cái máy bán nước đáng thương bất lực biểu tình mà lòng ngổn ngang. 

Nữ nhân Tây phương có phải ai ai đều như vậy hay sao? Chuyện hắn rời môn phái ở Trung Hoa để phiêu lưu khắp nơi liệu có đúng?

"Có trà với sữa dâu, ngươi uống cái gì?"

Fon tuy hơi bất ngờ vì người này có thể nhẹ nhàng không tiếng động tiếp cận hắn, nhưng vẫn mỉm cười giao hảo với nàng. Cơ mà khi nhìn hai lon nước người đối diện cầm trên tay, nụ cười của hắn hơi cứng lại. Đây hình như là hai lon nước vừa nãy phải chứ?

"Ngươi... À được, vậy ta lấy trà xanh."

Misaka tận tâm đặt lon trà vào tay hắn. Dù sao người ta cũng có công cứu mạng nàng.

Fon nhìn dáng vẻ thuần thục tự nhiên như không của nàng mà đổ mồ hôi. Hắn do dự:

"Ngươi... mỗi lần mua nước đều như vậy sao?"

Misaka ngược lại rất mơ hồ hỏi hắn:

"Mua?"

Misaka thiếu nữ đột nhiên hiểu ra hắn muốn nói cái gì. Nàng một tràng nói luôn:

"À... Cần gì phải mua chứ? Ngươi cứ đá mấy cái vào cái máy là nó rơi đồ uống ra thôi! Như vậy đỡ hơn rất nhiều không phải sao?"

Fon: "..." Ơ, nhưng...

"Ngươi nói xem mua cứ phải cho tiền vào máy có đúng tốn công không? Đã tốn công như vậy còn mất tiền nữa!"

Fon: "..." Thật ra thì ta thấy ngươi cứ đá đá mới tốn công đấy.

"Ta nói ngươi bla bla bla..."

Fon: "..." 

Suốt cả cuộc nói chuyện, chỉ là Misaka tự nói một mình, nàng thậm chí còn không quan tâm người bạn võ sư mới quen có nghe được câu nào không chứ đừng nói đến việc để hắn bình luận ý kiến. Cuối cùng, nàng chốt lại một câu:

"Cứ như chơi Bingo ấy mà! Ngươi nói có đúng không?"

Fon: "(• ▽ •;) Đúng đúng đúng..." Và ngươi làm ơn đừng có nói nữa!

Misaka không biết có hiểu ý hắn không mà cũng im lặng không nói nữa. Hay đúng hơn, lúc nãy chỉ là cái cớ để nàng kiếm chuyện mở miệng. Giờ hết chuyện nói rồi, cả hai người đều im lặng uống nước, không khí lập tức trở nên ngượng ngùng...

Đó là nếu hai bạn trẻ có thể cảm giác được. 

Cả hai người đều trải qua không ít chuyện, mấy thứ ngần ngại này nọ chỉ là biểu hiện của trẻ mới lớn. Fon thì không biết sao, chứ Misaka tính tổng tuổi ba kiếp sống cũng không có nhỏ đâu.

Uống xong hộp sữa, Misaka dứt khoát ném vỏ vào thùng rác để đứng dậy rời đi. Nàng không có thời gian ngồi chơi không không. Phải biết, bây giờ nợ nần của nàng phải gọi là ngập cổ a.

Nhìn qua Fon, Misaka nhận xét hắn có thể cũng chuẩn bị đi làm chuyện của mình. Dù rằng cả hai không thấy gì đặc biệt, nhưng ngồi chung mãi thể này cũng không tốt. Hơn nữa, nàng cũng cần phải về tổ chức lãnh công.

Misaka sờ sờ mũi, tuy có chút không thành thạo lắm nhưng vẫn cực kì nghiêm túc cảm ơn Fon.

"Này, mặc dù có lẽ ta không cần lắm đâu, nhưng lần này thật sự cảm tạ đã ngươi giúp đỡ ta. Xem như Viper ta nợ ngươi một ân tình, sau này có duyên gặp lại nhất định sẽ trả."

Fon nhìn bộ dáng ngượng ngập của Misaka liền biết nàng không hay cảm ơn người khác. Hắn như thường lệ nở cười ôn hòa, gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Đối với một số người, bọn họ quá cô độc, luôn tự mình giải quyết những vấn đề riêng, một trợ giúp nho nhỏ từ bên ngoài có thể khiến họ không vui, nhưng lại không nhẫn tâm từ chối sự ấm áp, chỉ đành gắng gượng ghi nhớ trong tâm cái ân tình.

Misaka mím môi nhìn Fon. Mặc dù nàng không hiểu rõ lắm hắn nghĩ cái gì, nhưng lại cực kì không thích ánh mắt hắn nhìn nàng. Nó không phải là thương hại, ánh mắt này giống thương cảm nhiều hơn.

Nhưng mà...

Misaka rũ rũ mi, vươn tay kéo thấp cái mũ trùm đầu màu chàm, gật đầu với Fon lần cuối. Khói sương màu chàm nhanh chóng phủ cả cơ thể bé nhỏ, rồi mau chóng biến mất không dấu vết, giống như ở nơi đó chưa từng có sự xuất hiện người nào.

Thật ra có đôi khi Misaka cảm thấy làm thuật sĩ không quá tệ.

Hoặc ít ra thì vì như vậy, nàng mới có thể chôn giấu thật sâu những kí ức không vui trong lớp sương mù dày đặc.

Không phải là mãi mãi, chỉ là cho đến khi nàng tìm được người có thể cùng nàng đi qua đoạn đường đó thôi...

Nói đến đây, Misaka không tự giác  nhớ lại nụ cười ôn hòa của nam nhân áo đỏ. Nàng giật mình dừng lại, khuôn mặt dưới lớp áo choàng nhìn không rõ cảm xúc, cũng mặc kệ để gió đêm tạt qua người mà thẫn thờ nhìn về phía ánh trăng to tròn trên cao.

Một lúc sau, thân ảnh nhanh nhẹn lại bắt đầu di chuyển về trước. Cái đầu nhỏ thấp thoáng sau lớp áo chàm khe khẽ lắc. Tiếng cười mềm mại phát ra từ đôi môi anh đào cũng cơ hồ là bay nhảy theo cơn gió.

Misaka cảm thấy mình thật là không có tiền đồ. Ừ thì nam nhân tên Fon kia khá là đẹp trai đấy, nhưng nàng cũng không cần phải đến như vậy chứ?

Thật là... Cái loại suy nghĩ như này nhất định phải bóp nát nó ngay từ trứng!

Một ngày nào đó nam nhân tên Fon phát hiện lí do vì sao đường truy thê của mình khó khăn be like: :)

Thế nên ta nói, ngươi còn cần phải cố gắng nhiều lắm Fon à 〜(꒪꒳꒪)〜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro