Chương 4: Trốn nợ đúng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fon run rẩy khóe miệng nhìn nhân vật trung tâm của mọi chuyện và đội diễn viên quần chúng ngồi xổm xuống đường bày hạt dưa ra cắn. Thậm chí còn có một tên lấy dù ra che nắng cho nàng.

Đoàn chủ nợ có vẻ không được bình tĩnh như hắn. Chỉ vài người là còn lí trí hợp sức giữ chặt đám còn lại nhằm không để bọn chúng cầm đá với cả xi măng cốt thép chọi vỡ đầu nàng.

Thế mà diễn viên chính lại bày ra vẻ mặt 'không liên quan tới ta' nữa mới chết. Fon tỏ vẻ hắn đây thấy vô cùng quan ngại cho tương lai của nàng.

Misaka: Ta tương lai sao kệ ta! Cần ngươi quan tâm!

Quay về với đội Misaka, nàng cảm thấy hôm nay bản thân vô cùng may mắn! Nếu không phải hôm nay bọn đòi nợ không tới, nàng sẽ không có cơ hội gặp được những người anh em chung chí hướng thế này.

Phải không anh em ơi!!!

Anh em của Misaka: Đúng vậy!!!

Nói cho mọi người biết, chúng ta chung chí hướng cái gì nào!!!

Anh em của Misaka: Hóng drama!!!

Fon + Đòi nợ binh đoàn: "..."

Tào lao nãy giờ đủ. Trở lại chuyện chính, Fon hiện tại đang mỉm cười giảng về lí lẽ không được ỉ đông hiếp yếu một 'yếu ớt nữ hài' như Misaka cho lũ kia.

Misaka cùng anh em mới kết nghĩa của nàng nghe câu được câu không, chỉ biết sơ sơ nội dung là không được đòi nợ kiểu khủng bố tinh thần nàng như này nữa.

Misaka: Cái này được nè!

Chủ nợ của nàng nhất quyết không đồng ý việc này. Vì sao cơ à?

"Ngươi bảo nàng giải quyết hết mớ nợ đủ cho con cháu mười đời nhà nàng sống trong nhung lụa kia rồi bọn ta ta không phiền nàng nữa!"

"Đúng đúng, ngươi tưởng thế này bọn ta sung sướng lắm à?"

"Đòi nợ của nàng xong ta sợ mình chưa kịp hưởng miếng nào liền chết vì lao lực quá sức!"

--Chú thích: Một vài chủ nợ chia sẻ bức xúc của mình đối với con nợ tên Viper.

Misaka nghe xong nhất mực phản đối, từ người ngoài cuộc tính hít drama thành bị cáo:

"Thưa tòa, ta phản đối! Ta chẳng đã bảo hiện tại ta chưa đủ tiền trả sao? Ta cũng nhớ mình đã nói là sẽ trả góp dần mà!"

Tên nguyên chủ Viper nợ nhiều nhất lập tức khùng lên:

"Ta lật bàn! Dù hiện tại không có bàn ta cũng lật! Thưa toà, Với cái tiến độ trả góp của bị cáo năm sáu chục năm nữa mới trả đủ! Lúc đó ta chắc hẳn về với đất mẹ rồi, trả làm khỉ gì nữa!"

Một tên khác cũng lên tiếng ủng hộ đồng đội:

"Thưa tòa, ta có điều muốn nói với bị cáo: Nếu ngươi biết mình không trả đủ thì mượn làm quái gì?"

Misaka dừng một chút, sau đó nàng thở dài, hướng ánh mắt nhìn xa xăm, lại thở dài thêm lượt nữa mới cất giọng u sầu:

"Có lẽ các ngươi không biết. Nếu thế ta đành kể cho các ngươi biết. Thưa tòa, nhà ta nghèo, mẹ ta bệnh, ta lại còn đàn con nheo nhóc và--"

Tập thể xung quanh: Ngươi nói cái gì cơ thiếu nữ !?!

"Ta nhầm! Để ta sửa! Thật ra nếu ta nói số phận ta lưu lạc, bị bắt ép tới đây trả nợ các ngươi có tin không?"

Nhìn Misaka tự xướng tự họa, một tên qua đường nào đó ngứa miệng châm vào một câu:

"... Sao ngươi không bảo mình ta thần tiên trên trời bị phạm lỗi đành lưu lạc tới nhân thế đi?"

Misaka đờ người chớp mắt một lát. Một lúc sau, nàng đột nhiên đập quả đấm vào lòng bàn tay, như lẽ đương nhiên cất giọng:

"Thưa tòa, các ngươi xem đi, một người ngoài cuộc mà cũng hiểu cho tình cảnh của ta, vậy tại sao bọn âm binh kia lại cứ dai dẳng bám lấy bổn tiên chứ?"

'Bọn âm binh' trong miệng nàng gân xanh nổi đầy trán, số người tham gia vào đội muốn cầm cả thế giới chọi nát mặt Misaka càng lúc càng tăng lên. Tên có vẻ là người cầm đầu ẩn nhẫn nghiến răng:

"Thưa tòa! Bây giờ các ngươi xử sao thì xử đi! Trình bày nãy giờ đủ!"

'Tòa' Fon: "..." Từ khi nào ta thành tòa án thế nhỉ? Ai nói cho ta biết đi! Hoang mang thế!

Fon nụ cười tinh ý liền nhận thấy có vài vết nứt, nhưng đều bị khéo léo dấu đi. Hắn cố gắng để giọng nói của mình trông tự nhiên hết mức có thể:

"Ta nói, các ngươi có thể từ từ giải thích được không? Ta nghĩ ngoài các ngươi ra cũng chẳng có mấy người hiểu."

Bựt một tiếng, sợi dây lí trí mỏng manh của tên cầm đầu đứt nát. Hắn to giọng thét bọn đàn em đằng sau:

"Bọn bây, lên hết đi! Không lằng nhằng với lũ này nữa!"

Bọn đàn em chỉ chờ có thế liền lấy hết sức bình sinh lao lên. Đạn súng nhanh chóng xả ra khắp phố, khói bụi mịt mù bay.

Người dân tuy đã lậy đật tìm chỗ trốn, nhưng ánh mắt vẫn hướng duy nhất tới sàn kịch chính.

Đùa! Sắp tới cai trào rồi, bỏ lỡ có mà tiếc chết!

Hơn nữa, bọn họ vẫn cần ủng hộ cho người anh em mới kết nghĩa. Người anh em cố lên, bọn ta mãi ủng hộ ngươi!

Nhận thấy bên kia bắt đầu dùng bạo lực hướng thẳng tới nàng, Misaka cuối cùng cũng có cớ đánh bọn họ.

Để phản kháng lại bọn này nàng cũng khổ lắm biết không? Lũ đòi nợ này cứ nhắm bắn lung tung, chả xác định phương hướng tới nàng gì cả.

Mãi mới có cơ hội, lại thêm được người dân ủng hộ, Misaka quyết tâm phải chống trả!

Ném ba đồng xu móc từ trong túi lên không trông trung, nàng chẹp miệng mấy cái theo thói quen rồi mới cất giọng chê bai:

"Hoả lực thì yếu, kĩ năng quá tệ, đường đạn bị lệch quá nhiều, hướng gió không được tính toán chuẩn xác. Túm cái quần lại là rất tệ! Thôi thì để ta đây cho các ngươi ăn một phát Railgun là sáng mắt ra ngay."

Mắt trông thấy mặt mày đám người nọ đần ra, Misaka hất tóc nói thêm:

"Không cần phải cảm ơn đâu. Giúp đỡ mọi người là bổn phận mà."

Đám người: Cần ngươi giúp! Mà Railgun là cái khỉ gì? Lại còn ba đồng xu kia là sao?

Dưới lớp áo choàng, khoé miệng Misaka khẽ cong lên. Đôi mắt tím ngọc xinh đẹp nheo lại, nhắm đến chuẩn xác vị trí bọn chủ nợ đứng. Âm thanh non nớt mang theo ý vui vẻ lại lần nữa vang lên:

"Thắc mắc ư? Vậy, ta cho các ngươi câu trả lời ngay đây!"

Dứt lời, ngón tay nàng bung ra. Luồng điện cao áp lấy đồng xu làm vật dẫn, phóng đi với tốc độ gấp ba lần vận tốc âm thanh, lướt nhanh qua không khí để lại luồng sáng xanh sắc lẻm tuyệt đẹp.  Ầm một tiếng, mấy chiếc xe dựng xung quanh chỗ đứng của đoàn người đòi nợ bốc cháy nổ tung khi và chạm với đồng xu. 

Fon nhìn một màn này, lặng lẽ nhớ lại mười mấy phút trước hắn bảo nàng là một nữ hài yếu đuối liền không biết phản ứng sao cho phù hợp. Bây giờ hắn bỏ đi như không biết gì còn kịp không?

Lại nhìn tới đoạn nữ hài áo choàng chàm bộ dạng kiêu ngạo, xung quanh là người dân rầm rộ khen 'người anh em thật lợi hại' với 'người anh em thật ngầu', phía xa xa có tiếng còi cảnh sát hú hét vui tai, mà nữ nhân này lại chẳng có tý ý tứ nào của khi vừa đốt cháy cả hàng xe, Fon lại thở dài lượt thứ n +1.

Hắn nhanh chóng chạy tới kéo tay nàng đi. Biết sao được, hắn nghe thấy tiếng của cảnh quân đang yêu cầu mọi người người đứng yên rồi!

Thôi, lỡ lầm rồi, đành giúp nàng cho trót vậy!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro