Tâm sự kí của Misaka khi bước vào KHR thế giới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trào lưu 'sảy chân xuyên không' hiện đang hot.

Ra đường, lọt hố xuyên không.

Đạp phải vỏ lon xuyên không.

Dẵm vỏ chuối xuyên không.

Vấp con kiến cũng xuyên không.

Thậm chí, xuyên không một lần rồi, rảnh rỗi lại xuyên không thêm lần nữa.

Hài hước thế :)

Cứ tưởng chuyện tào lao đó không có thật, ai ngờ đùng một cái lại linh ứng vào ta.

A! Nói linh tinh nãy giờ vẫn chưa giới thiệu nhỉ! Được rồi, xin tự giới thiệu, ta tên Misaka Mikoto, là một cái xuyên không nhân siêu cấp dễ thương. Vốn lúc trước ta xuyên không vì một lí do nhảm nhí đến nỗi ta cũng không thèm nhớ. Sau một thời gian 'an cư lạc nghiệp', đùng một cái, thêm lần nữa ta lại xuyên không.

Vốn là ta đang dạo quanh vừa Thành phố vừa tránh những hành động biến thái của Kuroko như lệ thường. Bỗng nhiên, không gian xung quanh ta đột nhiên có dấu hiệu rạn nứt. Ta đẩy vội Kuroko ra khỏi vùng nhiễu sóng, và cũng vì thế mà không kịp tránh đi.

Bước vào không gian không ổn định, ta nghĩ rằng mình có ngất đi một lúc. Tỉnh lại, ta thấy mình đang ở một nơi hỗn loạn như vừa có thảm sát. Ta thề! Nếu không phải trong bụng ta không có gì, ta sẽ cho ra hết!

...

Sau một thời gian, mà không cần một thời gian, chỉ hai tiếng sau, ta liền biết cái cơ thể ta đang nương nhờ là một thuật sĩ tập sự, tên là Viper, tức rắn độc. Độc đâu ta chưa thấy, mà chỉ biết rằng tên Viper chết bằm này làm cái quần què gì mà nợ nhiều kinh khủng.

Thân là một công dân tốt của xã hội, ta quyết định học tập theo tên này đi ám sát kiếm tiền trả nợ. Với siêu năng lực của ta, hoàn thành các nhiệm vụ là một việc vô cùng dễ dàng. Tiền công cũng vì vậy mà tăng vọt, thế mà nợ vẫn chồng chồng chất chất làm ta thật không nỡ nhìn thẳng.

Ta là một công dân tốt, ta tự biết, khỏi khen. Thế nhưng bọn chủ nợ này lại dám nghi ngờ nhân phẩm ta. Thật đúng là tức giận nha! Ta đã nói rõ ràng rằng ta đang đi ám sát lấy tiền về trả cho bọn chúng không phải sao? Thế mà bọn chúng không nghe, gặp mặt ta ở đâu là hò nhau đuổi theo. Các ngươi nghĩ ta làm gì cho hợp với hình tượng quý phái thục nữ?

"Đã nói là hiện tại bố mày chưa có tiền công, chưa trả nợ được! Khi nào có sẽ trả, còn chưa có thì từ từ tính! Nói nữa ta quỵt luôn bây giờ!"

Thấy ta thục nữ chưa :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro