Tâm sự kí của Misaka khi bước vào KHR thế giới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian ngắn sau khi làm các nhiệm vụ ám sát kiếm tiền trả nợ, ta phát hiện hiện thế giới này không sử dụng siêu năng lực như ta, mà dùng một thứ gọi lửa. À, ừ, cơ thể tên Viper này có lửa Sương mù.

Và ồ hố hố, mẹ trẻ Viper tuy die hơi sớm nhưng ta chắc chắn, tên này có thiên phú cực kì về mảng ảo thuật, thích hợp vô cùng làm thuật sĩ.

Vì sao ta biết?

Muahahaha... Bổn tiểu thư là ai? Là Misaka Mikoto với danh Công chúa Điện năng đại danh đỉnh đỉnh, uy chấn thiên hạ, vang danh bốn biể---

Khụ khụ... Ta biết là do ta sử dụng cơ thể nàng ta a nha.

Nhưng mà, không thể phủ nhận là bộ não của ta có công trong việc học ảo thuật đó chứ!

Chắc chắn là vậy rồi!

Được rồi, quay lại chuyện chính. Ta tự mình phát triển ảo thuật lên cao, và cuối cùng cũng kích hoạt được ảo thuật cao cấp nhất. Việc kích hoạt loại ảo thuật này rất tốt, chỉ duy có điều ta không vừa lòng là hai vệt hình tam giác ngược màu tím in trên má đã phá hủy gương mặt xinh đẹp của ta thôi.

Đau lòng lắm đấy nhé!

Nhưng, việc này có vẻ đã lọt vào tai vào kẻ không tốt. Điển hình chính là tên Checker Face hài hước tự xưng đang đi tập hợp đang đi tập hợp I Prescelti Sette - bảy người mạnh nhất thế giới. 

Mặt mày ta lúc đó giống thế này này:

"Chưa uống thuốc hả ba?"

Và ta cứ thế bơ hắn luôn, thậm chí ta cũng đã nghĩ tới việc đuổi hắn nữa.

Thế nhưng mọi ý nghĩ của ta đều bị đánh bay ngay khi mà tên đó nói về tiền công. Nhiều lắm đấy! Thế này thì chả mấy chốc ta liền hết nợ rồi!

Tên kia thấy ta đồng ý liền đưa cho ta một tờ giấy, bảo là chỉ cần đi theo nó sẽ tới địa điểm gặp mặt. Có điều, theo ý ta đấy nhé, là ta thấy tờ giấy này mang tính trừu tượng hơi cao. Ta nhìn mà không hiểu quần què gì hết. 

Sau một thời gian vật lộn với tờ giấy, cuối cùng ta cũng tới nơi gặp mặt. 

Phải nói nơi này chính xác là một ổ quái vật. Tập hợp tất cả các thành phần nguy hiểm nhất thế giới. Nhưng lúc ấy vật lộn với cái bản đồ thần thánh của Checker Face quá lâu rồi, ta mệt mỏi và lăn ra ngủ luôn, không thèm quan tâm gì hết.

Đến bây giờ, lúc đã khá lâu về sau rồi, ta vẫn còn rất tò mò. Không biết lúc đó bọn họ nhìn ta như thế nào nhỉ? Ta đã hỏi tên bên cạnh ta rất nhiều lần rồi, thế mà hắn chỉ cười mãi, không nói gì cho ta hết!

Ta giận dữ đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro