Chương 1: Một ngày đẹp trời, ta lại xuyên không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Misaka nhíu đôi mày liễu xinh đẹp. Mùi tanh ở đây làm nàng thực khó chịu.

Nga, mùi này khá giống mùi máu đi! 

Nàng hé mở đôi mắt, và cảnh tượng ở đây thành công dọa nàng hốt hoảng đóng mắt lại cái rụp. 

"Chắc chưa tỉnh ngủ..."

Misaka tự trấn an mình. Nhưng mùi tanh mãnh liệt quá đỗi chân thực đã kéo nàng trở về chứng minh hết sức cho câu nói 'Sự thật phũ phàng'.

Nàng hít một hơi, hòng tăng thêm dũng khí. Và mùi máu nhầy nhụa ám lấy không khí chỉ tổ làm cho Misaka ho sù sụ. 

Misaka: "..." Thôi mệt quá! Mở đại đi! 

Khẽ run đôi mi cong vút mỏng manh như cánh bướm, Misaka khó khăn mở mắt. Cảnh tượng dọa nàng sợ lúc nãy một lần nữa hiện trước mắt nàng.

Xung quanh Misaka, xác chết la liệt khắp nơi. Những cái xác này đa số đều không lành lặn, vài cái cạnh nàng còn không có đầy đủ các bộ phận. Máu chảy lênh láng khắp nơi, hòa chung với đất bùn nhớp nháp bám lấy da thịt Misaka. Đã như thế, ở đây lại là một nơi tối tăm ẩm mốc, đúng thật là khiến người ta dựng tóc gáy chơi.

Misaka thề, nếu không phải trong bụng nàng không có gì, chắc chắn nàng sẽ cho ra hết. 

Mẹ nhà nó! Gớm quá đi!!!

Lúc mà Misaka đang tận lực phun tào thì một lực yếu ớt giữ lấy cổ chân dọa nàng giật mình. Sắc mặt Misaka xanh dần đi, trong đầu cũng bắt đầu xuất hiện vài hình ảnh của mấy chị áo trắng xinh gái để tóc xõa trước mặt.

Misaka: Đáng sợ quá đi!

Lực yếu ớt lúc nãy ở cổ chân cũng bắt đầu mạnh hơn, hơn nữa nàng còn nghe thấy tiếng thì thào đứt đoạn có thể miễn cưỡng ghép thành một câu tạm bợ:

"Cứu... Cứu ta... Làm ơn..."

 Đến đây thì Misaka có thể tạm thời thở phào. Không phải ma. Tốt! 

Nàng hơi hơi rũ mi nhìn xuống. Ui trời, đờ mờ! Cho nàng xin rút lại chữ tốt lúc nãy đi!

Dưới chân Misaka là một trong số 'cái xác' lúc nãy nàng thấy. 'Cái xác' này so ra thì có vẻ lành lặn hơn những cái bên cạnh nàng. Hơn nữa, đường máu sau nó chứng tỏ 'cái xác' này đã bò một đoạn đường không hề ngắn để tớ đây.

Thế nhưng dẫu thế bữa không thể không nói, nó vẫn kinh dị chết đi được. Vì lết một đoạn dường khá xa, máu và bùn đất bám vào người nó khá nhiều. Đầu 'cái xác' này có lẽ bị va chạm mạnh nên máu chảy ra ướt đẫm khuôn mặt. 

Đúng! Lúc này Misaka không có gặp ma, mà là gặp mấy con zombie đội mồ sống lại. Cầu được ước thấy nha!

Misaka: Cầu ước kiểu này bổn ngọc ngọc không cần! 

'Con zombie' trong miệng Misaka khó khăn ngước mắt lên nhìn nàng. Nó nheo nheo mắt như để nhìn rõ mặt Misaka, sau thấy rõ mặt nàng rồi liền kích động nắm chặt không buông cổ chân còn lại. Giọng nói của tên này lúc giờ không còn là tiếng thì thào nữa, mà đã rõ ràng hơn rất nhiều:

"Mẹ nhà ngươi, Viper! Mau mau trả tiền cho ta!"

Misaka: Tiền bạc gì ở đây? Viper là con hàng nào chứ không phải bổn ngọc ngọc. Không phải thấy bổn ngọc ngọc hiền lương thục đức liền tìm cách moi tiền chứ?

Nhận thấy lực đạo ở chân càng lúc càng mạnh, Misaka đành nhíu mày mở miệng:

"A uy, thả chân ta ra. Ta không tên Viper, mà có tên Viper cũng không trả tiền ngươi!"

Tên kia không những không thả, mà hắn còn nắm chặt hơn nữa. Khuôn mặt hắn vốn đã đáng sợ nay lại thêm vặn vẹo đến kì quái. Tiếng nói của hắn khàn hơn, nhưng cũng lớn hơn:

"Ngươi nợ tiền ta không trả. Mãi mới đuổi theo ngươi được đến đây liền bị đám người kia nhầm là phạm nhân nên thảm sát. Ta mặc kệ, chết cũng được, hôm nay thế nào cũng phải bắt ngươi nôn tiền ra!"

Misaka: Người anh em ngươi chắc chứ? Dù chết cũng Ok sao? 

Misaka cảm thấy cái tên xác sống này thật phiền, khi không đi nắm chân nàng mãi, mài mòn hết nhẵn kiên nhẫn của nàng. Thôi tạm biệt người anh em, bổn ngọc ngọc đi đây.

Misaka thử phát siêu năng lực, và không trở ngại gì để nàng phát ra. Dòng điện cao áp quen thuộc mau chóng nổ lách tách xung quanh. Nàng thuần thục điều khiển dòng điện hướng tới nơi chủ nợ của người tên Viper nào đó. 

Vừa tiếp xúc với dòng điện, tên này theo phản xạ rụt người tránh né. Nhưng không tránh né được mấy chốc, dòng điện cao áp của nàng đã đốt cháy đen hắn. Hẳn cũng biết không thể trốn chạy được, hắn chỉ còn cách khủng bố tinh thần của Misaka bằng lời nói:

"Viper, ngươi đừng mong chạy thoát! Toàn thể anh em chủ nợ chúng ta sẽ không tha cho ngươi đâu! Chúng ta sẽ đè bẹp ngươi!"

Và cuối cùng, để hiệu quả có vẻ tốt hơn, hắn cười khùng khục như điên mong khủng bố nàng.

Misaka: Vốn đã nói bổn ngọc ngọc không tên Viper. Mà toàn thể anh em chủ nợ là cái khỉ gì? Lại còn cả muốn đè bẹp ta là sao?

Thỉnh nằm mơ đi!

Hứ!

"Ưm..."

Đột nhiên Misaka ôm đầu khụy gối. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng nhăn nhó vì đau. Một lúc sau, khi mà cơn đau dịu xuống, Misaka mới dùng biểu cảm phức tạp phán:

"..."

"...À mà hình như người ta nhập vào tên Viper."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro