Chương 1: Lưu ly xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cavallone Dino bị đám nam sinh đẩy lùi vào góc tường. Trước ánh mắt rất đỗi khinh thường của họ, cậu không tự chủ được mà ngồi thụp xuống.

"Sao nào, thiếu gia Cavallone?" Một tên tóc xanh lục, có vẻ như là thủ lĩnh cười khẩy, ánh mắt đầy châm biếm, "Giờ đây ngài lại bất lực trước dân đen chúng tôi rồi à?"

Dino không đáp lời, khuôn mặt cúi gằm xuống. Cậu hiểu rõ, dù có phản bác thế nào cũng vô dụng. Sắc vàng ươm trên mái tóc cậu, lúc này trông ảm đạm lạ lùng.

"Mày câm hả?"

Một tên đàn em lao tới, đá vào người Dino mấy phát thật mạnh. Giọng nói rất đỗi cay nghiệt, nhưng khi chuyển sang tên thủ lĩnh liền khác hẳn:

"Đại ca Stoilet của em, anh muốn làm gì với thằng ngốc này nào?"

Dưới lớp tóc mai dày, trên khoé môi Dino là nụ cười khinh khỉnh. Lúc nói với cậu thì cục cằn thô bỉ làm sao, nay lại thay đổi hoàn toàn với thứ ngữ điệu nịnh nọt, khiến người nghe sởn da gà.

Stoilet Runard không để tâm, đẩy tên đàn em ra. Nó loạng choạng suýt ngã, nhưng vẫn mỉm cười lấy lòng nhìn gã.

Giả tạo đến ghê tởm, Dino thầm phỉ nhổ. Nhưng ít ra vẫn hơn hẳn cái trạng thái lúc này của cậu. Hơn cái hình ảnh phế sài, yếu ớt này...

Chết tiệt, giá như khi ấy Dino luyện tập thật chăm chỉ, cậu hẳn phải mạnh hơn. Cậu sẽ thật kiên cường mạnh mẽ, không còn để kẻ khác cười nhạo.

Nhưng nếu như trên đời có hai từ 'giá như', mọi chuyện đều đã êm đềm hạnh phúc.

Hai tháng trước, người mẹ yêu dấu của Dino, phu nhân Cavallone Veronica đã qua đời vì bị ám sát. Mất đi vòng tay yêu thương và sự bảo vệ của mẹ, cậu trở nên thật nhỏ bé. Chỉ hơn một tuần sau đám tang Veronica, Cavallone Nono rước vợ mới về.

Và Dino thở dài. Thật mỉa mai làm sao, cha cậu dường như chỉ chờ giây phút này để đưa Zoezon Keelin đến. À không, bây giờ phải gọi là Cavallone Keelin, cùng thằng con trai của bà ta, Cavallone Andrew. Sau ba ngày cặp đôi kia tổ chức đám cưới linh đình, quyền thừa kế của Dino bị huỷ bỏ. Andrew lớn hơn cậu hai tuổi, và theo lời Nono, anh ta càng xứng đáng làm gia chủ Cavallone kế tiếp.

May thay, gia tộc Diclory - nhà ngoại của Dino cũng không phải dạng vừa. Vậy nên Cavallone Nono chưa thể cho Andrew lên làm 'Thái tử gia tộc', chỉ có thể tạm thời án binh bất động. Dino muốn lấy lại vị trí đáng-lẽ-là-của-cậu lắm. Nhưng đâu có dễ, khi cậu chỉ là một phế sài? Ở nhà cậu bị con mụ Keelin quát tháo đánh đập, cha làm lơ, anh trai cười nhạo. Tại Học viện mafia Leonlion, cậu bị bắt nạt bởi vô số đồng học. Dĩ nhiên Dino rõ, kẻ đầu têu là Andrew kính mến.

Nhưng biết thì biết, cậu có thể làm gì? Lúc này Dino còn chẳng bằng cái đinh gỉ, lời nói cậu không có nửa phân lượng trong Cavallone. Ừ, một 'phế Thái tử' thôi, làm gì to tát đâu! Giáo viên cũng cố ngăn ngừa, cơ mà không ai có thể mọi lúc mọi nơi cứu nguy cho Dino. Hơn nữa, thầy cô tại học viện này chỉ làm theo nghĩa vụ thôi, chẳng có mấy tình cảm cho học sinh. Leonlion cường thực nhược nhục, họ thực sự ngứa mắt với kẻ vô dụng như cậu.

"Thằng ranh kia, mày ngoác cái mồm ra coi?" Stoilet Runard nghiến răng nghiến lợi, hằn học mà rằng, "Tại sao thứ kém cỏi như mày lại là người của Cavallone, còn kẻ ưu việt như tao phải sinh ra trong một tộc nhỏ nhoi, tầm thường? Thật bất công!"

Dino lặng thinh, nhưng đáy lòng cậu khẽ trào phúng. Bây giờ cậu mới biết trên đời có sự công bằng đấy. Đúng là một suy nghĩ viển vông, nông cạn. Ừ thì, Dino nhún vai, dù cậu cũng đang cực kỳ thảm hại, nhưng hẳn là vẫn còn tư cách để chê cười kẻ ngu chứ nhỉ.

Thấy cậu ngó lơ mình, Runard giận run người. Hắn giơ chân lên, định trừng phạt cậu cho thật thích đáng.

"Cô Brandish, ở đây có một vụ đánh nhau."

Loáng thoáng nghe thấy những thanh âm này, Runard hạ chân xuống. Hắn xuất thân từ gia tộc nhỏ, chưa thể đắc tội với thầy cô tại trường.

"Lần này tha cho mày!"

Đó là lời nói cuối của hắn trước khi cùng đàn em bỏ đi. Dino thở dài một hơi thật nhẹ nhõm. Quả thực, cậu vẫn không thích bị ăn đòn vô cớ.

"Đồng học, ổn chứ?"

Một đôi giày búp bê nhỏ xinh, trắng tinh khôi xuất hiện trước Dino. Cậu vội ngẩng đầu, liền bắt gặp một gương mặt tinh xảo tựa thiên sứ Địa Đàng. Suối tóc màu bạch kim trượt lên bờ vai gầy, gần như phát sáng dưới hừng đông tuyệt đẹp. Làn da trắng hơn trứng gà bóc, tựa như có thể trông thấy mạch máu xanh xao, nhỏ li ti. Các bộ phận trên mặt cân đối, hài giống tác phẩm nghệ thuật điêu khắc. Em đẹp đến có thể khiến người khác nín thở, nhưng lại có sắc thái vô cảm của con rối dây. Và, trông lạ hoắc.

Dù bị bỏ xó tại gia tộc, Dino vẫn không quên những lễ nghi của giới thượng lưu. Cậu vội hôn lên mu bàn tay em, trịnh trọng nói:

"Hân hạnh được gặp mặt, quý cô xinh đẹp. Tôi là—"

"Cavallone Dino, tôi biết cậu." Thanh âm đầy non nớt, có phần ngây thơ cắt ngang lời Dino. Giọng điệu trong vắt lạ thường, có một cỗ mị hoặc khó hiểu. Nghe tựa tiếng hát xa của loài tiên biển, không ai không muốn đắm chìm bên trong. Cậu hơi đỏ mặt, nhớ lại hương chi lưu ly thơm ngát vừa rồi.

"Trông cậu... không quen lắm, cậu thuộc lớp nào vậy?" Dino mở lời, ha ha cười.

"Lát nữa ta sẽ gặp lại." Em chỉ chậm rãi lắc đầu, vẫn cái chất giọng hay lạ kỳ ấy, "Cậu nên về lớp, thân ái."

Dino há miệng định nói tiếp. Nhưng một cơn gió thoảng qua, em đã biến mất. Chỉ còn những cánh lưu ly xanh biếc, nhẹ nhàng bay lượn trong bầu khí quyển.

Một cô bạn kỳ lạ. Sau hồi lâu ngây ngẩn, Dino kết luận. Và dường như em biết khá rõ về cậu, hay đây là người bên Diclory phái tới? Sao cũng được, nhưng Dino rất muốn gặp lại em. Chắc do em là người đầu tiên dám đứng ra, bảo vệ cậu khỏi đám bắt nạt.

[Mà lưu ly xanh, xanh thật đấy...!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro