Chương 2: Bạn học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cavallone Dino leo cầu thang lên lớp học. Vẫn như thường ngày, cả thân cậu đau ê ẩm. Đôi chân gầy guộc mỏi nhừ, đầy rẫy vết bầm dưới lớp quần dài.

Lúc cậu vào trong lớp cũng là khi tiếng chuông réo rắt vang cao. Giờ giải lao giữa tiết kết thúc, Dino lẳng lặng ngồi vào bàn học.

Rất nhanh sau đó, giáo viên chủ nhiệm bước vào. Không ai khác ngoài Leonard Brandish, một nữ sát thủ nổi tiếng giới ngầm. Nhìn cô ấy mà Dino giật mình. Phải rồi, lúc cô bé kỳ lạ kia cứu cậu, cậu có nghe thấy thanh âm của Brandish. Vậy mà lúc ấy chỉ có em xuất hiện, không thấy cô giáo đâu cả.

"Im miệng, trước khi ta vặt cổ từng đứa."

Leonard Brandish lạnh lùng nói, thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Nhưng như rất kinh sợ cô, các học sinh lập tức an tĩnh. Dino cũng hơi rùng mình bởi thứ sát khí đáng sợ kia. Tanh tưởi, hung hăng, tàn nhẫn. Và đục ngầu, đầy giận dữ.

"Hôm nay chúng ta có học sinh mới." Brandish hừ lạnh. Rồi nhận ra có một học sinh đang làm việc riêng, cô ta nhếch môi.

Tất cả thầm mặc niệm cho nữ sinh đó...

"Kya!!"

Cô ta giật mình thét lên. Thủ phạm không gì khác ngoài con dao găm nhọn hoắt, hiện đã bị ghim cứng trên tường. Dưới vành mắt nữ sinh xuất hiện một vết cắt nông, đường máu đỏ tươi nổi bật.

"Ta không muốn nhắc lại đâu, nhưng đối tượng lần kế sẽ là cổ họng của mi."

Lớp học hoàn toàn không còn nửa thanh âm, lặng ngắt như tờ. Mới khai giảng hai hôm nên tất cả đều quên rằng, Brandish đáng sợ chừng nào.

"Hôm nay lớp ta có học sinh mới." Cô hài lòng nghiêng đầu, "Em vào đi, Myosotics."

Cửa mở, một nữ sinh tiến tới. Các nam sinh nhanh chóng trầm trồ, khe khẽ bàn tán. Lúc đầu Dino cũng không để ý lắm, nhưng nghe tiếng xuýt xoa ồn ào đến vậy, cậu cũng đành ngẩng mặt lên.

Và đôi mắt cậu trợn trừng. Thật có duyên làm sao, đây chính là cô bé vừa giúp cậu! Không ngờ có thể gặp lại, tình cờ ghê!

Như có như không, Dino nhận thấy ánh mắt em lướt qua cậu. Lạnh tanh, nhạt nhẽo tựa của búp bê sứ. Em chậm rãi bước lên bục giảng, chiếc gothic lolita theo chuyển động mà nhẹ nhàng đung đưa. Không phải là mỹ nữ gợi cảm nóng bỏng, em mong manh tựa thiên thần cánh trắng.

"Tôi là Gladys Myosotics." Viết nghuệch ngoạc mấy dòng chữ lên bục giảng, Myosotics nghiêng đầu, "Hân hạnh."

Nghe vậy, đám nam sinh vốn đánh chủ ý lên em liền giật bắn mình. Mấy nữ sinh đang cười nhạo ngoại hình yếu đuối của em, tức khắc im bặt. Thanh âm ấy hay không tả xiết, nhưng người ta chẳng chú ý đến điểm này. Ngay cả Dino cũng nhướn nhướn mày, có phần ngạc nhiên.

Gladys - Gia tộc đã mở Học viện mafia Leonlion. Người kế thừa tộc vốn là một vị tiểu thư bí ẩn, nghe nói là con gái độc nhất của gia chủ. Gladys Nono nổi tiếng yêu con, bao bọc em hơn cả châu báu. Chưa bao giờ Myosotics lộ diện ngoài sáng, kể từ bữa tiệc mừng sinh nhật thứ tư. Nghe nói rằng, em của ngày ấy có mái tóc trắng mềm như mây trời, mượt mà giống tơ lụa Tây Vực. Nghe nói rằng, đôi mắt em biếc màu tựa lưu ly ngày hạ. Còn đâu, chẳng ai biết gì về Myosotics nữa. Kể cả những nhà cung cấp tin mật cũng mờ tịt, hỏi về em họ đều lắc đầu. Nay Gladys Decimo tương lai giá lâm, dĩ nhiên ai cũng giật mình.

"Vị trí của em là cạnh Cavallone." Brandish gật đầu, chỉ về chiếc ghế trống cạnh Dino.

Myosotics không nói gì, tiến về bàn cuối. Tiếng chân nhẹ bẫng, không phát ra nửa tạp âm mặc cho không gian phẳng lặng, cứng đờ như đá ngầm. Chiếc váy xinh xắn bay nhẹ, mái tóc hơi đổ về phía sau. Những nơi em đi qua đều thoang thoảng một hương lưu ly dìu dịu, phần nào làm tử khí của Brandish bớt phần đáng sợ.

[Tựa như bước chân của những kẻ săn mồi...]

Ngay cả quý tiểu thư Leonard khét tiếng độc miệng khó tính với học sinh, đối với em cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Và lạ lùng thay, cô ta gọi em bằng tên, chứ không gọi họ một cách xa lạ khách sáo. Dino xoa cằm, đây nhất định là do Myosotics địa vị cao rồi.

"Đừng hiểu lầm." Chợt, em quay sang. Đôi tròng mắt xanh biếc tựa chi lưu ly, nhìn thẳng vào cặp con ngươi nâu ấm của cậu, "Randi là chị họ tôi, Cavallone Decimo."

Em nói vậy, nhưng Dino không để ý tới nội dung. Đồng tử cậu khẽ co rút, nhưng lại vì chuyện khác.

[Gladys Myosotics cư nhiên gọi cậu là Cavallone Decimo!]

Giọng nói của Brandish vang lên lạnh tanh giữa lớp học, nhưng Dino nào có để tâm tới. Cảm xúc cậu đang vô cùng hỗn loạn, tựa một mớ tơ vò rối mù...

Đầu tiên, Myosotics đọc được suy nghĩ của cậu. Dino biết nét mặt mình lúc ấy vốn không khó đoán, nhưng để một cô bé mười ba tuổi nhận ra thì hoàn toàn chẳng dễ. Chứng tỏ rằng, Myostics rất thạo quan sát biểu cảm, hiểu rõ nhân tâm.

Thứ hai, cũng là điều khiến Dino bối rối nhất. Hiện tại ai ai trong giới mafia đều rõ, Cavallone Decimo sẽ là đại thiếu gia Andrew. Gọi cậu như vậy chỉ chứng tỏ em là con nhóc tối cổ, nhưng trông em thực sự không giống vậy.

Cuối cùng, cũng là điều nhị thiếu Cavallone suýt quên mất. Cậu quyết định rằng, kết thúc tiết học sẽ thỉnh giáo em một vấn đề. Tại sao lúc ấy có giọng của Brandish, nhưng người xuất hiện lại chỉ mình em?

Dino tò mò, tò mò lắm. Chưa bao giờ cậu thấy hiếu kỳ tới vậy, từ một kẻ mới gặp chẳng đủ nửa hôm. Cảm giác này đã lâu cậu không tìm thấy, khiến trái tim Dino sục sôi cả lên. Hình như xúc cảm này chỉ xuất hiện trước khi mẹ cậu qua đời, còn sau đó lặn tăm biệt tích...

Thế nên, ta có một kết luận: Dù vô tình hay cố ý, Gladys Myosotics cũng hoàn toàn thu hút ánh nhìn của Cavallone Dino.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro