Chương 3: Hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cavallone Dino sắp sốt ruột phát điên rồi!

Suốt cả giờ học, dù bài giảng của Leonard Brandish có hấp dẫn đến đâu, cậu cũng chẳng thể hoàn toàn chú tâm tới. Ý nghĩ cậu cứ xoáy sâu vào Gladys Myosotics - sâu vào đôi tròng mắt xanh biếc kia.

"Rồi, tiết học kết thúc." Cuối cùng, tiếng chuông reo lên. Brandish nhạt nhẽo nói một câu, thoắt cái rời khỏi lớp.

Dino thở phào một hơi thật nhẹ nhõm. Nhưng vào giây phút tiếp theo, đôi mày cậu nhíu chặt. Phải rồi, cậu đã chưa tính tới một chuyện khá quan trọng. Rằng, giờ cậu nên bắt chuyện với Myosotics kiểu gì đây?

Nhận thấy em sắp rời đi, Dino càng luống cuống. Thế là bất chấp tất cả, cậu lao ra, nét mặt sốt sắng:

"Bạn học Gladys, có thể lên sân thượng với tôi một chuyến không?"

Ngược lại với suy đoán của Dino, Myosotics nghiêng đầu:

"Chắc chắn rồi. Dù sao tôi cũng đang có ý định tìm cậu, bạn bàn kế."

-oOo-

"Sao không lên sân thượng toà chính, Dino?" Myosotics mặt than nhìn khung cảnh đổ vỡ xung quanh, khó hiểu mà cất giọng.

"Tại nơi ấy... đã được Andrew chiếm làm cứ điểm riêng." Dino đáp, nét mặt có phần không đành lòng. Ngay sau đó, hai vành tai cậu đỏ chót, "Sao, sao cậu lại gọi tôi là Dino?"

"Thế cậu tên là gì?" Giọng điệu em đầy kỳ quái.

Dino cạn ngôn. Lẽ nào quý tiểu thư Gladys không biết rằng, chỉ có những người bạn thân thiết mới kêu nhau bằng tên? Cậu cũng không thể bảo em đổi cách gọi được, như thế thực sự quá thất lễ.

Cơ mà, cảm giác ấy cũng chẳng tệ cho lắm...

"Xin giới thiệu lần nữa." Myosotics hơi khuỵu gối, nâng mép gothic lolita lên, "Tôi là sư tỷ của cậu, Dino, đồng thời cũng là học trò đời thứ nhất của Đệ nhất sát thủ Reborn và Đệ nhất thuật sĩ Viper. Reborn đã cử tôi tới giúp cậu một năm, để cậu không quá vô dụng ngu ngốc."

Đôi mắt Dino trợn trừng.

"Từ nay về sau mong được chiếu cố."

"Chờ, chờ đã!" Dino hốt hoảng, "Tại sao Reborn đại nhân lại cho cậu đến?"

Hiện tại Dino đang vô cùng hoang mang. Cớ sao vị sát thủ đứng đầu thế giới lại giúp cậu? Rõ ràng cậu chỉ là một phế sài đã bị gia tộc vứt bỏ, làm cái gì cũng sai sót nhầm lẫn. Dino không tin rằng trên đời có miếng ăn miễn phí, thế nên cậu đang cố bật hết dây thần kinh cảnh giác.

"Diclory đã dùng một số tiền lớn để thuê, hơn nữa Vongola Nono và cha tôi cũng nhúng tay vào." Myosotics nhún vai, "Reborn nhìn ra tiềm năng của cậu, đây là lý do lớn nhất."

Dino càng khiếp đảm. Thực ra cậu đã lường trước được rằng, Diclory đứng sau điều này. Thế nhưng Vongola Nono cùng Gladys Nono là sao? Thật kỳ quái, cậu vốn dĩ chẳng hề có giao tình với họ! Hơn nữa, cậu còn được Reborn nhìn thấy tiềm năng? Dino chính là một phế sài lâu năm, cậu từ chối hiểu.

"Có... nhầm người hay không?" Dù cái tên 'Dino' cũng không phổ biển, nhưng cậu vẫn tin không nổi.

"Cavallone Dino, sinh ngày bốn tháng hai. Cha là Cavallone Nono, mẹ tên Diclory Veronica. Nhóm máu O, học lớp 4-A và thuộc thành phần bị bắt nạt. Thích ăn thịt kho tàu của Trung Quốc, ghét cay ghét đắng rau cần và hành tây." Myosotics nghiêng đầu, "Cần tôi kể thêm không?"

"Đừng, đừng!" Dino đỏ mặt, "Cậu điều tra về tôi à?"

"Không." Em lắc đầu, xong bổ sung, "Nói đúng hơn là nửa có nửa không."

"Ah?"

Thấy Dino đứng ngẩn người mãi, Myosotics cũng không làm lộ vẻ mất kiên nhẫn. Em vươn tay, những ngón tay trắng sứ hiện lên trước mắt cậu.

"Hả?"

"Đưa tay ra." Myosotics nhỏ nhẹ, thân thể vẫn không di chuyển.

Dino ngơ ngác làm theo. Cô bé nhỏ xinh đứng trước cậu, gầy gò với làn da trắng muốt. Thanh âm mềm nhẹ, khiến tâm can người không khỏi rung động.

Kể cả Dino cũng vậy...

Hai bàn tay đan chặt vào nhau, xúc cảm lành lạnh mềm mại khiến khuôn mặt Dino đỏ ửng. Ngoài mẹ ra, cậu chưa nắm tay con gái bao giờ trên đời. Cậu cũng chẳng thể phủ nhận rằng, cậu rất thích điều này...

Thanh danh của Gladys Decimo vang xa rất nhanh. Đến nhà ăn, một đám học viên cười đầy nịnh nọt, kéo ghế cho cậu và em ngồi. Dino thở dài. Đã lâu cậu không được đối xử tốt thế này, dù đây là nhờ có Myosotics. Dino siết chặt lòng bàn tay, nhất định cậu sẽ lấy lại quyền lực gia tộc.

Chẳng hiểu sao, hiện diện của em bỗng khiến Dino tràn đầy ý chí. Cậu không thể lý giải cảm giác này, kỳ lạ lắm. Từ trong thâm tâm cậu đã thấy em thật quen thuộc, tựa vị cố nhân từ thuở xa xưa, từng kéo cậu khỏi đêm tối đen đuốt.

Nén đi xúc động, Dino vùi đầu xuống đĩa cơm tây. Thực phẩm nhà ăn vốn nhạt nhẽo vô vị, tự nhiên hôm nay ngon miệng lạ kỳ. Dino ngấu nghiến từng hạt cơm có phần khô khốc, từng lát thịt muối mặn chát. Trái lại, là một vị tiểu thư được giáo dưỡng lâu năm, Myosotics từ tốn nhai nuốt. Dường như em không đói khát gì cho cam, chỉ ăn để bụng dạ không còn trống rỗng.

Tròng mắt xanh biếc của Myosotics vẫn vậy, phẳng lặng tựa mặt hồ ngày thu. Thế nhưng nhìn kỹ, có thể thấy được xoáy cảm xúc gờn gợn dao động...

Tử tước, cuối cùng cũng gặp lại chàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro