Chương 4: Sỉ nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù muốn hay không, Cavallone Dino cũng phải thừa nhận rằng, Gladys Myosotics rất mạnh. Ngay từ tiết học thực hành đầu tiên với chủ đề bắn súng, em đã thể hiện cực kỳ tốt. Beretta-92 vốn là một khẩu lục với tầm bắn tiêu chuẩn là 50m, thế mà Myosotics vẫn có thể ngắm trúng bia đạn với khoảng cách 70m. Gunny James, một giáo sư khét tiếng khó tính cũng phải thán phục, ngợi khen em. Lúc đầu em đứng xa hơn vị trí bắn, vốn dĩ đã có rất nhiều học sinh khinh thường cười nhạo em. Nhưng chỉ sau chưa đến bốn phút, Myosotics lập tức vả mặt họ bằng thực lực bản thân.

Chịu thôi, em đã sống qua một kiếp rồi, dĩ nhiên không thể yếu ớt như lũ nhóc này.

Nhìn đám bạn học run như cầy sấy trước ánh mắt của Myosotics, Dino bất đắc dĩ nhún nhún vai. Em đã từng nói, bản thân là học trò của thuật sĩ Viper. Sức mạnh của thuật sĩ thiên về các ảo thuật, mà nhìn đồng tử của chúng co rút chừng này, chắc là vừa bị Myosotics cho ăn một màn ảo ảnh chăng?

Sao cũng được, ai bảo chúng khinh thường người khác.

Dino rời lớp sau khi ngắm bắn xong. Trái ngược với Myosotics bách phát bách trúng, Dino lại bắn không trúng phát nào. Thú thực, cậu cũng khá xấu hổ. Vậy nên cậu quyết định sẽ thử hỏi bí quyết của Myosotics, xem em làm cách nào bắn súng giỏi như vậy.

Lúc Dino tìm tới Myosotics, cậu thấy em thẫn thờ ngồi dựa trên gốc liễu già. Liễu xanh thi nhau rũ xuống, thướt tha tựa mi em đen nhánh. Đôi tròng mắt biếc xanh của em, có sắc màu của bầu trời thu trong suốt, có sắc màu của đại dương mênh mông, lại nhuốm mấy gam màu của cành liễu trước mặt. Có chút đối lập, thế nhưng cũng hài hoà lạ lùng. Những tia cảm xúc vương nơi khoé mắt thuần khiết lắm, như dải ngân hà đẹp đến sững sờ. Suối tóc nghịch ngợm che đi phân nửa gương mặt Myosotics, chỉ để lộ sống mũi cao thẳng. Gió nổi, cuốn theo những cánh lưu ly từ vườn hoa miền Tây. Một mảnh hoa hạ lên làn môi em, lấp lánh dưới ánh dương ươm màu. Dino mở lớn mắt, em tựa hạ phàm từ xanh thẳm.

Xào xạt, xào xạt. Yên bình đến nao lòng, khiến Dino muốn đắm chìm trọn đời. Cậu hít sâu một hơi, cớ sao lại dịu dàng đến thế?

"Là ai?"

Bỗng, Dino thấy thân ảnh nhỏ xinh trên cây biến mất. Một lưỡi dây cước trắng tinh kề cần cổ cậu, nhọn hoắt. Ai đó từ đằng sau khống chế cậu, đanh giọng hỏi.

"Ặc, là tôi, Gladys. Là Cavallone Dino đây." Cậu luống cuống, một giọt mồ hôi từ trên trán lăn xuống.

"Dino?" Thanh âm Myosotics bỗng chốc tràn đầy hoảng hốt, "Xin lỗi, thật lòng xin lỗi! Dino, cậu có đau lắm không?"

Bị dây thít xót đến suýt chảy nước mắt, thế nhưng thấy ánh nhìn của người trước mặt, Dino cũng không nỡ trách móc. Cậu lắc đầu, nói, giọng hơi nghèn nghẹn vì thanh quản bị tổn thương:

"Gladys, cậu dạy tôi bắn súng được không? Tôi..." Cậu chần chừ, "Không được cũng không sao, xin lỗi nếu đã làm phiền cậu."

Myosotics nhíu mày. Từ trong lòng em bốc lên một cỗ hận thù dày đặc (lần đầu tiên ở kiếp này). Dino của em vốn ôn nhu mà kiêu hãnh, chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai, vậy mà nay, người lại luôn nơm nớp lo sợ, tựa như bị quá nhiều đả kích vùi dập, tấn công đến không ngóc đầu nổi. Song, em nhịn cảm giác muốn phá huỷ hết thảy, gật đầu đồng ý. Sứ mệnh của em mang tên Cavallone Dino, em đâu nỡ buông lời từ chối, để rồi nét mặt người phảng phất thất vọng?

Không biết Myosotics thường ngày thế nào, nhưng một khi em đã nghiêm túc thì khá đáng sợ đấy. Lúc trở về, một tên phế vật như Dino cũng đã nắm được nguyên lý cơ bản, cậu vui lắm. Vốn dĩ Dino nhục nhã đội sổ suốt, biết đâu lần này cậu sẽ khá khẩm hơn?

"Cavallone Dino, trúng sáu trên mười hồng tâm, đạt!"

Ngoài Dino ra, còn có vài học sinh bị giữ lại để thực hành. Nhìn kẻ chúng luôn coi thường thế nhưng lại bắn trúng mấy viên, chúng cực kỳ ghen tức. Giáo sư Gunny mắng chúng té tát, vậy mà luôn miệng ngợi khen Dino tiến bộ. Nhục, nhục lắm.

Vào lớp, Leonard Brandish vẫn chưa tới. Cô cho người thông báo rằng, tiết này cả lớp hãy tự học. Đám nam sinh kia cười khẩy, thời cơ của chúng đã đến. Tên Dino kia chắc chỉ ăn may thôi, và việc chúng đánh cậu trong lớp là chuyện bình thường. Ai dám bênh vực tên phế vật đó chứ, trừ phi đều là phế vật như nhau.

"Chà, xem nào." Giữa không gian lớp học phẳng lặng, một thanh âm tràn đầy cợt nhả vang lên, "Nhị thiếu gia Cavallone Dino, hôm nay không mang bộ dáng rùa con trong mai như mọi ngày à?"

Những tiếng cười vang lên, nam nữ đều có. Mấy vị tiểu thư che miệng duyên dáng, đáy mắt là khinh bỉ tột độ. Những người địa vị thấp kém thì một là a dua hùa theo, hai là bàng quan cúi thấp đầu.

Dino không đáp. Cậu biết điều Wick Callinks nói là đúng, điều này không thể phản bác. Chịu lời sỉ nhục từ lâu, thú thực thì Dino cũng không để tâm tới nữa. Nhưng cậu sẽ cố gắng, thật cố gắng để thay đổi bản thân, để về sau không bị coi thường nữa. Nhất là, cậu không muốn thấp kém hơn người bạn cùng bàn. Cô bé đã cho cậu dũng khí, động lực để tiếp tục tồn tại.

Dino nhìn Myosotics đang ngủ gục, khoé môi khẽ câu lên.

Thấy người trước mặt đứng thẳng lưng như một pho tượng, lại còn quay ngoắt mặt đi mỉm cười, Wick như đấm phải cục bông mềm, khó chịu không tả nổi. Hắn gầm lên một tiếng, bất thình lình kéo cổ áo Dino lên:

"Tao nói mày không nghe hả? Thằng này bố láo, tin tao giết mày không?"

Rồi chưa kịp để Dino phản ứng, hắn buông tay, cậu chới với ngã xuống. Thanh quản Dino vốn dĩ đã hơi nhức nhối, nay càng đau nhói lên.

"Tại sao mày lại được giáo sư Gunny khen? Tại sao tao không được? Mày ăn bùa ngải gì mà tiến bộ nhanh vậy? Một thằng phế vật như mày còn được như thế, cớ gì tao lại bị mắng mỏ bất tài!"

Dino lặng thinh, mặc cho trái tim cồn cào tức giận. Bắn trúng hồng tâm là nhờ nỗ lực của cậu, vậy nhưng lại bị hoàn toàn phủ nhận. Dino nghĩ bụng càng quyết tâm, mong muốn chứng tỏ bản thân.

"Mày là cái đồ đáng xấu hổ, Cavallone Dino!" Tất cả nhục nhã từ nãy tụ lại khi trong bầu không gian loáng thoáng tiếng xì xào về sự tiến bộ của Dino, cùng với chê cười hắn, mặt Wick đỏ bừng. Hắn nghiến răng trèo trẹo, gằn giọng, "Ti tiện, mày ti tiện như con mẹ mày!"

Thoáng chốc, tầm mắt của Dino tối sầm. Mắng chửi cậu, được thôi, cậu quen rồi. Nhưng mẹ không có tội tình gì, là người phụ nữ dịu dàng nhất trần đời. Tên này, thứ thấp kém hèn hạ này dám xúc phạm mẹ?

Lớp học cũng thoáng xôn xao. Chúng không quan tâm nếu hậu bối đánh nhau, cơ mà đụng phải trưởng bối là sai quá sai, sẽ có rất nhiều hệ luỵ. Chưa kể đối tượng còn là người bên Diclory, con gái rượu của boss gia tộc. Wick khôn nhà dại chợ rồi, quả này coi như hỏng. Cũng không quá ngạc nhiên trước kết quả này, khi hắn ta vốn dĩ là một tên nóng tính, óc nhỏ. Vài tên đàn em của Wick vẫn cười lớ phớ, dường như không nhận ra sự ngu ngốc của đại ca chúng.

"Xin lỗi đi, Wick Callinks." Dino hằn học, loạng choạng đứng dậy.

"Mày ư?" Wick nhấn nhá, "Hay bà mẹ xấu xí của mày? Đừng làm tao buồn cười, Cavallo—"

Bốp!

Cả lớp thoáng chốc im phăng phắc, song vài tiếng huýt sáo nhanh chóng vang lên. Chà, tức nước vỡ bờ. Mà phát đó cũng đau đấy chứ. Nhìn Wick kìa, một chiếc răng đã rụng trên sàn nhà.

"Mày, mày dám đánh tao?" Wick không tin tưởng vào sự thật, gầm lên, "Tụi bây, lên hết cho tao!"

"Vâng, đại ca!"

Nhưng, chẳng có điều gì xảy ra. Wick trợn mắt, nhìn mấy tên nam sinh đang sợ hãi trong mớ dây cước sắc bén. Đèn lớp hơi chập chờn, cuối cùng tắt ngúm. Nắng đỏ au từ hoàng hôn chiếu rọi, bóng của từng áng mây khổng lồ hiện trong lớp học. Một tia tử khí loé lên rồi dập tắt, dường như chủ nhân nó đang động sát tâm. Quỷ dị, đáng sợ đến cực điểm...

Wick sợ hãi, định đứng dậy. Nhưng hắn lại bị một gót giày nhọn hoắt đạp vào đầu gối, tiếng xương gãy giòn tan vang lên. Lại một cú đá vào quai hàm, hỗn hợp nước bọt, máu và răng rơi xuống mặt sàn. Giống như mấy đứa đàn em, Wick cũng bị trói chặt trong mớ dây cước, máu đỏ thấm vào sơ mi trắng nhàu nhĩ. Hắn gần như ngất xỉu, sùi bọt mép. Ảo thuật trong tâm trí hắn thê lương, đáng sợ tới điếng người. Đó là chiến tranh, là mất mát, là đau thương đến chết lặng. Đó là Địa Đàng, là tăm tối, là vặn vẹo đến tởm lợm. Đó là giam cầm, là thù hận, là căm ghét đến điên rồ. Không một cứu rỗi. Bóp chặt cổ họng Wick, vò xé thằng hề của cõi mafia.

Tất cả sững sờ. Chúa ơi, cái tốc độ khỉ gió gì thế này?

Tiếng giày cao gót lại vang lừng, thanh âm thanh thuý nhọn hoắt. Gladys Myosotics vẫn còn ngái ngủ, uể oải che miệng ngáp khẽ. Màu giọng xinh đẹp như loài tiên biển, từng tiếng nói khẽ xướng lên tựa bản giao hưởng mùa thu. Mơ màng một cách đáng yêu, nhưng cũng ngọt ngào một cách đáng sợ:

"Có chắc bản thân hiểu rõ định nghĩa của chữ giết không, bạn học?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro