Chương 2: Vị khách kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Mika vẫn theo thường lệ mà đến trường. Midori vẫn đến tìm cô nói chuyện bình thường, cả hai vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra.

" Midori này... Cậu..." Mika muốn hỏi nhưng khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của cô bạn lại thôi.

" Sao vậy?"

" À không."

Lời muốn nói ra kết quả lại thu lại, cô thậm chí còn tự trách mình không nên nghi ngờ Midori. Mika chỉ đơn thuần nghĩ bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Cuộc sống mẹ con cô trước giờ đều rất bình yên làm sao có kẻ đáng ngờ xuất hiện được. Thế nhưng Mika không hề biết suy nghĩ này của mình sẽ nhanh chóng bị lãng quên.

_________

Vào lúc này.

Do quá rảnh rỗi nên Haru ngồi chống cằm suy nghĩ đủ thứ mọi chuyện trên đời. Đặc biệt là nhớ đến khoảng thời gian bên cạnh người kia. Có ai như cô không mỗi lần đi gặp người kia phải nghĩ đủ mọi lý do để gạt con gái.

Mặc dù đã mở cửa quán vẫn không ai ghé, mà thật ra đây là mong muốn của Haru. Trong nhà không thiếu tiền tại sao phải tất bật dậy sớm thức khuya. Nếu không phải vì sợ con gái nghi ngờ cô cũng không cần mở cửa tiệm làm gì cho khổ thân.

" Haizzz."

Đột nhiên cánh cửa mở ra một người đàn ông bước vào. Khuôn mặt người kia vô cùng quen thuộc, đặc biệt là thanh kiếm trên vai người kia vừa nhìn cô đã nhận ra.

" Chào Haru." Yamamoto giơ tay chào.

" Yamamoto_san." Haru đứng bật dậy ngạc nhiên.

5 phút sau cả hai ngồi trong phòng khách. Một ly cà phê thơm ngon còn bốc khói đã đặt trước mặt Yamamoto. Haru phải đóng cửa quán bởi vì không thể để ai nhìn thấy Yamamoto.

" Sao anh lại về đây? Tôi nhớ từ khi cha anh qua bên Ý thì anh đã không quay lại Namimori này rồi." Haru vừa đặt một đĩa bánh xuống vừa nói.

Nụ cười trên môi Yamamoto trở nên gượng gạo hơn. Anh ta nói "Không phải tôi không trở về mà là công việc quá nhiều không có thời gian."

" Thế anh về đây lần này là có việc gì sao?"

" À đây là ý của Tsuna."

" Sao?" Nghe đến đây đôi mắt Haru sáng hơn, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh Tsuna đang cười với cô.

" Mika không có nhà chứ?" Yamamoto nhìn xung quanh. Khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn trước.

" Con bé đến trường rồi."

Nghe vậy Yamamoto cũng không cần lo lắng nữa. Anh nghiêm túc nói "Cậu ấy sẽ cho người đến đây bảo vệ hai mẹ con... Mika cũng đã lớn rồi có những chuyện không thể giấu mãi. Rồi cũng có lúc con bé trở lại đúng vị trí của mình, đến lúc đó những nguy hiểm phải đối đầu không hề ít."

Haru mặc dù lo lắng cũng hiểu được việc đó. Ai kêu Mika lại là tiểu công chúa của Vongola, trách nhiệm trên vai tương lai không hề nhỏ.

Hiểu được nỗi lo lắng của Haru, Yamamoto cười cười nói tiếp "Không cần phải lo, mọi việc Tsuna đã sắp xếp hết rồi. Hơn nữa việc để Mika về Vongola không phải trong nhất thời mà làm xong."

Haru gật gật đầu, chợt nhớ đến câu nói lúc nãy của Yamamoto liền hỏi "Lúc nãy anh nói có người đến đây bảo vệ tôi và Mika. Là ai thế?"

" Một người cô cũng quen đấy."

Sau đó Yamamoto nói cho Haru nghe những chuyện có thể sẽ xảy ra ở Namimori trong thời gian tới. Còn nhắc nhở cô nên chú ý điều gì. Nhưng Haru chẳng chút lo lắng bởi cô biết cho dù xảy ra chuyện gì người đó cũng sẽ bảo vệ mẹ con cô.

___________

2 tiếng sau.

Lúc này Mika đã trở về nhà. Lúc bước vào cô nhìn thấy trong nhà có một đôi giày đàn ông. Những suy luận lập tức lóe lên trong đầu. Chỉ thấy Mika chạy vội vào trong gấp đến mức giày còn chưa kịp tháo.

" Không lẽ là trộm. Mà có tên trộm nào lại cởi giày khi đi trộm chứ."

Mika vội kéo cánh cửa phòng khách ra lớn tiếng gọi.

" Mẹ."

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô phải chớp chớp mắt vài cái để xác nhận. Cô đang nhìn thấy đều mà từ trước đến giờ chưa từng thấy, mẹ cô đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt.

Yamamoto cũng không trốn tránh mỉm cười với cô bé "Chào cháu Mika."

" Chú ấy là...? Mika nhìn qua phía mẹ mình rụt rè hỏi.

Thấy biểu hiện kinh ngạc của con gái Haru mỉm cười giới thiệu "Chú ấy là Yamamoto Takeshi bạn của mẹ."

"...." Thật không thể tin nổi. Mika sửng sờ hết vài giây. Từ lúc nào mẹ cô lại có một người bạn hơn nữa lại là người mà cô chưa từng gặp.

" Chú vừa từ Ý về. Hôm nay sẵn tiện ghé thăm Haru."

' Còn gọi thẳng tên.'

" Mika mau lên phòng đi con. Mẹ có chuyện cần nói riêng với chú."

Cả hai chưa nói chuyện xông nên Haru chỉ có thể đuổi cô bé lên phòng. Không ngờ Mika vậy mà lại hiểu lầm dụng ý của mẹ mình.

" ... Vâng ạ." Đây trắng trợn là muốn đuổi cô đi. Không lẽ cô sắp có cha? Không thể nào! Trước khi rời đi cô vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay người đàn ông và cả một thứ gì đó phía sau lưng người đó. Hình như là một thanh kiếm. Nhưng đầu óc của cô đang rất rối bời, không suy nghĩ sâu xa Mika bước lên phòng.

Yamamoto nhìn theo bóng dáng Mika rời khỏi, ánh mắt thể hiện rõ sự quan sát.

" Con bé thật giống..."

" Thế tình hình của Tsuna gần đây thế nào?"

Ban đầu không muốn tiết lộ nhiều nhưng với sự gặn hỏi của cô Yamamoto đành kể ra những diễn biến gần đây ở Vongola.

Chiều hôm đó khi Yamamoto rời khỏi tâm trạng của Haru cũng tốt lên đáng kể. Chủ yếu là bởi vì cô sắp được gặp một người.

Mika luôn quan sát nhất cử nhất động của mẹ mình. Cô cũng âm thầm đưa ra suy đoán của mình.

_________

Ba ngày sau.

" Mẹ con... Á." Mika hét lớn.

Hôm nay Mika không đến trường cô bước xuống phòng ăn sáng như bình thường. Thế nhưng trong nhà từ lúc nào lại xuất hiện một anh chàng tóc xoăn còn ngồi ngang nhiên ăn sáng như ở nhà của mình.

" Chuyện gì thế?" Haru nghe tiếng hét liền từ phòng bếp đi lên, trên tay là một dĩa mỳ Ý còn nóng hổi.

" Mẹ... anh ta..."

Mika chỉ chỉ tay về phía người mặc áo da bò đang chiếm một chỗ trong bàn ăn. Trong khi anh chàng đó như chẳng ảnh hưởng mà tiếp tục ăn uống.

" Mẹ còn tưởng là chuyện gì." Haru thở dài rồi cười khổ vội giới thiệu "Đây là Lambo con phải gọi bằng chú. Từ hôm nay chú ấy sẽ sống ở nhà chúng ta."

" Chào." Lúc này Lambo giơ bàn tay còn đang cầm đũa lên chào một tiếng vô cùng qua loa.

Mika nhìn người kia quan sát một lúc vẫn không thể thay đổi cách nhìn. Nhìn chung không có chỗ nào đàng hoàng. Chợt cô nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cậu ta. Mika chợt nhớ mấy ngày trước người đàn ông kia cũng có một chiếc tương tự như vậy.

Thấy con gái thất thần Haru đẩy nhẹ về phía trước "Mau dùng bữa thôi."

Mika ngồi vào bàn "Mẹ có thể giải thích cho con một chút về mối quan hệ giữa hai người không?"

" ... Thì là..." Haru suy nghĩ một chút nên nói thế nào "Lambo là anh em kết nghĩa của cha con."

" Cha?"

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mẹ cô nhắc đến cha cô.

Mika vội hỏi gấp gáp "Thế còn chú Yamamoto?"

" Chú ấy cũng là anh em kết nghĩa của cha con."

"...." Cô bé lại một phen kinh ngạc. Khi không lại xuất hiện hai người chú. Mà khoan. Cả cha cô có hình dáng thế nào cô cũng không biết. Nhưng hình như trong trí nhớ của cô mơ hồ có hình ảnh một người đàn ông.

Trong lúc Mika suy nghĩ vu vơ Haru lại nói tiếp "Sắp tới mẹ phải đi Anh du lịch khoảng 2 tuần, con ở nhà tự lo cho bản thân đi nha."

Miệng Mika đã há đến tê hàm. Cảm xúc vừa dâng trào đã vụt tắt.

' Du lịch? 2 tuần?' Mika nhìn qua Lambo "Con phải ở nhà với chú ấy?"

" Đúng vậy."

" Mẹ thật sự yên tâm sao?"

" Tại sao không?"

" Mà khoan. Mẹ lấy đâu ra chi phí cho chiến đi này?"

" Mẹ trúng một giải thưởng lớn."

Cả hai mẹ con người qua tiếng lại hết nửa ngày. Lambo cũng đã dùng xong bữa ăn.

Thật ra lần này Haru không phải đi Anh du lịch mà là đến Vongola thăm một người. Cô đã nhớ anh đến sắp phát điên rồi. Có Lambo ở đây cuối cùng cô cũng có thể yên tâm để Mika ở nhà.

Trong khi đó một người thông qua ống nhòm nhìn vào bên trong. Mái tóc đen dài đung đưa trong gió tăng thêm vẻ tà mị. Chiếc khẩu trang góp phần che đi phần nào khuôn mặt, chỉ để lộ một đôi mắt nâu xinh đẹp. Đôi mắt ấy không dán lên người Mika mà là Lambo.

Phập

Đột nhiên một phi đao phi tới. Cảm nhận nguy hiểm cô gái nhảy lên tránh né một cách điêu luyện.

Trên nóc nhà đối diện đột nhiên xuất hiện thêm một cô gái khác. Midori cũng âm thầm đến điều tra lại vô tình nhìn thấy một cô gái bằng tuổi mình lén lút nhìn vào nhà Mika.

" Cô là ai? Có mục đích gì?" Midori nhìn thấy một chiếc nhẫn trên tay cô gái kia liền hiểu ngay được xuất thân của cô ta. Sợ cô ta sẽ tấn công Midori đưa tay vào túi nắm chặt chiếc nhẫn trong tay.

Chỉ một ánh nhìn cả hai đều hiểu ra đối phương và mình đều là người cùng một thế giới.

Cô gái kia không nói gì cứ thế nhảy từ trên nóc nhà xuống chẳng mấy chốc đã biến mất.

Midori muốn đuổi theo nhưng vì không muốn thân phận bại lộ nên đành bỏ qua.

" Không lẽ cô ta cũng có cùng mục đích với mình." Sau đó Midori rời khỏi đó, trước khi đi còn không quên nhìn vào bên trong căn nhà kia một cái.

Trong lúc này Lambo liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, đáy mắt hiện lên một sự ngờ vực. Bản năng sát thủ nói cho cậu biết vừa rồi đã có chuyện xảy ra.

_________

Sau khi thoát thân Yuuki thở phào một cái, tay từ trên đầu lấy xuống mái tóc giả và chiếc khẩu trang trên mặt. Lúc này mái tóc nâu của cô mới hiện ra. Yuuki cũng dùng khăn lao sạch lớp trang điểm bên ngoài, nốt ruồi dưới mắt phải của cô cũng xuất hiện. Chẳng mấy chốc Yuuki như biến thân thành một con người khác. Sau khi thay bộ quần áo cô trở về căn hộ mới thuê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro