Chương 3: Cha vẫn còn sống???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỗi ngày đen đủi của Mika chỉ mới bắt đầu.

Trong phòng khách nhỏ hẹp Mika tay chống cằm hững hờ nhìn mẹ mình. Thật sự không thể tin được nói đi là đi lại yên tâm để cô ở nhà với một người đàn ông xa lạ.

" Ha..."

Haru mặc một chiếc váy dài đến mắt cá chân, đeo kính râm, hai tay xách hai cái vali một trắng một đen. Cô quay qua kéo kính râm xuống nói với con gái của mình.

" Mẹ đi đây con ở nhà phải nghe lời chú Lambo đấy."

Mika không tự nguyện trả lời "Vâng."

Lúc này một chiếc xe dừng trước cửa nhà Mika chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Haru đã bước lên xe. Nhìn ra hướng cửa sổ Mika ngu ngơ. Chiếc xe này hình như hơi sang trọng thì phải.

Sau khi mẹ cô đi thì từ trên lầu Lambo khuôn mặt ngái ngủ bước xuống. Việc đầu tiên chính là tìm xem đã có đồ ăn sáng chưa. Không nhìn thấy bóng dáng Haru cậu cũng không để tâm.

Trái lại Mika nhìn người chú từ trên trời rơi xuống này một cách khó chịu 'Bây giờ đã là giữa trưa người này cũng không có việc gì làm quá rồi đấy.' Cô vẫn rất đề phòng người này nhưng nhớ lời mẹ dặn vẫn không dám nói ra nỗi lòng.

" Mika sao cháu không chuẩn bị bữa sáng?"

Lambo hỏi với một thái độ bình thản mà không chú ý lửa giận của Mika đang phừng phừng phía trong.

"...." Muốn nói gì đó nhưng lời nói mẹ cô vẫn còn bên tai. Trước khi đi mẹ cô đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần là phải nghe lời người này. Hết cách cô cũng đành né cục tức xuống lần nữa. Mika cười gượng từng chữ "Cháu đi chuẩn bị ngay."

15 phút sau Lambo ghét bỏ nhìn thức ăn được chuẩn bị trên bàn không thể đơn giản hơn nữa. Đĩa chỉ có trứng và rau không còn gì khác. Ở Vongola chỉ là ăn sáng cũng có hơn chục món còn là đầu bếp số 1 nấu. Nhưng bản thân là trưởng bối không thể ra mặt chê thức ăn mà cháu gái đã chuẩn bị cho mình. Thế là cậu chỉ đành hòa nhã tâm trạng xuống dùng bữa.

" Cháu phải mở cửa tiệm rồi, chú không có việc gì làm thì cứ ở trong nhà đi." Mika đứng lên. Mặc dù Lambo không nói gì nhưng biểu hiện của người này chính là nuốt không nổi món cô nấu.

" Cháu không đến trường sao?"

" Không." Bỏ lại một chữ Mika bước ra ngoài.

Lúc này ánh mắt Lambo trầm xuống một kế hoạch té lên trong đầu. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho một người.

_________

15 phút sau.

Midori và Satoya bước vào trong. Hóa ra là vì chuyện lần trước nên Midori mới kéo anh trai mình đến đây để điều tra. Bước vào trong cả hai nhìn thấy một cô gái quen thuộc đang lao dọn bàn ghế.

" Mika." Midori giả vờ như tình cờ gặp mặt "Cậu ở đây sao?"

Mika nhìn cô bạn vừa bất ngờ vừa vui mừng liền cười ngại ngùng "Xin lỗi vì không nói trước với hai cậu."

" Tớ và anh trai thấy có quán cà phê nên mới vào xem thử không ngờ tình cờ lại có thể gặp được cậu." Cái cớ của Midori cũng quá ảo rồi nhưng Mika vẫn không chút nghi ngờ.

Cô vui mừng không biết gì còn nhiệt tình chào đón bọn họ. Không lâu sao cà phê và bánh tráng miệng đều được dọn ra

Nghe tiếng cười nói Lambo nhìn ra ngoài thì thấy cả hai. Một sự bất an dâng lên trong tâm trí. Thân phận của Mika đặc biệt đến nỗi cả cô bé cũng không biết, nhưng không có khả năng là người khác không để ý đến đặc biệt là vẻ ngoài khá giống cha cô. Vậy nên những người tiếp cận cô bé đều phải được điều tra rõ ràng. Đặc biệt là cô gái đó có chút quen mắt. Nghĩ đến đây Lambo lấy điện thoại ra sau khi chụp ảnh cả hai thì gửi về trụ sở nhờ một người điều tra giúp. Lambo cũng không có dự định lộ mặt.

Tuy nhiên lúc này Satoya lại nhìn thấy cậu nhưng vẫn chọn cách im lặng quan sát. Chỉ là không hiểu chỉ nhìn một cái đã khiến cho Satoya có cảm giác bất an.

"...." Midori nhìn xung quanh trong khi Satoya vẫn bình tĩnh uống cà phê.

Mika cũng kể cho cả hai rằng mẹ cô đã đi du lịch một thời gian.

Nghe đến đây Midori liền nói "Hay là tối nay tớ và anh trai đến nhà cậu dùng bữa tối được không."

Trước lời đề nghị này Mika bối rối. Cô rất muốn đồng ý nhưng khi nghĩ đến cái thái độ lạnh nhạt của chú ta cô rùng mình. Hết cách đành nói thật "...Thật ra nhà tớ hiện tại còn có một người chú mới chuyển đến nên không được tiện cho lắm..." Mika khó xử từ chối.

" Cậu còn người thân sao có thể cho tớ gặp chú ấy không?"

Satoya đá chân em gái "Để khi khác tớ và em gái sẽ đến." Nói rồi kéo cô đi. Nói về độ bình tĩnh vẫn là cậu ta có ưu thế hơn. Satoya hiểu rất rõ nếu kiên quyết muốn đến không chừng sẽ làm người khác nghi ngờ.

"... A... Satoya." Mika chưa kịp nói thêm gì thì người đã rời khỏi tầm mắt.

Ra bên ngoài Midori bực bội hất tay anh trai mình ra.

" Chẳng phải anh thấy cô ta bất thường hay sao nhân cơ hội này chúng ta có thể tiếp cận điều tra."

" Anh nhìn thấy một người bên trong quán cà phê, có thể là người chú mà cô ta nói. Người này sát khí không nhẹ. Nếu chúng ta thật sự đến đó không chừng là chui đầu vào chỗ chết."

Midori thật không hiểu sao anh cô cứ phải cẩn trọng quá mức. Lần trước cũng là cô chủ động đi điều tra nếu không cũng không phát hiện ra bọn họ có vấn đề "Anh quá đa nghi rồi."

"...."

Sau khi cả hai đi khỏi không lâu thì một cô gái bước vào. Nhìn cách ăn mặc của cô ta không giống phụ nữ bình thường. Quần áo bó sát áo khoác ngoài khá dày với cái thời tiết này.

Cô ta vừa vào đã gọi thức ăn cho hai người còn nói rằng bạn mình sẽ nhanh chóng đến.

Mika không nghi ngờ gì mà chuẩn bị. 1 lúc sau hai tách cà phê cùng với 2 miếng bánh ngọt đẹp mắt đã được đem lên.

" Cô bé cháu tên gì?"

Mika vừa đặt đồ ăn xuống thì người kia đã lên tiếng hỏi.

" Cháu tên Mika."

Người phụ nữ ấy cười nhẹ, vừa nhâm nhi tách cà phê vừa thưởng thức bánh ngọt sau đó nhìn cô "Thật xinh đẹp."

Lời khen đột ngột khiến Mika thẹn thùng không biết phải làm thế nào.

" Tên của cô là Lal Mirch hãy nhớ kỹ."

Sau khi thanh toán xong Lal Mirch đứng lên bước ra ngoài.

" Cô à...Còn phần thức ăn?"

Mika gọi cô lại hỏi về phần thức ăn còn trên bàn. Trên chiếc bàn lúc nãy ly cà phê và phần bánh ngọt vẫn còn nguyên. Chỉ thấy người kia quay đầu lại nở nụ cười nói.

"... Có vẻ như bạn cô không đến rồi... Hãy gửi nó cho chú Lambo hộ cô."

"...."

Mika chưa kịp phản ứng thì cô gái ấy đã rời đi. Cũng không suy nghĩ nhiều Mika mang phần thức ăn vào đưa cho Lambo 'Không ngờ là người quen của chú ta.'

Bên ngoài con hẻm một người đàn ông tóc vàng đứng dựa lưng vào xe. Tay liên tục nhìn đồng hồ vẻ mặt rất thiếu kiên nhẫn. Sau khi thấy cô gái bước ra anh ta lập tức mở cửa xe.

Không lâu sao chiếc xe lăn bánh lúc này bầu không khí trong xe có chút vui vẻ. Chủ yếu là tâm tình của Lal Mirch ảnh hưởng đến tất cả.

" Thế nào rồi?"

Lal Mirch nhìn ra phía ngoài trong ánh mắt tràn ý cười "Khá ngây thơ."

" Haha..." Colonenllo nhìn thấy biểu tình vui vẻ của cô cũng đoán ra phần nào kết quả nhưng câu trả lời thật khiến anh không nhịn được cười lớn.

Lal Mirch thấy thái độ của Colonenllo thì khó chịu "Con bé đâu phải giống như chúng ta... Hy vọng rằng sau này nó vẫn gửi được nụ cười như vậy."

Chuyện là hôm nay cả hai đi ngang qua đây nên Lal Mirch muốn nhìn tận mắt con gái của người bạn cũ. Colonenllo vì sợ phiền phức nên không vào trong với cô.

__________

Tối hôm đó.

Sau một ngày bận rộn Mika đang chuẩn bị bữa tối thì đột nhiên Lambo xong vào.

" E hèm. Mika hôm nay ra ngoài ăn đi." Lambo nghiêm túc nói. Nguyên nhân chính là cậu không nuốt nổi mấy món này.

"...." 

Mika nhìn Lambo với ánh mắt đề phòng sau đó quay lại cắt rau tiếp.

" Ta mời."

10 phút sau

Trong một quán ăn Mika ăn như hổ đói bởi cô thật sự rất đói, nhìn bàn ăn trước mắt không hề rẻ tiền cô bé có chút nghi ngờ. Ngước mặt lên lại nhìn thấy người kia đang nhìn mình.

" Sao chú không ăn đi."

"...À." Lambo cũng gắp một miếng cá trong dĩa thức ăn trước mặt, sắc mặt âm trầm đến khó coi.

Về ngoài điềm tĩnh nhưng bên trong lại rối như tơ nhện. Chuyện là lần này cậu đến đây ngoài việc bảo vệ Mika còn có một nhiệm vụ khác chính là đào tạo cô bé. Nhưng việc đào tạo một người trở thành mafia không phải đơn giản, huống hồ con bé trước mặt cậu đây hoàn toàn không biết chút xíu gì về thân phận của mình. Lambo suy đi nghĩ lại cách trước mắt là tạo một hình ảnh người chú lý tưởng sau đó từ từ để cô bé tiếp nhận sự thật. Càng nghĩ càng tức nhớ lúc đầu ở Vongola nhiệm vụ này đáng lẽ được giao cho Ryohei hay Mukuro nhưng cả hai lại chê nhiệm vụ này quá nhàm chán thế là lừa cậu nhận nó. Mặc dù đúng là an nhàn thật nhưng mà nguy hiểm có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Nếu cô bé gặp bất cứ chuyện gì không may thì người chịu trách nhiệm sẽ là cậu.

Nghĩ đến đây Lambo không nuốt nổi.

Mika nhìn người trước mặt một cách kỳ quái đột nhiên buông đũa xuống nghiêm túc hỏi "Chú là bạn của cha cháu thật sao?"

Lambo còn chưa kịp nói gì thì Mika đã hỏi. Cậu đắn đo suy nghĩ cuối cùng uống một ngụm nước nói với cô bé "Mối quan hệ của chú và cha cháu thật sự rất khó giải thích nhưng chú đúng là được sự nhờ vả của anh ta đến đây bảo vệ cháu."

Mika nghe xong không tin nổi trợn  tròn hai mắt "Chú-chú nói sao? Cha cháu vẫn còn sống?"

"...." Giờ thì người ngạc nhiên đổi lại là Lambo.

Đôi môi cô run rẩy cắn chặt, Mika phẫn nộ "Nếu còn sống tại sao không trở về tìm cháu và mẹ? Có phải vì đã có người phụ nữ khác nên không muốn trở về?"

"...." Lambo ngơ ngác hoàn toàn. Ban đầu Haru nói Mika không biết thân phận của mình nhưng lại không nói thật ra là hoàn toàn không biết gì cả.

Mika không nuốt nổi đứng lên rời khỏi.

" Này... Mika." Hết cách Lambo chỉ đành chạy theo phía sau.

Cứ thế cả hai chạy về nhà Mika tức giận chạy ngay về phòng đóng sầm cửa lại. Cô ngồi trên giường đôi mắt đã đỏ hoe.

Lambo thấy cô bé tức giận như thế cũng không biết làm gì, chỉ đành đến trước cửa phòng cô. Cậu đứng bên ngoài nên không nhìn thấy trạng thái bây giờ của cô.

" Tình cảm của cha mẹ cháu rất tốt, không tin cháu có thể hỏi mẹ cháu. Qua một thời gian nữa cháu sẽ gặp được cha cháu."

Những lời nói này khiến Mika không biết phải làm sao, cô ôm chặt đôi chân mình ánh mắt càng đỏ thêm. Càng như vậy Mika càng quyết tâm phải tìm bằng được người này rồi hỏi ông ta rốt cuộc thì có việc gì quan trọng hơn cả cô và mẹ.

Bên ngoài Lambo chờ mãi không thấy Mika bước ra bất lực rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro