Charlie and sally

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đã gần 1 năm kể từ khi Tsuna sống với Slender. Nói lý do cậu ở lại cũng rất đơn giản : cậu hiện tại không có nơi để ở và cũng không có tiền để thuê nhà. Vì vậy, Slender cho cậu ở lại với điều kiện cậu phải giúp ông. Mỗi khi Slender ra ngoài thì Tsuna phải ở lại trông coi ngôi nhà và giết bất cứ ai dám tò mò đi vào khu rừng. Vì ngôi nhà chỉ có hai người ở nên việc dọn dẹp hay nấu ăn cũng không khó lắm. Đa phần thời gian rảnh cậu đều ngồi chơi những bộ game mà Slender mang về và dùng một ít lửa bảo toàn bộ khu rừng đề phòng có người đi vào rừng. Còn về phần giết người, nếu là Tsuna trước kia thì  cậu sẽ phản đối nhưng hiện tại thì cậu đã trải qua những cuộc thí nghiệm kia nên trái tim cũng dần nguội lạnh rồi.

Một hôm, như mọi khi, Tsuna lại lười biếng nằm trên chiếc ghế dài và chơi game. Bỗng cậu dừng động tác lại. Nhỏ nhưng cậu cảm giác được thứ gì đó vừa đi qua màn lửa mà mình đặt ra. Chắc chắn đó không phải là Slender vì nếu ông bước qua màn lửa ông sẽ nhắn tin cho cậu trước để cậu hạ màn lửa. 

Tsuna nhíu mày thả máy chơi game xuống, mang một chiếc áo khoác mỏng, nhét con dao vào túi và đi tìm thứ đã lọt qua màn lửa. Đi được một lúc, cậu liền thấy phía trước có một cái bóng mờ ảo. Cậu thu hẹp mắt lại và dùng lửa sương mù ẩn mình, bước nhanh đến nơi cái bóng đang đứng.

????P.O.V

Tôi ôm Charlie trên tay và nhìn lên bầu trời đầy sao. Đầu tôi đau lắm, dù nhiều năm qua đi vết thương trên đầu vẫn còn đau âm ỉ. 4 hay 5 năm rồi? Tôi cũng không nhớ mình đã chết bao lâu rồi? tôi vẫn luôn ôm Charlie và đi quanh quẩn khắp nơi tìm người chơi với mình. Nhưng bọn họ không ai chơi với tôi cả. họ đều bỏ chạy khi nhìn thấy tôi. Kết cục của bọn họ ai ai cũng biết rồi đấy. Đó là bị Charlie giết chết với tội làm tổn thương cô chủ của nó. Qúa chán nên giờ tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ ở khu rừng không người cho đến khi có thể siêu thoát. Thiên đường hay địa ngục cũng được, miễn sao tôi có thể đi cùng Charlie là ok.

Bỗng có một giọng nói hơi trầm vang lên từ phía sau lưng mình.

- Nhóc là ai?

End ??? P.O.V

- Nhóc là ai? Tsuna nhíu mày nhìn cô bé và hỏi. Tất nhiên cô bé có bị giết chết hay không tùy thuộc vào lý do cô bé vào đây.

-Em tên Sally. Sally mỉn cười. Lâu rồi mới có người dám nói chuyện cùng cô nha. 

-Charlie. Charlie nói và nhận được một ánh mắt ngạc nhiên từ Tsuna.

- Sao nhóc lại ở đây? Tsuna hỏi.

- Em chán, không ai chơi với em nên em và Charlie vào đây dự định ở đây đến khi có thể siêu thoát.

- Vậy nhóc là hồn ma sao? Tsuna hơi ngạc nhiên hỏi

- Vâng!

Tsuna nhíu mày rồi đặt tay lên trán Sally. Cậu khẽ nhắm mắt và đưa một ít lửa sương mù vào đầu cô bé. Kí ức cô bé như một dòng nước chảy nhẹ vào đầu cậu. Đau khổ, cô đơn, tuyệt vọng,... những cảm giác đó như hòa làm một với cậu. Tsuna mở mắt, ánh mắt hiện lên sự tức giận. Tuy nói hiện giờ cậu không quan tâm cho lắm những chuyện ở bên ngoài khu rừng nhưng không có nghĩa là cậu sẽ tha thứ cho hành động xâm hại và bạo hành trẻ em như thế này.

-Đi theo ta. 

Nói rồi, Tsuna mở một cánh cổng không gian bằng lửa đen. Đây chính là kỹ năng mà cậu đã học được từ Bermuda. Cậu bước qua cánh cổng, Sally hơi do dự rồi bước qua theo.

----------Ta là phân cách tuyến bị ế. Ai đó lấy tui làm vợ đê----------------------------------------------------- Slender vừa ăn thịt xong một đứa trẻ thì thấy một cánh cổng màu đen được mở ra ở gần mình. Ngày lập tức, ông nhanh chóng lau đi vết máu trên người mình. Đùa, để một người mắc bệnh sạch sẽ mà thấy người ông bẩn một chút thôi thì mãi đừng hòng mà nói chuyện được với cậu. Bỗng một bóng đen lao về phía Slender. Theo phản xạ , ông bắt lấy nó.

Đó là một cô bé tóc hơi nâu đậm, đôi mắt xanh lá lòng lanh, cả người nhuốm đầy máu và bùn đất. Trên tay của cô bé còn ôm thêm một chú gấu bông với đôi mắt màu xanh biển và tương tự cũng nhuốm đầy máu và bùn đất.

Ngay khi Sally động vào người của Slender, ông dùng  năng  lực  xem quá khứ của mình. Chắc chắn phải có lí do nên cô bé này mới được qua ra từ lỗ đen của Tsuna.

Bạn không nghe nhầm đâu. Chính là quăng ra đấy. Hỏi tại sao Slender biết cô bé này được quăng ra chứ không phải chạy từ đó ra sao ? Tất nhiên vừa nhìn thấy Tsuna mặt nhăn mày nhó đi ra từ lỗ đen với cái tay vẫn giữ nguyên tư thế vừa ném người, ông đã biết chuyện gì vừa xảy ra.

Đây cũng không thể trách Tsuna quá thô lỗ với trẻ con. Bạn thử để thứ gì đó  bẩn thực bẩn cạnh một người mắc bệnh sạch sẽ rồi sẽ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cậu có thể chịu được việc Sally rất bẩn cho đến khi đi ra gần đến lỗ đen đã là kì tích rồi. Đổi lại nếu là không phải trẻ con, cậu đã giết kẻ đó rồi. Mà túm cái quần lại, Reborn chính là kẻ khiến Tsuna mắc bệnh sạch sẽ nên nếu muốn chỉ trích Tsuna thì hãy đến gặp Reborn trước đã. Đâý là nếu bạn có gan đứng trước mặt vị gia - sư - sát - thủ - chuyên - khủng - bố tinh - thần mà chỉ trích về học sinh của hắn. Tin tôi đi, bạn sẽ có đi mà không có về đâu.

- Tôi vừa nhặt được trong rừng. Tsuna nói. Tôi sẽ về nhà làm cơm và chuẩn bị nước tắm trước.

Nói rồi, Tsuna biến mất trong màn lửa sương mù. Slender thầm thở dài một chút. Cho dù đã gần một năm rồi nhưng vẻ mặt và giọng nói của Tsuna vẫn như là thế giới nợ tiền cậu. Tuy không biết nợ bao nhiêu nhưng chắc nhiều lắm nên mặt cậu mới giống như bị táo bón như thế.

- Chú sao lại không có mặt vậy ?

Giọng nói trong trẻo cùng một bàn tay nhỏ nhắn kéo ống quần của Slender khiến ông ngừng ngẩn người suy nghĩ như một thằng ngu. Tuy không có khuôn mặt nhưng Slender vẫn nghĩ rằng mặt mình lúc ngẩn người trông rất ngu lắm.

- Cháu có muốn đi một nơi với ta không ? Slender bỏ qua câu hỏi của Sally và hỏi lại cô bé. Thưa các bạn, điển hình của người hỏi một đằng nói một nẻo chính là đây.

- Dạ có. Tuy không hiểu sao người trước mặt không trả lời câu hỏi của mình nhưng cô vẫn gật đầu.

Sau đó, Slender dẫn Sally đi giết ông chú chết tiệt của cô bé và đưa cô bé về Slender Masion.
The end.































Hết rồi kéo làm gì.





















Đừng kéo nữa mà mỏi tay.




























Mỏi tay chưa mọi người?
























Chúc mừng các bạn đã vượt qua trò troll của au. Tiếp tục câu chuyện nè:

Slender ôm Sally trên tay rồi teleport đến ngôi nhà của ông chú chết tiệt mà ông thấy trong kí ức của Sally. Cô bé nhìn ngôi nhà, mặt hơi dại ra. Sau đó là kích động. Cô bé thoáng nhìn sang Slender. Thấy ông gật đầu, cô bé liền lấy hết dũng khí mở cửa đi vào. Miệng hé mở, cô bé khẽ hát:

- Được làm ra từ đất và sét, đất và sét, đất và sét.
Được làm ra từ đất và sét, My fait lady.
Được làm ra từ sắt và thép, sắt và thép , sắt và thép.
Được làm ra từ sắt và thép, my fait lady.
Được làm ra từ vàng và bạc, vàng và bạc, vàng và bạc.
Được làm ra từ vàng và bạc, my fait lady.

Ông chú bụng phệ đang ngồi trên chiếc ghế dựa mà xem phim thì bỗng nhiên nghe được một tiếng hát vang khắp nhà. Vốn chỉ là một bài hát của bọn trẻ con nhưng vang lên trong căn nhà tối như mực chỉ có ánh sáng hắt rạ từ chiếc tivi lại khiến ông chú cảm thấy sợ hãi. Ông biết bài hát này. Đây chính là bài hát mà ông đã dạy cho đứa cháu gái ông nhỡ tay giết chết. Theo ông nhớ câu tiếp theo chính là......

- Búp bê của ngươi sẽ làm từ gì đây? Sally dừng lại trước mặt ông chú và cười. Một tia sét khẽ đánh qua.

Slender đứng dưới hiên nhà, lòng hơi bực bội vì cơn mưa vừa đột ngột đến. Một tia sét đánh qua, tiếng sấm vang lên hoà với một tiếng hét thất thanh rõ im bặt. Ông mở cánh cửa rồi bước vào. Sally quỳ xuống cạnh cái xác be bét máu mà ngẩn người. Cuối cùng, cô bé cũng đã có thể trả thù sau chừng đấy năm. Uất ức chợt trào, cô bé ôm Charlie mà khóc. Slender cuối xuống, ôm cô bé lên và nhẹ vuốt lưng cho cô bé. Ôm cô bé trên tay, ông trở về rừng cấm. Tiếng mưa cùng tiếng khóc ở cùng một chỗ nghệ sao thật chói tai và  bi ai.

https://www.youtube.com/watch?v=nhCPdRTYKok



Xin lỗi mọi người vì lâu rồi chưa đăng chương mới. Do bận chuyện học hành nên có lẽ mình chỉ cho ra được mỗi tháng một chương. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro