Giấc mơ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước những bước dài trên hành lang, Slender bỗng cảm thấy rối rắm. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên ông cứu giúp một con người lại còn đưa về chính ngôi nhà của ông. Nhưng gặp được Tsuna cũng là tình cờ. Không hiểu bằng cách nào và tại sao, một số con người không biết sợ khu rừng bị cấm vào này mà xây một phòng thí nghiệm nhỏ ở đây. Khu thí nghiệm đó nằm dù lòng đất và được cái gì đó che đậy nên mỗi khi thả sóng, ông vẫn luôn không phát hiện ra. Thẳng đến ngầy hôm nay, khu thí nghiệm đó phát nổ gây ra cháy rừng. Cảm nhận được bên trong vẫn còn người sống nên ông đi vào để giết cho luôn chuyện. Nếu ông để kẻ đó sống thì ai biết sau này kẻ đó có làm gì khu rừng này không chứ.
Vì thế ông đã đi vào. Trên đường đi, ông đã thấy rất nhiều người chết. Đa phần là trẻ con và lác đác một vài tên tiến sĩ. Nghĩ bằng chân cũng biết nơi này thí nghiệm trên cơ thể trẻ con.
- Vô nhân đạo. Ông lầm bầm nói mà quên một điều rằng ông cũng là kẻ chuyên ăn thịt bắt cóc trẻ con. Nhưng ít nhất ông cũng không tàn nhẫn tra tấn chúng trước khi chúng chết. Mạng theo quan niệm ấy, ông vẫn thấy mình còn hiền vl mà không biết con au đang thầm khinh bỉ mình.
Khụ, hơi lạc đề rồi. Vô đề lại này:
Khi Slender đi đến căn phòng tỏa ra lửa đen ông liền thắc mắc có phải mình cảm ứng nhầm không. Dù sao đây cũng là nơi xuất phát lửa thiêu cháy xung quanh, cửa lại bị khoá chặt ở ngoài người bên trong có lẽ cũng không còn sống đi. Lí trí và trực giác đối nghịch nhau gây gắt rồi cuối cùng trực giác vẫn thắng. Với bản tính tò mò sâu như đại dương, ông đã mở cửa.
Đó là lúc Slender gặp cậu bé đó, Sawada Tsunayoshi. Cậu ngồi giữa ngọn lửa đang tàn phá xung quanh, mắt tràn ngập tuyệt vọng hoà lẫn hận thù, mái tóc nâu không trọng lực hơi rủ xuống và có phần cháy xém đi bởi ngọn lửa. Trong nháy mắt, Slender như trở lại lúc còn nhỏ, ôm các em trai mình trong tay, tuyệt vọng chứng kiến cảnh bọn con người nhẫn tâm giết hại cha mẹ mình, đốt trụi ngôi nhà một thời đầy kỉ niệm bên nhau của ông. Đến khi cậu bé đó ngất đi, ông mới thoát khỏi kí ức khủng khiếp đó. Sau đó, ông làm một việc mà ông tưởng mình sẽ không bao giờ làm - cứu một con người.
Ông không biết tại sao mình lại làm vậy, có lẽ vì ông cảm thấy nỗi tuyệt vọng của cậu bé rất giống ông hồi trước. Ông sẽ không bao giờ thừa nhận vì một phần ông thấy hứng thú với đôi mắt xinh đẹp của cậu bé và việc cậu không bị thiêu cháy bởi ngọn lửa đâu( con au đã ngửi thấy mùi gian tềnh).
Cuối cùng cũng lấy lại được cái hồn đang phiêu dật vào trong kí ức, Slender nằm lên giường đi ngủ. Vừa nhắm mắt chưa được bao lâu, cơ thể ông bỗng rơi vào vòng xoáy đen nào đó. Ông đã rơi xuống một bãi cỏ. Từ bãi cỏ đứng dậy, ông thấy phía trước đang có một nhóm người đang đứng. Trong đó còn có cả Tsuna. Khác với cậu bé ông cứu hôm nay, 'Tsuna' trông rất hiền hoà, đôi mắt ánh lên sự năng động cùng vui vẻ. Bọn họ đang nói gì đó. Tuy hơi xa nhưng chỉ cần ông muốn đều có thể nghe được.
- Khi lên làm boss, mọi việc vất vả lắm. Tsuna nhẹ cười. Nhưng chỉ cần mọi người ở bên tớ thì mọi việc sẽ ổn thôi.
-Tsuna!! Bỗng một người đàn ông đến gần họ với sau lưng là hai đứa trẻ song sinh một trai một gái tóc vàng mắt xanh lục bảo.
- Nono- san. Tsuna vui mừng tiến đến rồi nhìn hai đứa trẻ sau lưng ông. Khoảng tầm 16, cũng bằng tuổi cậu. Đây là...?
- Đây là hai người cháu đã thất lạc lâu của ta. Bé gái tên Chloe, bé trai tên Fleo. Ta mong các con có thể giúp bọn chúng làm quen với Vongola.
- Vâng, ngài cứ giao cho chúng con. Tsuna mỉn cười nói mà chưa bao giờ biết được đây là một quyết định sai lầm trong những năm làm Decimo Vongola của mình.
Slender ngồi xuống, lấy bỏng ngô không biết từ đâu ra và xem kịch. Xem một lúc lâu, ông xin thay mặt còn au để tóm tắt lại. Vì con au lười lắm, không muốn kể chi tiết cho mệt não.
Sau khi Chloe và Floe đến Vongola, vì muốn giúp hai người làm quen với tổng bộ nhưng vì bận việc nên Tsuna giảm bớt nhiệm vụ cho những người bảo vệ để họ giúp bọn trẻ. Tuy nhiên, càng ngày những người bảo vệ càng thích thú với việc chơi cùng bọn trẻ mà quên đi nhiệm vụ của mình. Kể cả việc bảo vệ cậu. Không biết từ bao giờ,   tần số Tsuna bị ám sát bắt đầu tăng lên. Để những người bảo vệ không lo lắng, cậu đã giấu chuyện. Bỗng một ngày, cậu nhận ra ta cho dù nói ra cũng sẽ không sao. Những người bảo vệ - những người bạn thân của cậu đã bị Chloe và Floe cướp đi rồi. Sợi dây kết nối cậu và những người bảo vệ bây giờ đã mỏng hơn cả một sợi chỉ. Tựa như chỉ cần một lực nhỏ tác động lên , nó sẽ bị cắt đứt. Mọi chuyện không dừng lại ở đó, cơ thể cậu bắt đầu có dấu hiệu yếu dần, kể cả ngọn lửa. Shamal nói rằng có một chất độc kì lạ đang ăn mòn dần sinh mệnh cậu. Tsuna không hiểu được, Vongola luôn phòng bị trước những chuyện như thế này. Vì vậy, người muốn hạ độc cậu phải là một người rất thân thiết của cậu. Người đầu tiên Tsuna nghĩ đến là Chloe và Floe. Rất nhanh cậu liền gạt đi ý nghĩ đó. Bọn trẻ ngây thơ trong sáng như vậy sao có thể là người đã hạ độc. Cậu đã nghĩ vậy cho đến hôm đó.
Máu, máu ở khắp nơi. Xác chết là liệt nằm trong phòng làm việc của vị boss trẻ. Tsuna cắn răng ôm đầu cố để không bát ra tiếng rên rỉ. Cậu nằm trên sàn, cả người nhuộm đỏ. Không phải máu của cậu mà là của người khác. Cậu cảm thấy buồn cười. Từ khi nào một đứa trẻ không nỡ giết một con kiến đã trở thành một kẻ giết người không mảy may sợ hãi rồi? Một lúc lâu, cơn đau đầu đi qua. Tsuna thầm rủa thứ thuốc độc đã làm cậu trở nên thế này và nằm im để chờ hồi sức. Lúc này bỗng có tiếng gõ cửa.
Ai??? Tsuna hằng giọng.
Không có tiếng đáp lại. Tay nắm cửa bị xoay qua xoay lại và cửa mở. Hiện tại, Tsuna thầm thấy mình thật ngu ngu khi quên khoá cửa. Chloe bước vào, mặt cười như má Yuno và lăm là con dao trên tay.
- Anh hai của tôi, cơ thể anh dường như đang bị thuốc độc phá hủy phải không? Chloe vừa nói vừa đưa con dao kề sát má Tsuna.
- Làm sao....'em biết?' Tsuna trợn mắt nhìn Chloe và chất vấn. Nhưng chưa nói hết câu, cô bé đã cắt ngang lời cậu.
- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi biết vì tôi chính là người đã hạ độc anh.
-!!!!!
- Anh biết không, tôi đã rất hận Vongola các người. Nếu như cha chết tiệt của tôi và Floe là một người nhà Vongola, mẹ đã không vì bảo vệ chúng tôi mà chết đi. Chúng tôi cũng đã không phải sống chui sống lủi, lang thang đầu đường xó chợ. Anh làm sao biết được cái cảm giác lúc nào cũng sống nơm nớp trong lò sợ. Sợ rằng một ngày khi ngủ rồi sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Sợ rằng người thân duy nhất của mình sẽ biến mất lúc nào không hay. Ông của anh thật sự rất rất ngốc nghếch. Đáng lẽ lúc đó,ông ta nên đừng đem chúng tôi về, nên mặc kệ chúng tôi. Nếu lúc đó ông ta làm thế, anh cũng sẽ không như thế này. Đừng lo, khi tôi giết anh rồi, tôi sẽ tiễn đám người hộ vệ đi cùng. Chúng tôi sẽ PHÁ HỦY VONGOLA!!!!!!!!!
Chloe vừa dứt lời, Tsuna bỗng nhiên đang nằm vùng dậy đè cô ả xuống. Mắt cậu hằn lên từ tia máu cậu cướp lấy con dao và đâm liên tiếp vào người cô ả. Vừa đâm cậu vừa cười như kẻ loạn trí.
- Haha ha ha, chết đi chết đi ,haha. It's time to sleep!!!!!
Rút con dao ra từ ngực Chloe, Tsuna cúi người và khóc không ra tiếng. Mẹ cậu, ba cậu cũng đã chết chỉ vì cậu là boss của Vongola. Nói hận hay nói không hận Voongla cũng không đúng. Vongola là nguyên nhân khiến ba mẹ cậu chết nhưng họ chết vì bảo vệ nó nên cậu không thể hận được. Vì đây là ngôi nhà cuối cùng của Tsuna nên cậu không thể mất đi nó. Vì vậy, bất kể ai muốn phá hủy Vongola đều phải bị giết cho dù đó có là em họ của cậu.
-   T....Tsu.....Tsuna??!!!???
Tsuna nhìn Yamamoto và bỗng sụp đổ. Con dao rơi xuống sàn tạo thành một tiếng vang lớn. Sau đó, Vindice đến bắt cậu đi. Mặc cậu giải thích, không một ai tin cậu. Nhưng kẻ đem cậu đi không phải là Vindice. Bọn chúng là tay chân của Floe. Trả giá cho việc giết Chloe, cậu bị tra tấn dã man. Đợi nhưng không một ai đến cũ hay phát hiện ra. Tsuna bỗng bị bệnh tâm thần phân liệt vì đau đớn và tuyệt vọng hoà lẫn thù hận. Đến khi không chịu được nữa, cậu đã bùng nổ. Cậu phá hủy phòng thí nghiệm, giết người. Cậu muốn bọn người chết tiệt kia cùng mình xuống địa ngục. Chỉ là không ngờ đến mình đã được cứu bởi Slender.

1789 từ rồi đấy. Lần đầu tiên viết thiệt là mỏi tay. Cho ta chút động lực đi mọi người.😙😙😙😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro