1. Nghiêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian này, Italy có một biến động nhỏ. 

Bầu trời hôm nay chán nản. Mây nhiều và nặng nề đến nỗi khiến con người ta cảm thấy ngộp thở. Dinh thự thì u ám và tăm tối. Cổng đen mở ra cho chiếc xe đắt tiền đi vào nườm nượp. Dù nườm nượp thế nhưng lại tĩnh lặng. 

Nhìn qua cửa sổ lớn, tấm kính mờ đọng hơi nước khiến cho Camilla khẽ nhíu mày khó chịu. Ngày hôm nay không có sự xuất hiện của ánh nắng tươi sáng đã làm cho màu tóc vàng ươm của nàng ảm đạm đi trông thấy. Thế nhưng những người duy nhất để ý điều này chỉ có những người hầu thường xuyên chăm chút những chậu hoa của nàng. Và nàng nhận ra điều đó bằng những lời họ nói vào sáng sớm, khi mà nàng thậm chí còn chưa có gì bỏ vào bụng. 

- Bầu trời hôm nay thật âm u tiểu thư nhỉ?

- Có lẽ vậy. Thời tiết hôm nay có vẻ tệ nên phiền cô cất giùm tôi những chậu hoa ngoài ban công nhé.

- Đó là nghĩa vụ của tôi mà tiểu thư Camil! 

- Camilla!! 

Tiếng bước chân liên tục và vội vàng vang lên trong hành lang thiếu ánh sáng. Thiếu gia của D'giustizian - Achraf vừa trở về trong chuyến khảo sát nhỏ. Đằng sau anh là người quản gia già trung thành và tận tụy. Tuy nhiên, vẻ sửng sốt của người anh trai khiến cho Camilla chẳng còn hơi đâu để tiếp tục quan sát ông ta. 

- Em đã biết tin gì chưa? - Achraf hỏi, hơi thở anh có hơi hỗn loạn và Camilla thấy có một vài giọt nước nhỏ trên mái tóc vàng của anh.

- Đệ nhất sát thủ đã khởi hành đến Nhật Bản. - Nàng nhẹ nhàng đáp, giọng nói nhỏ gần như là thủ thỉ: - Quả nhiên là Vongola đã bắt đầu... 

Achraf, lúc này đã hơi ổn định lại nhịp thở. Anh đánh mắt nhìn ra ngoài, trời đã lấm tấm mưa. Nặng nề nhưng không có tiếng sấm rì rầm. Trong môi trường thiếu ánh sáng, đôi mắt màu ngọc bích của anh vẫn sáng loáng và toát lên vẻ tinh anh. Camilla rũ mắt, hàng mi dài hơi rung nhẹ, một mùi ẩm ướt khó chịu bắt đầu ướp lên những bức tường. Với chiếc sơ mi trắng và chân váy tối màu, Camilla trông thật thanh lịch đúng với dáng vẻ tiểu thư của gia tộc lớn D'giustizian. 

- Em thật tò mò. - Nàng nói tiếp, giọng nói vẫn thật nhỏ nhẹ: - Không biết người mà Đệ Cửu Vongola lựa chọn là người như thế nào. 

- Rất nhiều kẻ thèm muốn nó. - Achraf đáp lững lờ, cả hai anh em đều biết "nó" ở đây là cái gì: - Tuy nhiên, người có vẻ xứng đáng nhất với vị trí ấy....ừm, Xanxus của Varia, lại không được "phù hợp" cho lắm. 

Achraf khẽ hạ tông giọng xuống khi nhắc đến tên "bạo chúa" ấy, Camilla tuy không biểu lộ rõ ràng nhưng chắc chắn là nàng đang khó chịu. Nàng ngẩng đầu, Achraf lâu rồi mới nhìn lại thật kĩ gương mặt em gái. Nàng thật giống mẹ, xinh đẹp tinh xảo và đôi mắt màu tím oải hương rất trầm. 

Một bầu không khí trầm mặc tưởng như kéo dài vô tận. Sau một lúc đắm chìm trong những dòng suy nghĩ, Camilla D'giustizian nhẹ nhàng nâng gót, tiếng giày nện trong không khí một âm thanh rất kêu: - Em sẽ đến chỗ cha bây giờ, anh nên nghỉ ngơi đi. Dù sao cũng đã làm việc cả đêm rồi. 

Achraf nhìn theo bóng lưng em gái với mái tóc vàng dài óng ả. Cũng chẳng biết anh nghĩ gì, anh không đáp lại lời em gái mà cũng cất bước, đi xuống phòng ăn. 

Có lẽ phải qua một thời gian lâu thật lâu nữa anh mới gặp lại con bé. 

Cốc cốc!

- Cha, con xin phép. - Cửa vừa mở, đập vào mắt Camilla chính là bức chân dung gia đình khổ lớn ở chính giữa bức tường. Với người mẹ hiền hòa đã vắng mặt từ rất lâu, hiện tại trong gia đình chỉ còn nàng, người anh trai đáng mến. Và cha, gia chủ D'giustizian, mang dòng dõi quý tộc từ xa xưa. Một con người nghiêm khắc và lạnh lùng. 

Stefano D'giustizian, mái tóc đã bạc và gương mặt đã chớm những nếp nhăn. Tuy còn phong độ và mạnh mẽ, nhưng lúc này trông ông khá tiều tụy. Điều đó rất dễ hiểu, vì D'giustizian luôn bận rộn. 

- Cha đã ăn sáng chưa đấy? - Camilla nhướng mày, nàng đưa mắt nhìn người trợ lý ngay sau lưng ông ấy. Và đáp lại nàng là một vẻ mặt bất lực và, tất nhiên, một cái lắc đầu. 

- Camil đó à? - Stefano ậm ừ, vẫn cắm mặt vào đống tài liệu: - Tí nữa ta sẽ ăn. Dạo này nhiều việc quá, nhiều hơn cả bình thường. 

Nàng khẽ thở dài, tiến đến và đặt một đống tài liệu cao gần như chắn hết tầm nhìn của nàng xuống dưới bàn: - Đây là những công việc cuối cùng của con ở dinh thự. Con đã hoàn thành rồi. Độ hai tiếng nữa, con sẽ xuất phát. 

- Hửm, con đi đâu? - Rốt cuộc, chủ nhân của khoảng năm chồng giấy cao như núi đã chịu ngẩng đầu lên nhìn con gái một cái. Stefano có một đôi mắt thật giống Camilla. Sau một thoáng ngẩn ngơ, cuối cùng ông cũng nhớ ra điều ông cần nhớ: - À, phải rồi. Ta quên mất, Vongola Nono đã nhờ... Hầy. 

Có vẻ như công việc quá nhiều khiến cho thành viên của D'giustizian mắc phải chứng thích thở dài: - Vậy phải phiền con đi một chuyến xem ứng cử viên ấy như thế nào rồi. 

- Dạ. - Camilla cúi đầu: - Con sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ cha giao. 

- Không cần nghiêm trọng vậy đâu. - Cuối cùng Stefano cũng chịu bỏ bút xuống: - Cứ coi đây là một chuyến du lịch thoải mái và bỏ mặc người cha già cỗi này ở nhà với biển giấy tờ đi nhé. - Trông ông ấy có vẻ bất mãn khi mất đi một công cụ lao động miễn phí mà không thể làm gì được. Camilla nheo mắt nhìn ông, hơi hướng đến vẻ xem thường. 

- Camil. 

- Vâng.

-  Vì sự kiêu hãnh của D'giustizian. 

- Vì sự kiêu hãnh của D'giustizian. Như huy hiệu luôn tỏa sáng bên ngực trái. D'giustizian với cán cân công lí luôn công bằng và chính trực. 

- Chúng ta là ai? 

- D'giustizian, thẩm phán tối cao

- Ừm, du lịch vui vẻ nghe con. - Stefano hài lòng phất tay, tiếp tục cúi mặt vào đống giấy tờ sau khi đã yêu cầu người hầu chuẩn bị bữa sáng. 

Camilla không nói gì nữa. Nàng nhẹ nhàng rời khỏi phòng, trước khi cánh cửa khép lại, đôi mắt tím trầm lắng của nàng vẫn dán lên chiếc cân thiên bình trên bàn - biểu tượng nổi tiếng của D'giustizian. 

Chiếc cân đang nghiêng về bên trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro