2. Giappone*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*): Nhật Bản.


D'giustizian, công bằng và chính trực. 

Mất khoảng nửa ngày để Camilla đến được Nhật Bản. 

Cũng không phải lần đầu nàng đi đến một đất nước xa lạ cách quê nhà cả bán cầu. Trước đây nàng cũng từng đến Trung Quốc, một nơi có văn hóa khá tương đồng với Nhật. Và nàng cũng không lạ gì những phong tục tập quán người Châu Á, thế nhưng để quen thuộc thì cũng phải mất chút thời gian. 

Sân bay quốc tế Tokyo đông đúc và ồn ào, thông báo lịch trình liên tục vang lên. Cũng chẳng có nhiều người để ý đến Camilla dù nàng là một người ngoại quốc với vẻ ngoài nổi bật, và còn là trẻ vị thành niên nữa. Nàng không mang theo các vệ sĩ. Khác với các gia tộc khác ở Ý, D'giustizian ở Nhật Bản, hay thậm chí ở các quốc gia khác đều có một vị thế nhất định trong thế giới ngầm. Bởi lẽ, D'giustizian là một tồn tại đặc biệt và duy nhất. Đó là những vị tối cao có năng lực Phán quyết

Phán quyết, Thần công lý chính trực và công bằng. Đó là đức tin của D'giustizian, điều mà đời đời thế hệ D'giustizian theo đuổi. 

- Tiểu thư D'giustizian. 

Một giọng nói vô cảm vang lên, chỉ một lời gọi thôi cũng mang lại cho Camilla rất nhiều thông tin về đối phương. Nàng quay mặt về phía giọng nói, một người đàn ông trong bộ âu phục màu đen trông thật nghiêm nghị. Vốn dĩ là một tiểu thư nhà danh giá, điều đầu tiên Camilla phải học đó chính là khả năng ghi nhớ mọi nhân vật có khả năng ảnh hưởng đến mình. 

- Ông là... người nhà Cavallone? - Nàng hơi nheo mắt, người đàn ông kia nhìn huy hiệu ánh vàng với cán cân thiên bình rất đỗi nổi tiếng trên ngực áo nàng. Với một động tác chào hỏi cung kính, ông ta tỏ ý rằng gia chủ Cavallone sẽ rất vui mừng nếu được gặp nàng. 

- Không ngờ thông tin của Cavallone lại nhanh nhạy đến như vậy. - Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng như vậy, Camilla cố giữ lấy một gương mặt điềm đạm. Bên ngoài, chiếc xe đen đắt tiền đã chờ sẵn. Lần này nàng chỉ đi có một mình, đáng lẽ sẽ nhanh chóng về dinh thự để nghỉ ngơi. Thế nhưng, với sự tấn công bất thình lình này, nàng đành phải dành ra chút sức lực ít ỏi còn lại để gặp gỡ người bạn cũ đáng ghét và khó ưa. 

- Yo, Camil. - Ngồi ở hàng ghế sau, một mái tóc vàng đậm màu hơn màu tóc nàng với một gương mặt điển trai. Trông hắn ta như một bạch mã hoàng tử bước ra từ cổ tích - Dino Cavallone: - Lâu lắm rồi mới được gặp em đấy. 

- Quả là lâu lắm rồi nhỉ, - Camilla mỉa mai: - Chúng ta mới gặp nhau hai tuần trước. 

- Đối với anh thế là lâu rồi. - Dino nhún vai, anh ta người một cách ngu ngốc và nhích lại gần Camilla thêm một chút nữa. Từ khoảng cách mới mẻ này, nàng có thể thấy tên đàn ông này có một gương mặt đúng là đẹp mê hồn người: - Em và Achraf còn khỏe chứ, có bị bác Stefano bóc lột sức lao động không? 

Dù có chút khó chịu với cách xưng hô quá đỗi thân mật của Dino, nhưng Camilla chỉ biểu lộ nó qua một cái nhăn mày nhẹ nhàng: - Chắc là lần tới anh gặp tôi sẽ là ở đám tang của tôi đấy, với lí do qua đời là lao lực quá nhiều. 

- Ơơ~ anh chỉ hỏi thăm sức khỏe em thôi mà sao Camil lại gắt gỏng vậy? Em có gì không vui sao. - Khác với sự lịch thiệp như một quý ông tiêu chuẩn mà anh ta thường biểu lộ ra bên ngoài. Không hiểu vì sao khi nói chuyện với Camilla anh ta lại bày ra bộ dáng nhão nhoét như vậy. 

Nàng cũng không vội đốp chát lại anh ta, thông qua gương chiếu hậu nàng có thể thấy gương mặt nửa bất lực nửa phởn đời của vị trợ lý Romario mà nàng đã gặp ở sân bay. Vươn tay chặn lại dự định ôm bất thình lình của Dino, nàng tránh ánh mắt cháy bỏng tay của anh ta: - Anh đã gặp ứng cử viên đó chưa? 

- Ý em là Sawada Tsunayoshi sao? - Sau khi bị từ chối, gia chủ đời thứ 10 của nhà Cavallone cũng chịu ngồi yên ngoan ngoãn: - Anh chưa, anh cũng mới đến Nhật Bản ngay sáng nay. Sau khi nghe tin sư phụ đến đây là anh sắp xếp công việc đi luôn.

Ngưng một lát, ánh nhìn anh khắc lên người Camilla lại sâu hơn. Ở một góc độ không ai thấy, Camilla khẽ nổi da gà: - Với lại, anh còn muốn chờ em nữa chứ. 

- Ồ, thật vinh dự. - Một biểu cảm lạnh lùng dành cho Dino, trong đôi mắt oải hương trầm có thể thấy hình bóng điển trai của hắn ta. Có biểu hiện gì đó thật kì lạ dần xuất hiện trong đôi mắt nâu của người đàn ông, một biểu hiện gần giống như là điên cuồng. Đương nhiên nó đã bị dập tắt trước khi nàng nhìn ra. Hoặc chí ít là hắn nghĩ vậy. Camilla cũng chẳng thèm đoái hoài tới nó, nàng nói tiếp: - Ngài Đệ Cửu đã có lời nhờ vả D'giustizian về việc phán quyết cậu ta. Sawada đó... là hậu duệ của Đệ Nhất có phải không? 

- Đúng vậy, - Dino cười, một lần nữa anh nhận ra được vị thế và sức nặng của D'giustizian qua lời nói của Camilla. "Nhờ vả" chứ không phải "yêu cầu": - Đệ Cửu đã chỉ đích danh em sao? 

- Không. - Camilla đáp như là một lẽ đương nhiên. Hầu như khi nhờ vả, ít ai lại "chỉ đích danh": - Achraf quá bận rộn với cương vị là một người thừa kế. Vì là Đệ Cửu nên cũng không thể cử những người có địa vị quá thấp đi được. Nên dù cho có đang bị đè chết bởi sự bận rộn, thì em chính là người phù hợp nhất để đi rồi. 

Tuy có một sức ảnh hưởng rất lớn, D'giustizian cũng phải kiêng dè những thế lực xung quanh. Cũng không hẳn là kiêng dè, bởi như đã nói, D'giustizian tôn thờ sự công bằng, chính trực, bác ái. Cái việc giống như là kiêu ngạo và xem thường, dường như là những gì họ ghét bỏ nhất. 

Dino không nói nữa, để nàng tập trung vào công việc của mình.

- ....

- Ừm. - Sau một lúc khá lâu chỉ ngồi yên và cắm mặt vào điện thoại, Camilla thấy hơi mỏi người. Nàng nâng mắt nhìn lấy sự 'sẵn sàng được hỏi' của Dino: - Ngoài Cavallone, thì đã còn có gia tộc nào đã mon men đến đây không? 

- Hừm...Em đang muốn hỏi xung quanh cậu ta có những nhân vật nào sao? - Dino thấp giọng cười, anh định đưa tay vuốt mái tóc dài của Camilla, nhưng lại rụt lại khi nhận được ánh nhìn đe dọa của nàng: - Hiện tại thì có cậu nhóc của nhà Gokudera, sát thủ Bianchi,.... 

- Ừm, Đệ nhất sát thủ vẫn thu hút như ngày nào. - Camilla gật gù, trước khi kịp đưa tay vén phần tóc vàng vướng víu trên mặt thì Dino đã ra vẻ lịch thiệp mà ra tay trước. Đối diện với cái dáng vẻ mong chờ được khen của anh ta, thứ mà Camilla làm được duy chỉ có một cái thở dài. Người nhà D'giustizian vốn dĩ có sở thích thở dài. 

- Vậy chúng ta đi đâu đấy? 

- Tất nhiên là đi Công viên Yawari Land rồi!! 

- .... 

- Anh đùa đấy, anh đưa em về dinh thự D'giustizian mà.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro