Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày bình lặng như bao ngày trước đó, nắng xuyên qua lớp kính dày, chen chúc nhau giữa khe hở từ bức màn màu xanh sẫm, lăn tròn đến gót giày thiếu niên đang ngồi trên chiếc sofa màu gạch nung. Không gian chỉ là một mảng lặng thin. Màu trắng đục bốn bên tường ủ trong bóng tối thành lớp màu xam xám đượm vị đau thương, tựa bầu trời ngày giông bão đang chực chờ đón trận cuồng phong. Và rồi âm thanh cất lên. Vang lên bên ngoài hành lang, tiếng bước chân đều đặn đến mức làm người khó chịu, chẳng khác gì tiếng đồng hồ tích tắc từng chút chạm đến thời khắc báo thức, thản nhiên phá hủy sự tĩnh lặng yên bình của nơi này. Cánh cửa kim loại mở ra, ánh sáng của Thái Dương cứ thế ùa vào. Mảng tối hoàn hảo biến mất và một bóng đen áp lên vệt nắng chạy dài làm đôi mắt sắc bén không thể không bận tâm. Dù sao, số kẻ dám tự tiện bước vào văn phòng Ban Kỷ Luật Namimori kể từ ngày cậu tiếp quản vẫn luôn là con số không tròn trĩnh, cho đến trước ngày hôm nay. Thôi việc mân mê chiếc nhẫn cũ với một phần khuyết trên tay, Hibari đứng dậy, găm thẳng đôi đồng tử đen láy vào kẻ vừa trở thành người đầu tiên phá vỡ tiền lệ đã được duy trì bấy lâu như thể đang đợi con mồi nói những lời sau cùng. Thế mà...

"Cậu là Hibari Kyoya đúng không?"

Gã ngoại quốc với mái tóc vàng óng thong thả cất tiếng, ngữ điệu bình thản đến đáng ngạc nhiên, không sợ hãi cũng chẳng tự cao hay khiêu khích. Đây hẳn là trường hợp hiếm có. Phải nên biết, số người có một thái độ bình tĩnh nhưng lại chẳng hề yếu thế khi đứng trước Hibari Kyoya xưa nay không nhiều. Với một người bẩm sinh đã khoác lên mình một chiến giáp vô hình nồng đượm sát khí trong từng cử động nhỏ nhất, một ánh nhìn là quá đủ để cậu bức bách kẻ đối diện phải khuỵu gối phục tùng. Ngay từ thời khắc hai ánh nhìn va vào nhau giữa khoảng không vắng lặng, sự hứng thú đã bùng lên trong lòng Hibari như một ngọn lửa lớn, thiêu rụi tất cả sự tẻ nhạt của những ngày hạ dài miên man trong giấc ngủ vùi.

"Tôi là Cavallone Dino, là sư huynh của Tsuna và là người quen của Reborn, tôi có vài chuyện muốn nói với cậu về chiếc nhẫn có hình đám mây đấy."

Dino đơn giản giới thiệu, tính cách của người lắng nghe cũng như tính chất của nhiệm vụ không cho phép anh có quyền dài dòng văn tự trong buổi gặp gỡ đầu tiên. Mặc dù thế, việc này cũng không giúp thủ lĩnh nhà Cavallone có thể tránh được ánh mắt sắc sảo của một kẻ săn mồi ngắm nghía mục tiêu từ thiếu niên Nhật Bản. Tựa như những gì xảy ra chỉ là vở kịch được chuẩn bị từ trước, từng lớp thay phiên nhau xuất hiện và các diễn viên chính phụ từ từ bước ra từ sau cánh gà, mọi thứ đều diễn ra trơn tru một cách kỳ lạ, tựa như có một bàn tay vô hình nào đã sắp xếp từ lâu. Khi đôi lời khách sáo ấy rỗng rơi vào hư vô, khóe môi của Hibari khẽ động, vẽ lên gương mặt hoàn hảo đến từng centimet một đường cong hoàn hảo. Cậu hơi nghiêng đầu, thoải mái đáp lại anh bằng một nụ cười đầy sự tự tin khi thanh Tofa đã vào vị trí chiến đấu quen thuộc.

"À, hóa ra là người quen đứa bé đó. Vậy, ngươi hẳn cũng rất mạnh nhỉ? Những chuyện khác thì ta không quan tâm nhưng ... ta sẽ cắn chết ngươi ngay bây giờ."

Đối mặt với lời khiêu chiến cậu học trò đặc biệt, Dino hơi cau mày khi buông ra một tiếng thở dài bất lực. Dẫu mọi chuyện diễn ra đều theo kịch bản anh đã hình dung trước nhưng phải giao đấu ngay từ lần đầu gặp nhau không phải là mở đầu tốt đẹp cho lắm. Giấu ý cười nhàn nhạt ẩn sau chiếc roi da vừa được căng ra trước mặt, người con trai Italia thong thả buông lời.

"Cậu đúng là một cậu nhóc phiền phức mà."

Đúng vậy, quả thật là khó chiều hệt như lúc ấy.

----

P/s 1: Cuối cùng chỉ kịp sửa tầm 1/2 fic khi tới sinh nhật Hibari :(((. Tui sẽ sửa và up dần nha. Bể kèo cmnr.

P/s 2: Tui bắt đầu thực tập rồi ;v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro