Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngàn vạn năm trước, vào thời khắc thái dương còn ngủ vùi trong bóng tối, mặt đất phủ lên tấm lụa khổng lồ đỏ thẫm dung nham và thuở hồng hoàng đầu tiên của nhân loại vẫn là một viễn cảnh quá xa xôi, đôi phượng hoàng chẳng rõ từ đâu đã đặt chân đến vùng đất này. Xem mảnh đất hoang vu là thế giới của riêng mình, chúng chao lượn giữa khoảng không mênh mông bất kể ngày tháng. Cho đến khi đôi cánh rực rỡ ánh kim có phần mỏi mệt, đôi thần thú ấy mới chịu dừng chân tại một vách đá cheo cheo leo hùng vĩ nằm giữa trùng điệp núi non. 

Ngày tháng thoi đưa, chớp mắt đã bao mùa lá rơi, bao lần hoa nở rồi úa tàn, vạn vật cứ sinh sôi rồi biến mất dưới đôi đồng tử của loài phượng hoàng bất tử mà chẳng một lần nhận ra sự tồn tại của chúng. Và rồi, thế gian xuất hiện những cái nhìn xa xăm đầu tiên lên những tầng mây vút cao của bầu trời, loài người cứ như vậy mà tiến đến vùng đất này. Không chỉ biết đến, qua thời gian, nhân loại dần tôn thờ,  xem đôi chim với đôi cánh đẹp đẽ ấy là thần bảo hộ, là kẻ mang đến mùa hè rực nắng cùng vụ mùa lúa mì bội thu. Đức tin đó được phổ biến rộng rãi và tồn tại trong suốt nhiều triều đại, hoa văn của phượng hoàng trở thành biểu tượng của quyền lực tối thượng và tuổi thọ trường tồn, trở thành đặc quyền chỉ dành cho các quý tộc hoàng gia.

Tiếc thay, tất cả sự sùng bái đó trong con mắt của phượng hoàng chỉ là vô nghĩa, con người trong mắt chúng vĩnh viễn chỉ là một loài sinh vật yếu ớt và chất đầy trong mâu thuẫn. Một mặt, chúng dựa vào nhau để xây dựng cuộc sống, cải tạo lại thế giới, một mặt, chúng lại chém giết nhau để tranh đoạt tiền tài và quyền lực - những thứ phù phiếm và quá đỗi tầm thường. Mặc dù không thích giống loài mới, đôi chim bất tử vẫn giữ thói quen cũ, chẳng mảy mai đoái hoài. Chuỗi ngày tháng yên bình của hai bên chẳng kéo dài được quá lâu. Vào một ngày đông gió rét, mặc cho gió tuyết gào thét bốn bề, vị khách kỳ lạ đó vẫn ghé thăm ngôi nhà của phượng hoàng. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra vào cái đêm định mệnh ấy đến lúc nhân loại nhận ra, vị thần mà họ hằng tôn thờ đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. 

Ban đầu, những kẻ cuồng tín gần như phát điên trong sợ hãi bị trừng phạt bởi thánh thần, lại có người mượn dịp thực hiện mưu đồ chinh phạt, khiến khắp nơi chìm trong khói lửa chiến tranh loạn lạc. Nhưng ngày tháng thoi đưa, chuyện xưa dần hóa thành truyền thuyết. Con cháu của họ giờ đây chỉ xem sự kiện ấy là truyền thuyết được thêu dệt lên của các sử gia đời  trước mà chẳng hề biết, luôn có một đôi mắt sâu thẳm màu Tourmaline đen tuyền vẫn âm thầm quan sát toàn bộ thế giới từ nơi chẳng kẻ nào có thể chạm đến. Vách đá hùng vĩ giữa đất trời và cánh rừng thiêng được thánh thần chúc phúc vẫn luôn có dáng hình trông nom suốt mấy ngàn năm dài đằng đẵng.  

Những tưởng, giữa hàng vạn lần nhật nguyệt đổi dời trong vòng lặp khép kín nhàm chán và vô vị, sự tồn tại của hắn sẽ mãi là thứ bị thế giới phủ nhận, thế mà...

Vào giây phút cành lá sum suê phủ lên một màu xanh sẫm, thế gian đã thôi mải miết dập dìu theo hương vị dịu ngọt của bao ngày xuân thắm, nàng tiên mùa hạ lại gõ cửa, đem cả thế giới  đắm chìm trong một sắc vàng rực rỡ. Vàng ươm từ cánh đồng lúa mì bát ngát trĩu bông chạy dài về chân trời. Hoe vàng, giọt nắng chói chang rơi vào chiếc bánh với lớp mứt cam ngọt lịm. Hay, sắc màu thơ mộng trong hàng vạn nụ hoa cải đang nở rộ như chờ chàng hoàng tử ghé thăm. Tất cả chúng đều thêu nên một bức tranh chỉ thuộc về những ngày tháng năm rực rỡ. Đấy cũng là lúc lễ hội Phượng Hoàng bắt đầu. Hằng năm khi đến ngày năm tháng năm, khi vụ thu hoạch đã vào độ chín, người dân sẽ cùng nhau ca hát nhảy múa quanh những đốm lửa hồng cháy rực bất kể ngày đêm. Trong suốt mười tám ngày sau đó, họ sẽ dâng lên lễ vật lên cho vị thần tối cao, cầu nguyện mưa thuận gió hòa, cây trái trĩu quả, vạn vật sinh sôi. 

 "Phíu ~đoàng"

Âm thanh đặc trưng ấy vọng vào tai khiến đứa trẻ còn đang vật lộn giữa giữa dòng người đông đúc phải ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt đầy tò mò đón chờ giây phút đặc biệt. Người ta nói rằng pháo hoa là thứ gửi gắm lời cầu nguyện thần linh, vào giây phút vệt sáng tan biến giữa bầu trời, mọi ước nguyện sẽ được lắng nghe từ nơi xa xăm nhất. Cậu từng mường tượng về cảnh tượng này rất nhiều lần, thậm chí còn chuẩn bị hằng tá những ước nguyện gửi đến Đấng Tối Cao. Thế mà, lần đầu chứng kiến cảnh tượng ấy cậu lại hoàn toàn choáng ngợp, chỉ biết ngây người mà ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt. Quá đỗi rực rỡ và hào nhoáng, dẫu có vội tan đi như chưa bao giờ xuất hiện ở thế giới, chúng vẫn khiến những đứa trẻ như cậu có thể nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Chợt, có cái gì đó bỗng kéo cậu bé tóc vàng rời mắt khỏi thế giới rực rỡ đằng xa, đem cậu hiện thực ồn áo náo nhiệt. Kỳ lạ thay,  xen giữa những tạp âm đang bủa vây bốn phía, một tiếng chuông kỳ lạ lại vang lên. Trong trẻo như tiếng pha lê rơi vào Cốc Thánh lấp lánh ánh vàng kim, nó  tách mình khỏi hàng tá thanh âm đang đan vào nhau, lả lơi mời gọi những kẻ hiếu kỳ bằng sự ma mị như chiếc hộp Pandora trong truyền thuyết. Tưởng chừng các vị thần giáng xuống lời nguyền, đôi chân nhỏ lại vô thức bước đi, chen ra khỏi đám đông ồn ào, chạy đến nơi thánh thần mách bảo. 

Chẳng rõ bao lâu trôi qua, đến lúc đôi mắt to tròn bừng tỉnh, quanh cậu chỉ còn lác đác đôi ba người đánh xe chở nông sản vào trong với tiếng lộc cộc đều đặn và trước tầm mắt đã là cổng vào mà cậu đã trốn qua vài giờ trước. Sự hốt hoảng, lo lắng mau chóng xuất hiện trên gương mặt non nớt ấy. Nó không hiểu vì sao mình lại vô cớ chạy đi, bỏ mặc cả màn bắn pháo hoa mà mình  đã rất vất vả để có thể được chứng kiến. Vài tiếng ọc ọc khó nghe nhắc nhở đứa trẻ ấy đã không ăn gì hơn một ngày đêm và đó vẫn chưa là điều tệ nhất cậu phải trải qua lúc này. Ấy vậy mà vào đúng  lúc cậu nhóc xoay người bước đi, tiếng chuông kỳ lạ ấy lại một lần nữa vọng đến, như một xiềng xích vô hình níu đôi chân nhỏ. Và lần này, cậu đã trông thấy một dáng hình.  Giữa những chiếc xe ngựa chất đầy cỏ khô, người con trai kì lạ đặt với chiếc vòng bạc trên cổ chân đặt bàn chân trần lên những ụ cao lềnh khềnh, nhảy qua chúng và đáp đất một nhẹ nhàng đến đáng ngạc nhiên. Hắn đứng đó, giữa những con người đang vội đến vội đi tựa như một kẻ vô hình. Đôi mắt ấy dường như đã nhận ra điều bất thường, chúng đảo qua một vòng rồi chợt dừng lại ở cậu - kẻ vẫn đang đứng ngây ra như một pho tượng đá. Rồi bất chợt, người con trai ấy xoay người bỏ đi  trong sự ngỡ ngàng của cậu nhóc có mái tóc mang màu của thái dương.  

"Ê khoan đã, anh gì đó ơi...!"

Cậu nhóc hét toáng lên, vội đuổi theo bóng hình đang khuất dần với một cái đầu  trống rỗng.  Cậu đã chạy rất lâu mà chẳng mảy may quan tâm mình sẽ bị dẫn đến nơi nào, càng không nhận ra con đường phía trước càng lúc càng vắng đi ánh lửa đỏ. Đến khi người con trai kì lạ kia dừng lại, nhóc con như cậu đã hoàn toàn kiệt sức. Ngồi bệt xuống một bãi cỏ non, ngả lưng vào một tảng đá ướt lạnh sương đêm, thiếu niên phải mất vài phút để khuôn ngực thôi phập phồng vì những nhịp thở hổn hển. Lúc này, cậu mới nhận ra cảnh vật xung quanh thật xa lạ. Bốn bề là những tán cổ thụ cành lá sum suê chỉ để lọt vài giọt ánh trăng qua kẽ lá, côn trùng kêu râm rang xen kẽ đôi ba tiếng hú rợn người của đàn sói gọi đàn ở nơi nào đó không xa và lẫn trong góc khuất của những bụi cây um tùm, những đôi mắt đỏ rực chốc chốc lại xuất hiện rồi biến mất như ác ma chầu chực, chờ đợi thời cơ lao ra xơi tái con mồi kém may mắn. Với lá gan của một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi lẻ mấy ngày, cậu nhóc hoàn toàn bị cảnh tượng đáng sợ đó đánh bại, vừa la hét vừa ùa té chạy khỏi chỗ mình đang ngồi. Rời xa bóng tối của cánh rừng già, chờ đợi cậu là một vùng đất tắm mình trong vầng trăng tròn vành vạch - nơi người con trai kỳ lạ vẫn dõi mắt về phía kẻ đuôi. Trong giây phút ngắn ngủi, đứa trẻ nhát gan ấy chẳng nghĩ thể thêm điều gì, nó chạy thẳng ra sau lưng hắn ta, nhắm nghiền mắt và dùng đôi bàn tay nhỏ bấu chặt vào tà áo đang bị từng đợt gió lạnh thổi bay.

Nhưng rất nhanh, "bức tường thành" của cậu bé đã nắm lấy cổ áo cậu lôi lên như xách cổ một chú chó con. Một chút giẫy dụa nhanh chóng biến mất khi  ánh nhìn sắc bén và sát khí khủng khiếp của người con trai trẻ tuổi đã cho cậu vài lời nhắc vô cùng đáng giá. Hắn không hề ngại thủ tiêu cậu tại đây, đây chính là thông điệp đứa  trẻ ấy phải nhớ cả đời. Nhìn nhau bằng hai tâm thế hoàn toàn khác biệt, hai người một lớn một bé cứ thể giữ nguyên tư thế đó hồi lâu trong sự nóng lòng của cả cánh rừng già. Thời gian bỗng như ngừng trôi, còn không gian thì đang bị ai đó ép chặt lại, vô cùng bức bối chính là từ diễn tả đúng nhất tình cảnh của họ bấy giờ. 

"Này."

Phải mất không ít thời gian để ai đó chấp nhận chủ động  phá vỡ bức tường tĩnh lặng vây quanh hai người, ngạc nhiên thay người làm điều đó lại là người con trai kì lạ đã dẫn cậu nhóc đến đây. Dẫu rằng, những gì tiếp theo hắn hỏi chỉ làm cuộc gặp gỡ của họ càng bế tắc. 

"Làm sao ngươi có thể nhìn thấy ta?"

Một khoảng lặng thin rơi lên gương mặt lấm lem bùn đất vẫn còn non nớt, đôi mắt trong veo màu đá Mặt Trời mở to trong sự ngơ ngác. Hẳn rồi, cậu nhóc hoàn toàn không hiểu được câu hỏi mình vừa nhận được có hàm ý gì. Nó còn quá nhỏ để biết người đang hiện diện trước mắt mình là ai và có quyền năng khủng khiếp đến nhường nào, càng chẳng rõ nơi mình đang đứng chính là Thánh Địa kể từ thuở hồng hoang chưa từng lưu lấy một vết chân người.

"À... Không chịu trả lời sao? Có lẽ, ta phải dùng phương pháp bình thường thôi."

Giọng nói cất lên, sự ma mị lạnh lẽo hòa cùng tiếng gió gào thét nơi núi rừng hoang sơ cùng lúc một mảng tối đổ sập xuống đầu thiếu niên. Thứ cuối cùng còn đọng lại trong ký ức trẻ thơ chỉ là bầu trời lấp lánh ánh sao dần khuất bị nuốt chửng cái nhìn đôi mắt lạnh lẽo của kẻ săn mồi ngắm nhìn bữa ăn thịnh soạn của riêng mình, vô cảm nhưng lại đẹp đến nhói lòng.

Đen - Sắc màu độc nhất, vĩnh viễn chẳng thể bị pha trộn bởi bất kỳ thứ gì. 

----

P/s 1: Vì thực tập cả ngày nên chỉ tạp sửa và up cái này trong ngày hôm nay thôi, sinh nhật Hibari bể kèo không hà :(((

P/s 2: Chúc mừng sinh nhật anh, Hibari Kyoya -w- Tình đầu Khr của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro