Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi ấm từ hạt nắng sớm mai cùng tiếng sơn ca trong trẻo làm đứa trẻ chỉ mới tầm sáu bảy tuổi giật mình tỉnh giấc, rời xa giấc mộng đẹp của riêng mình. Chớp mắt vài lần để làm quen với ánh sáng, sự ngỡ ngàng trong con ngươi trong trẻo  nhanh chóng bị thay thế bởi nỗi sợ hãi cùng hoang mang tột độ. Gương mặt nhỏ chợt tái đi, sụt sùi như sắp khóc. Nếu một ngày nào đó, bạn tỉnh lại và phát hiện mình không ở trên chiếc giường lớn với chiếc chăn làm bằng vải bông mềm mại, xung quanh chẳng còn tiếng nói cung kính đầy nghiêm trang, lặp đi lặp lại nhàm chán đến mức bạn chỉ muốn đắp chăn lại và giả vờ như chả nghe thấy gì: "Mời hoàng tử rời giường, bữa sáng đã sẵn sàng và chúng ta có giờ học lịch sử vào một giờ tới."  thì đây hẳn là một phản ứng vô cùng dễ hiểu. Trần nhà với những bức bích họa và đèn chùm xoa biến mất thay vào đó là một bầu  trời xanh cao vời vợi với ánh mặt trời chói chang, chẳng còn những chiếc thảm mềm mại dưới chân giờ đây chúng chỉ là một đám cỏ vẫn còn mướt sương đêm, căn phòng lớn cùng hàng tá những tác phẩm điêu khắc và hội họa đắt giá như thể bốc hơi, bỏ lại đôi mắt ngây thơ một vực thẳm không thấy đáy và  cánh rừng già cành lá rậm rạp. Trong lúc còn chưa kịp nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, cậu lại không để ý chạm vào bộ lông xù nhọn hoắc của một chú nhím nhỏ đang thiếp đi gần đó. Hành động đột ngột này khiến cả hai cùng hoảng loạn và kêu lớn, con vật bé nhỏ sợ hãi bỏ chạy để lại đằng sau gương mặt vẫn còn ngây ra như kẻ ngốc và một bàn tay bắt đầu ứa ra những vệt máu đỏ thẫm.Đúng như phản xạ thông thường của một đứa nhóc còn ở tuổi ăn tuổi lớn, cậu nhóc tóc vàng lập tức rơi òa khóc lớn. Có lẽ, cậu đang ước rằng tất cả những gì mình  trải qua chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ và chỉ cần tỉnh giấc, cậu sẽ lại quay về chỗ mình đáng lẽ nên thuộc về. Tiếc là, sự thật vẫn luôn tàn nhẫn theo nhiều cách khác nhau. 

Hành động này của cậu không chỉ khiến chú nhím nhỏ vừa rồi hoảng mà còn đánh động đến cả muôn thú  trong cánh rừng già, đồng thời cũng khiến vị thần bảo hộ nơi đây tỉnh giấc. Dõi theo đôi cánh nhỏ của chú chim nhỏ vừa bị giật mình, cậu bé bất chợt bắt gặp một gương mặt lạnh lùng khá quen mắt. Sau một vài giây định thần, ký ức đáng sợ ào ào ùa về như một cơn lũ lớn, đánh gục chút kiên cương cuối cùng còn sót lại của đứa trẻ vốn quen sống  trong nhung lụa. Cậu gào lên, tiếng khóc càng lúc càng chói tai.  

Những âm thanh như thế nhanh chóng khiến chàng trai trẻ kì lạ kia không thể tiếp tục yên vị ở chỗ mình đang nghỉ ngơi. Để bóng râm của tán cổ thụ nuốt trọn phần lớn cơ thể, hắn ta vui vẻ đón lấy những chú chim vàng nhỏ nhắn đang hoảng sợ với một nụ cười nhàn nhạt. Chỉ nghe thấy tiếng xào xạc của cành lá sum suê như vừa có một trận gió lớn thổi qua, cái bóng tím bất ngờ xuất hiện trước mắt của vị khách nhỏ tuổi trong chớp mắt. 

Trong khoảnh khắc đôi mắt màu đá Mặt Trời mở to trước  tà áo màu trắng xuất hiện trước mắt mình, bóng đen đã hoàn toàn đổ lên dáng người nhỏ bé. Ngay sau đó, bụng cậu quặn thắt lại bởi cơn đau khủng khiếp. Dịch chuyển tức thời và một cú đá nhìn qua chẳng khác gì một cái nhấc chân bình thường nhưng uy lực lại đủ khiến cơ thể nhỏ ấy bị văng ra xa tầm chục mét, đó chắc chắn là thứ mà người bình thường chẳng thể làm được. Cậu nhóc cuối cùng cũng nhận ra mình đã phạm phải sai lầm lớn đến thế nào. Ngẫm lại, chính cậu cũng chẳng rõ vì sao hôm qua mình lại đuổi theo người này đến cánh rừng xa lạ này. Cơ thể rã rời bởi đói khát và kiệt sức, từ bé đến giờ, chưa bao giờ cậu chịu khổ nhiều đến thế. 

"Vẫn không chịu nói sao?"

"Khoan, khoan đã tôi không hiểu anh nói gì cả! Tôi thật sự không biết anh là ai ... không biết gì hết...!"

Nhìn thấy nguy cơ tiếp tục chịu đòn oan uổng đang càng lúc càng rõ ràng,Thiếu niên sợ hãi xua tay giải thích. Có Chúa mới biết vào thời khắc này cậu hối hận như thế nào vì đã không nghe lời của vua cha và thầy Romanio, nếu có thể quay lại thì cậu thà làm bạn với chồng sách còn cao hơn bản thân còn hơn phải chịu cảnh ăn đòn oan uổng như vừa rồi Nhưng xem ra, mấy lời đó hoàn toàn chẳng chứa chút sức nặng nào để ngăn cản người con trai tóc đen ra tay. Thanh kim loại chầm chậm nâng cằm cậu nhóc, ép cậu phải ngước nhìn  thẳng vào gương mặt đẹp như một danh tác của tạo hóa. Người ấy nhìn cậu, săm soi như thể đang ngắm nghía con mồi trong vài giây - thời gian vừa đủ để cậu bắt đầu cảm thấy sống lưng mình lạnh toác, chẳng khác gì như vừa bước vào một hầm băng giữa trời hạ. Nhưng rồi, hắn lại dời ánh mắt, bàn tay nâng lên đón lấy những chú chim nhỏ bay đến, thái độ hờ hợt như thể cú đá trời giáng hay cái nhìn như muốn nuốt trọn vừa nãy cậu chỉ là ảo giác. Thật khó có thể tin sau những chuyện như thế, hắn lại có thể thản nhiên đến thế. 

"Này nhóc, ta không quan tâm ngươi có biết ta là ai hay không, ta chỉ muốn biết sao ngươi có thể thấy được và tiếp xúc được với cơ thể của ta? Đám đồng loại của ngươi hoàn toàn không thể làm điều đó."

Cuối cùng, cậu bé cùng cũng hiểu được hàm ý bên trong câu hỏi đầu tiên mình nhận được là gì. Tuy mang bộ dạng của một chàng trai trẻ tuổi  nhưng người này lại không phải là con người. Cứ nghĩ mà xem, nào có ai có thể di chuyển mà gót chân luôn không chạm đất, nếu muốn có thể tăng tốc đến mức chỉ  lưu lại trong không trung một lớp sáng màu tím lạnh lẽo và tiếng chuông khe khẽ trong veo. Chính nó - âm thanh kỳ lạ từ lắc chân của người con trai trẻ là  thứ đã đẩy cậu đến bước đường chật vật này. Một phút lơ đễnh để bản thân rong ruổi theo một thứ mơ hồ, cái giá phải trả quả thật chẳng hề rẻ. Trừ cậu ra, chẳng ai có thể nhìn thấy và chạm vào người này. Một kết luận đáng sợ nhưng lại giải thích cho cái nhìn ngạc nhiên và ái ngại mà cậu nhận được lúc còn ở trong thị trấn. Bởi trong mắt họ, tất cả  hành động lúc đó của cậu đều là với không khí.  Nhưng đấy vẫn chưa phải là điều khiến tâm trí non nớt ấy sụp đổ hoàn toàn, trong đôi mắt trẻ thơ ấy sự kỳ lạ đến từ người con trai trẻ tuổi tương đương với lời khẳng định hắn là Ác Ma vẫn hay được nhắc đến. Những con quái vật đến từ địa ngục, mang nhiều hình dáng khác nhau để trà trộn vào nhân gian, chúng xé xác những con người xấu số làm bữa tối và đem linh hồn của họ trở thành chiến lợi phẩm cho mỗi chuyến đi săn.

"Làm ơn! Đừng ăn thịt tôi!"

Tiếng hét hòa cùng tiếng nấc nghẹn của đứa nhóc ấy khiến người con trai ấy thoáng sững sờ, càng bất ngờ hơn là sau đó nó lại chạy về phía hắn với tâm thế tuyệt vọng như sắp được đưa đến pháp trường. Một giây sau, chàng trai tóc đen nhận ra đôi chân mình bỗng dưng xuất hiện một "phụ kiện" vô cùng ồn ào. Không những đem tứ chi bám chặt lấy chân của hắn, thằng nhóc này còn ra sức gào khóc và, cùng với thanh âm khó nghe đó, đống nước mắt nước mũi cứ thế dính đầy một góc áo trắng tinh luôn đã được giữ sạch sẽ từ lúc nó mới được dệt thành. Thề có thánh thần chứng giám, trong cuộc đời kéo dài đằng đẵng hàng chục ngàn năm của mình đây mới là lần đầu tiên, có kẻ dám làm phiền hắn đến mức này. Còn tệ hơn phải nghe đám Trưởng Lão kia giáo huấn hàng giờ liền sau mỗi lần đánh nhau với mấy kẻ thích tụ tập bầy đàng phiền phức, tên nhóc này thật sự khiến hắn nổi giận. Liết nhìn cái đầu vàng đang bám chặt mình, lần đầu tiên kẻ canh gác cánh rừng thiêng Ellardor có ham muốn và cơ hội cắn chết một con người.

Chỉ nghe "rầm" một tiếng, cậu nhóc phút trước còn đang quấn lấy chân của người con trai tóc đen giờ đã nằm sóng soài dưới một gốc cây lớn. Cú vung tay ấy đủ mạnh để đôi chân hắn được tự do nhưng đồng thời khiến thiếu niên tóc vàng một lần nữa mất đi ý thức. Nằm bất tỉnh giữa vài  quả táo chín mọng vừa rơi xuống,  đứa trẻ mang bộ dạng nhếch nhác và thảm hại ấy lại trở lại nguyên với dáng vẻ vốn có, thật ôn hòa và trang nhã. Vẻ đẹp thuần khiết đó thật khó lòng nhầm lẫn, chả khác gì thiên sứ khoác lên mình bộ áo trắng, thong thả kéo rèm của màn đêm trong tiếng hát ca của vạn vật. 

"Đừng đánh.... sẽ chết... sẽ chết."

Hết nhìn bộ dạng thê thảm của cậu bé dưới chân mình, hắn lại đảo mắt về phía chú chim nhỏ đã làm bạn với mình bao năm, nhẹ nhàng trấn an. Ngữ điệu và cử chỉ ấy làm cho người ta có cảm giác kẻ đang đứng đấy  và hung thủ vừa cho cậu nhóc kia một trận là hai người hoàn toàn khác nhau. Khẽ cong môi, chàng trai trẻ ấy khẽ đáp lời. 

"Đừng lo bé con, ta sẽ không để thằng nhóc này chết đâu." 

----

P/s 1: Tui lại thực tập về nà :)))

P/s 2: Cái fic này tui up mỗi chương theo đoạn tui cắt trong mạch truyện tổng ban đầu nên mỗi chap một, kiểu dài ngắn khác nhau các bác đừng sốc :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro