Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần tỉnh lại tiếp theo, đôi mắt to tròn mơ màng như rơi vào làn nước trắng xóa đang phủ khắp đất trời. Giữa ngày hạ chói chang, một cơn mưa làm dịu mát vạn vật bỗng hóa thành thứ xa xỉ nhưng ở đất nước này, đã luôn có thứ đáng mơ ước ấy. Ngày thứ năm trong lễ hội Phượng Hoàng, cơn mưa thanh tẩy thế gian.

"Là cơn mưa của Phượng Hoàng! "

Cậu nhóc hồ hởi thốt lên, gương mặt nhỏ không giấu nổi sự phấn khích như thể đang chứng kiến một hiện tượng hiếm có mà tạo hóa đã ban cho. Truyền thuyết kể lại rằng khi con trống trong đôi chim thần dang cánh đến nhận lệnh từ Thánh Thần, con mái ở tổ đã ngày đêm khóc thương, vì thế mà vào khoảng thời gian này nhất định trời sẽ đổ mưa to.

"Này động vật ăn cỏ, đừng có cái gì cũng ghép cái danh xưng đó vào."

Giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên, chẳng ngần ngại đập tan sự hào hứng trên gương mặt ngây ngô của đứa trẻ ấy. Cơ thể nhỏ nhắn bỗng chốc như vừa đông cứng, chậm chạp xoay người và rồi phải hét toáng lên mấy chữ.

" Ác Ma!"

Nhướng mắt nhìn đứa nhóc đang run lên bần bật như vừa lên cơn sốt cao, ánh mắt của chàng trai càng ngập thêm sát khí. Nếu không phải vì chú nhím nhỏ vừa mang đến một quả táo chín và lời nhắc nhở của chú chim vàng nhỏ xinh, hắn nhất định sẽ cắn tên này cho đến chết hoặc ít nhất cũng phải vung tay vài lần cho hả giận. Chẳng có ai có thể vui khi tên dòng tộc của mình bị gắn cho hàng tá thứ mà vốn chả liên quan gì đến nhau, kẻ canh gác khu rừng thiêng cũng chẳng phải ngoại lệ. Mỗi lần đặt chân đến ranh giới của loài người, hắn luôn phải nổi điên vì nhân loại luôn đính tất cả những gì mình muốn kèm biểu tượng và tên phượng hoàng chỉ để chúng có thêm giá trị. Quyền lực, tiền tài, vận may hay xui rủi, thậm chí là nắng mưa bốn mùa, trong mắt của những kẻ tôn sùng loài chim bất tử đều phụ thuộc vào một cái rũ mắt của chúng dẫu sự thật vốn luôn làm cho con người ta bất ngờ. Cắn một miếng táo lớn, chàng trai trẻ tuổi dựa vào gốc cổ thụ, thong thả thưởng thức bữa ăn nhẹ của mình, không quên rũ nhẹ đôi cánh lớn đang che chở bọn họ khỏi làn nước lạnh lẽo. Thi thoảng, kẻ canh gác vẫn sẽ sử dụng phần thân thể đặc biệt này để tránh khỏi những trận nước gió bão bất ngờ đổ xuống, dù sao, hắn cũng là kẻ rất ghét cái ẩm ướt mà cơn mưa mang lại. Nhưng cảm giác nặng nề và lạnh lẽo đó vẫn chưa thấm vào đâu trước chuyện thằng nhóc tóc vàng đang thách thức sức chịu đựng của hắn trong suốt những ngày qua. Mỗi lần ánh mắt cả hai chạm nhau, chàng trai tóc đen luôn phải bắt gặp cái nhìn sợ sệt như một con thú nhỏ trước miệng kẻ săn mồi, nó khua chân múa tay tựa như đang muốn nói rất nhiều nhưng rồi tất cả đều nghẹn ứ trong cổ, hoàn toàn không thể thốt ra. Ngưỡng chịu đựng đã chạm đến giới hạn cao nhất, hắn ra tối hậu thư cuối cùng trước khi phải đích thân làm tăng nhân khẩu cho Địa Ngục.

"Này động vật ăn cỏ, nếu ngươi muốn tiếp tục mấy trò mèo đó thì ta không chắc mình sẽ không cắn chết ngươi đâu đấy."

Đáp lại hắn, cậu bé gật đầu như giã tỏi. Đó là cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra để bảo toàn tính mạng của mình, chỉ cần vô tình va phải ánh mắt tràn ngập sát khí và hồi tưởng lại những trận đòn trước đó, kẻ ngốc cũng biết mình phải làm gì để còn có thể ngắm mặt trời vào sáng mai. Nhưng nỗi sợ hãi của cậu và tính cách lạnh lùng của chàng trai tóc đen lại khiến cuộc đối thoại của hai người rơi tõm vào một hồ nước sâu đầy tĩnh lặng, chỉ có vài gợn sóng li ti nhưng lại ngột ngạt như đang bị giam vào một chiếc tủ lớn với cơ man là quần áo rườm rà. Mãi cho đến khi cơn mưa đã tạnh hẳn và thái dương một lần nữa ló dạng phía chân trời, cậu nhóc ấy mới đánh bạo ngập ngừng hỏi.

"Thế anh... rốt cục là thứ gì vậy? Không... không phải là Ác Ma đúng chứ?"

"Nhìn không biết sao, động vật ăn cỏ? Ta là Phượng Hoàng."

Một khoảng lặng bất ngờ rơi xuống không khí chỉ vừa nhen nhóm đôi phần khởi sắc, bốn mắt giao nhau trong cái nhìn đầy ngờ vực. Cậu nhóc tóc vàng chớp chớp mắt, bắt đầu săm soi người con trai vừa tự nhận là vị thần tối cao trong tín ngưỡng của quê hương mình như thể đang tìm kiếm gì đó. Ban đầu, trong đôi mắt to tròn ấy là sự sững sờ đầy ngưỡng mộ nhưng rồi lại bị phủ lên một lớp nghi ngờ, hoài nghi. Rồi đột ngột cậu dừng lại, đưa ra một quyết định vô cùng quả quyết.

"Không đúng! Rõ ràng phượng hoàng trong sách có bộ lông màu đỏ thẫm như máu cơ mà, cánh của anh rõ ràng là màu trắng và tím cơ mà!"

"Ngốc vừa thôi động vật ăn cỏ, Phượng Hoàng mà các ngươi hay nhắc đến là cha ta. Bộ lông của ta giống mẹ nên mới có màu này."

Người con trai tóc đen hờ hững đáp lại. Hắn nghiên đầu, chăm chú nhìn vào đứa nhóc vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình trong sự nghi ngờ. Sau một chốc suy tư, cậu nhóc ấy dường như đã có nhận định của riêng mình. Bằng tất cả sự dũng cảm được trui rèn bao lâu nay, cậu nhóc ấy đã đứng lên bằng chính đôi chân của mình, run rẩy chỉ vào mặt kẻ tự xưng là Phượng Hòang rồi hét lớn.

"Ta biết rồi ngươi nhất định là Ác Ma đang đóng giả làm hượng hoàng để gạt ta đúng chứ !? Đừng có mơ lừa được ta... Ta nhất định không bị lừa đâu... Ta ...!"

Lời còn chưa nói xong một thanh sắc đã bay đến, cắm thẳng vào thân cây cổ thụ phía sau đứa nhóc. Một giây sau đó, khối gỗ khổng lồ ấy cứ thế mà đổ rạp trước con mắt bàng hoàng của thiếu niên vừa tuyên bố dõng dạc như một anh hùng. Có lẽ, cậu còn quá nhỏ và quá đỗi ngây thơ để hiểu rằng con người không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông và mọi sự ngu ngốc đều sẽ phải trả giá, rất đắt.

Phượng Hoàng nắm chặt hay thanh sắt lớn, từng bước đi về phía nhóc con vừa loạng choạng ngã xuống vì trận cuồng phòng vừa quét qua nơi này. Sinh ra và lớn lên ở cánh rừng chưa lưu lấy một dấu chân người, một sự tồn tại từ lâu đã trở thành truyền thuyết, trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, số lượng người có thể khiến hắn nổi giận chưa bao giờ vượt khỏi số ngón trong lòng bàn tay và dĩ nhiên trong số đó, hoàn toàn không hề xuất hiện khái niệm "nhân loại". Nhưng đen đủi thay cho người đặc biệt vừa mới phá vỡ tất cả những nguyên tắc đó, trong từ điển của mình, Phượng Hoàng không hề có khái niệm nhân nhượng.

Một âm thanh chát chúa vang lên và tất cả những gì sau đó cậu bé cảm nhận được chỉ là mùi máu tanh tưởi.

---

P/s 1: Thế là tui đã qua tuần thực tập đầu tiên khá là suôn cmn sẻ :)))

P/s 2: Vì fic này khá loạn nên tui cũng giải thích xíu, vì đoạn sau Phượng Hoàng là từ chỉ chàng trai tóc đen mà ai cũng biết là ai đấy, nên chỗ chữ phượng hoàng viết ntn nghĩa là đang ám chỉ dòng dõi nhà ảnh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro