Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xoẹt"

Ánh nắng chói chang đập vào bề mặt kim loại, bật ra một vệt sáng chói mắt khiến người con trai Italia mất đi tầm nhìn trong vài giây. Khoảnh khắc ấy vô cùng ngắn ngủi tựa như cái chớp mắt thoáng qua, nhưng là đủ để Hibari có thể chọn được khoảng cách ưa thích, thẳng tay vung Tofa trừng trị kẻ đang thách thức. Trong phút chốc, chỉ có tiếng gió bị xé toạc vọng bên tai tai và phản xạ sớm được trui rèn qua bao cuộc chiến mới có thể cứu thủ lĩnh đương nhiệm của nhà Cavallone khỏi một đòn đánh trực diện từ cậu học trò. Mất một vài nhịp để định thần lại trước bước tấn công chớp nhoáng vừa rồi, Dino nhanh chóng lùi lại cho đến khi có được một khoảng cách mình cần. Dù sao, roi da không phải là thứ sinh ra để đánh cận chiến, nhất là khi đối thủ của anh còn là một người vô cùng đặc biệt. Chỉ cần để lộ ra sơ hở, anh chắc chắn phải gánh chịu một hậu quả thảm khốc. Thực tâm mà nói, Dino luôn dành cho Hibari một sự ngưỡng mộ lẫn kiêng dè rất lớn. Cũng phải mà thôi, một người được trời phú cho một cơ thể linh hoạt và kỹ năng chiến đấu chẳng khác gì một sát thủ như cậu trong thế giới này luôn là một sự tồn tại thật đặc biệt. Từng bước đặt chân đến tương lai, thế giới Mafia ngậm ngụa tội ác tựa như một vở kịch chỉ vừa kéo mở những lớp rèm đầu tiên. Ở nơi đó, chẳng có gì có thể tồn tại vượt qua sức mạnh. Chỉ khi có nó,con người mới có năng lực bảo vệ bản thân, đứng dậy và lê đôi chân đã mỏi mệt qua những bãi đỏ thẫm tanh tưởi. Thứ mùi khinh khủng đó như Ác Quỷ bấu lấy cơ thể của họ, hằng ngày hằng giờ chầu chực đem linh hồn tội lỗi ấy rời đi. Chỉ tiếc, anh vĩnh viễn không thể giống như cậu học trò này. Hibari Kyoya - cậu là người yêu tự do, hơn tất cả những thứ tồn tại trên thế giới này. Giống như một chú chim từ lúc chào đời đã được Đấng Tạo Hóa ban tặng cho đôi cánh vững chãi, cậu ta sẽ tung bay đến bất kỳ đâu mà mình muốn mà chẳng có gì có thể kìm kẹp. Không một chiếc lồng hay xiềng xích nào có thể giữ đôi chân ấy, cũng sẽ chẳng có ai có thể khiến cưỡng ép con người đó làm chuyện mà cậu không muốn làm. Sự tồn tại của cậu, từ lúc sơ khai nhất vốn đã nằm ngoài sự kiểm soát của mọi quy luật trên thế giới này.

Chiếc roi da vung lên, uốn lượn giữa khoảng không như một con mãng xà đang há miệng bổ tới. Hibari ngay lập tức nhận ra nguy hiểm đang ập đến, cậu nghiên người sang trái để tránh đòn tấn công mà chẳng hề hay biết mình đã rơi vào một cái bẫy nho nhỏ mà vị gia sư đặc biệt ấy đã chuẩn bị. Vòng qua thanh lan can phía sau một cách uyển chuyển, sợi dây da nhanh chóng quấn lấy thanh tofa trong ánh nhìn ngỡ ngàng của thiếu niên. Một giây sau, cả người cậu theo quán tính bị kéo lại phía sau, đập mạnh vào lan can sắt phía sau. Cảm giác đau điếng từ sống lưng nhanh chóng truyền khắp cơ thể khiến ánh nhìn của thiếu nhiên càng trở nên nặng nề. Thế mà, đối thủ của cậu lại như chẳng hề trông thấy lửa giận như vệt mực loang trong con ngươi đen láy tuyệt đẹp hoặc giả như, anh đã sớm chuẩn bị đón chờ tất cả sự phẫn nộ đến từ Hibari.

"Không tệ, so với độ tuổi của mình thì cậu thật sự mạnh đấy nhưng... vẫn còn trẻ con lắm."

Ba chữ cuối cùng được Dino chậm rãi buông xuống, trong giọng nói chất đầy sự khiêu khích. Nhưng có lẽ, chỉ anh hiểu được mình chẳng hề tự mãn vì hoàn toàn khống chế cử động của cậu học trò. Anh không thể duy trì ưu thế của mình lâu, vì đó mới là Hibari Kyoya - Đám mây tự do của Tạo Hóa.

"Đừng có đùa, tôi mạnh hơn thế nhiều."

Quả nhiên, mỗi vết thương mà cơ thể ấy gánh chịu đều sẽ như một tàn lửa nhỏ rơi vào đốm cỏ khô, thổi bùng lên ngọn lửa chiến đấu của Hội trưởng Ban kỷ luật Namimori. Hibari buông Tofa đang bị roi da giữ chặt xuống nhanh chóng lấy lại tự do, để tiếp cận lại đối thủ. Chẳng cần đủ cả hai thanh kim loại với cậu, một cái là đủ để đáp trả lại sự khiêu khích của bất kỳ kẻ chán sống nào dám muốn phá hoại luật lệ do cậu tạo ra. Bước di chuyển này đủ nhanh để kéo gần khoảng cách của hai người, cho Hibari một tầm đánh thích hợp nhất. Tofa lạnh lẽo sượt qua, đòn tấn công của cậu đã không có được kết quả tốt nhất nhưng vẫn kịp kịp lưu lại trên gương mặt anh tuấn của Dino một vết bầm tím vô cùng khó coi. Chắc hẳn người của Cavallone sẽ phải mếu mặt khi trông thấy một bên má của Boss nhà mình lại có thêm "chiến tích" nhưng chàng trai Italia hiểu rằng đó sẽ không phải là vết thương cuối cùng mình phải gánh chịu trong đợt huấn luyện này. Lảo đảo vài bước sau cú đánh trời giáng, mất vài giây để Dino định thần lại tình hình và lập tức phải tránh né thế tấn công như vũ bão của Hibari. Trong tình thế đó, chỉ một chút lơ đãng sẽ phải trả giá rất đắt.

"Trên chiến trường, chỉ một phút phân tâm cũng sẽ khiến ngươi trả giá bằng cái mạng nhỏ của ngươi đấy, động vật ăn cỏ."

Thình lình, một giọng nói lạnh lùng của một ai đó vang lên trong tiềm thức của chàng trai trẻ khiến anh một thoáng giật mình. Trong một lúc anh dường như đã bị đôi bàn tay vô hình của ai đó lôi tuột về một miền ký ức xa xăm nhưng khi đôi tay ấy kéo căng chiếc roi da thì tất cả chúng lại biến mất như thể chúng chưa bao giờ thực sự tồn tại. Sau vài giây tự giễu cợt sự ngu ngốc của bản thân vì đã quên lời dạy của kẻ dẫn đường, Dino khẽ buông một tiếng thở dài rất khẽ tựa như một cách tạm vơi đi ưu phiền nặng trĩu để rồi đón nhận tất cả bằng một nụ cười quá đỗi dịu dàng, chả khác gì một bầu trời ngày xuân thắm thuộc về những ngày thật xa xôi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro