Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ui da, đau quá."

Dưới gốc Sồi cổ thụ, tiếng rên rỉ đau đớn vang lên. Người nằm đó chính là cậu bé đã vô tình lạc vào cánh rừng thiêng vài năm trước, trở thành nhân loại đầu tiên có được vinh hạnh đặt chân đến mảnh đất này kể từ khi nó được tạo thành. Nhìn gương mặt nhăn nhó với đầy rẫy đủ vết trầy xước lớn nhỏ chen chúc nhau trên khắp cơ thể một thiếu niên chỉ tầm mười lăm, mười sáu khôi ngô tuấn tú, thật khó để ai đó có thể làm ngơ mà bỏ mặc. Thế mà, chủ nhân của khu rừng lại như chẳng nghe thấy gì, thoải mái chợp mắt trên một cành cây cổ thụ vào một ban trưa dịu nắng.

Năm năm đã trôi qua kể từ lần đầu tiên hai người vô tình chạm mặt nhau, đứa trẻ khi ấy giờ trở thành một thiếu niên anh tuấn dẫu, luôn ngốc nghếch và vụng về. Ví dụ như hôm nay, mới tờ mờ sáng cả vùng núi non điệp tr ùng đã bị tiếng ngựa phi nước đại và những tiếng hét thất thanh náo loạn. Cảnh tượng quen thuộc ấy đã lặp lại quá nhiều lần, đến mức lũ hươu nai đang điềm nhiên thưởng thức cỏ non cũng chả buồn động đậy trước kẻ vừa ngã lăn từ xuống từ vách đá phía trên. Nếu có, chúng cũng chỉ là bực mình vì ai kia vừa làm dập bữa ăn ngon lành của mình. Còn hắn - chủ nhân của mảnh đất thần thánh được Tạo Hóa bảo hộ - vị thần Phượng Hoàng được bao kẻ quỳ gối tôn thờ vẫn duy trì thói quen cũ, mặc kệ tên nhóc phiền phức ấy mà tận hưởng cuộc sống bình yên của mình. Không phải là hắn chưa từng muốn đạp "cái đuôi" ồn ào đó ra khỏi địa bàn của mình hay muốn cắn chết nó nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, tên hoàng tử này vẫn có thể sống sót tới giờ phút này. Thậm chí, tuần suất làm phiền hắn lại còn tăng lên đáng kể. Đúng vậy, hoàng tử. Thằng nhóc tóc vàng hậu đậu ấy chính là hoàng tử út của vương quốc Fenice - nơi coi Phượng Hoàng là biểu trưng của sức mạnh và quyền lực tối cao. Trong văn hóa của họ, vị thần ấy là kẻ điều khiển thời tiết, khiến cho mưa thuận gió hòa vụ mùa bội thu dù sự thật là...

"Cái gì? Anh không thể khiến trời ngừng mưa sao? Nhưng anh bảo mình là Phượng Hoàng mà, Phượng Hoàng thì phải biết điều khiển mưa nắng gió bão chứ?"

"Thật ngu ngốc, đó là chuyện của mấy lão thần già sụ ở bảy góc trời ngươi nghĩ ta rảnh rỗi lắm sao?"

Thề với Đấng Tạo Hóa, tới bây giờ gương mặt như một nửa bầu trời vừa đổ sụp xuống của thằng nhóc đó vẫn khiến hắn cáu bẳn mỗi khi nhớ về. Loài người quả nhiên là một đám động vật ăn cỏ ngu ngốc hết thuốc chữa, hơn nữa còn vô cùng ồn ào. Ví dụ như kẻ nào đó vẫn đang kêu gào vì bị lũ hươu tấn công vì vừa phá hỏng bữa trưa của mình.

"Ngươi làm ồn quá đấy, động vật ăn cỏ."

Phượng Hoàng lớn tiếng. Chẳng có gì khiến kẻ canh gác cánh rừng thiêng phải nổi giận hơn việc bị làm phiền khi đang ngủ, vậy mà, thằng nhóc đó ba lần bốn lượt phạm phải đại kỵ, nó đang cố thử thách mức chịu đựng của hắn sao?

"Nhưng... thật sự tôi rất đau mà."

Thiếu niên nhỏ giọng đáp lời, len lén nhìn về phía người con trai tóc đen nằm trên cành cây gần đó. Thời gian qua đã tôi luyện cho cậu một vài kỹ năng để "tồn tại" dưới ánh nhìn của Phượng Hoàng mà không phải mất mạng dưới lưỡi hái tử thần. Không nên nhìn thẳng vào mắt của hắn là một trong số đó.

"Đấy là do ngươi ngốc thôi, động vật ăn cỏ."

Phượng Hoàng hờ hững đáp lại, trong những năm qua tuần suất hắn nói những câu tương tự như vậy rất nhiều. Hầu hết chúng đều xuất phát từ những lần chơi dại của vị hoàng tử nhỏ tuổi, khiến khu rừng thiêng do hắn canh gác xảy ra đủ thứ chuyện trời long đất lở. Phượng Hoàng với tư cách là chủ nhân của nơi này vốn chẳng phải là người dễ chịu gì vì thế, mỗi lần có sự cố xảy ra cậu nhóc luôn bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Đôi lúc, hắn sẽ đạp thằng bé này xuống vách núi, hoặc sẽ cho chú nhím nhỏ của mình dùng bộ áo giáo sắt nhọn làm cả lòng bàn tay của nó chảy máu đầm đìa. Mỗi lần như thế, vị hoàng tử trẻ tuổi lại trở về cung điện với một cơ thể bầm dập khiến cho các y sư đều phải hoảng đến run rẩy tay chân. Ấy vậy mà, thằng nhóc này vẫn như bị bỏ bùa, cứ cách tầm vài tuần là lại tìm cách đến chỗ hắn làm loạn, khiến cho cánh rừng vốn yên bình lại trở nên loạn cả lên. Thời gian chứng minh tên nhóc tóc vàng hoàn toàn không biết sợ cái gọi là thần thánh hoặc ít nhất, nó không hề sợ Phượng Hoàng. Điều này khiến kẻ canh gác rừng thiêng không vui nhưng lại chẳng thể làm gì được cậu ta. Ai bảo, lũ chim nhỏ luôn cầu xin cho nó chứ? Có lẽ, vì những chuyện như vậy đã diễn ra quá nhiều lần nên Phượng Hoàng chẳng hề nhận ra vẻ khác lạ của hoàng tử trẻ tuổi.

"Tôi không có vô dụng! Tương... tương lai tui sẽ trở thành một vị vua anh dũng thống trị mảnh đất này."

Thiếu niên ấy lớn tiếng phản bác - điều mà rất lâu rồi chưa ai dám cả gan thực hiện. Bởi, nó chả khác gì một lời khiêu chiến trước vị thần đầy quyền năng và chắc chắn, Phượng Hoàng sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào chán sống như thế. Vài phút sau đó, sự yên tĩnh của cánh rừng già hoàn toàn bị tiếng kêu la thất thanh lấn át.

"Bớt mơ mộng đi nhóc con, một kẻ hậu đậu như ngươi làm sao có thể trở thành anh hùng chứ?"

Sau khi đã trừng phạt kẻ phá luật, Phượng Hoàng lại quay lại vẻ mặt không một chút gợn sóng như mọi khi, chậm rãi cất tiếng. Trăm năm đối với nhân loại đã là điều xa xỉ, ngàn năm lại càng quá xa vời nhưng với bọn hắn thì khác. Bất lão bất tử là một món quà của Đấng Tạo Hóa dành cho các vị thần và hắn là một trong số đó. Từng ấy thời gian là đủ để Phượng Hoàng nhìn thấu bản chất của con người - những kẻ luôn quỳ gối trước những ảo tưởng viển vông. Anh hùng - danh từ thật mỹ miều, là thứ luôn được tiêm vào đầu những đứa trẻ từ những ngày còn thơ, rằng đấy là biểu tượng của những con người vĩ đại, được sử sách ngàn năm ghi nhớ. Thế nhưng, lại chẳng có ai cho chúng biết rằng để đạt được những trang sử hào nhoáng ấy, chúng phải hy sinh chịu đựng bất công và đày đọa đến mức nào.

"Tại sao lại không chứ? Tôi đã vượt qua bài kiểm tra về đấu kiếm vào ba ngày trước, bài kiểm tra về văn học và khoa học cũng đạt điểm xuất sắc. Cha và mọi người đều rất tự hào về tôi. Hơn nữa, trong truyện không phải anh hùng nào cũng sinh ra là con út sao, còn bị người khác coi thường nữa. Tôi hội tụ đủ cả những điểm này nên nhất định sẽ trở thành một người vĩ đại."

Những lời tiếp theo của thiếu niên lại càng làm sắc mặt Phượng Hoàng trầm xuống, chẳng rõ ngây thơ hay ngu ngốc mới là từ đúng để chỉ cái suy nghĩ trẻ con của hoàng tử nhỏ. Vẻ không vui hiện rõ trong đôi mắt đen tuyền sắc sảo nhưng rồi nó lại lùi lại, nhường chỗ cho sự ngỡ ngàng của vị thần cao quý. Thiếu niên tóc vàng, dẫu cơ thể vừa chịu qua một trận đòn thừa sống thiếu chết nhưng giờ đây lại dám ngẩng cao đầu, mặt đối mặt với Phượng Hoàng như thể chưa từng biết hắn là kẻ thế nào. Quyết tâm đã trao cho nó sự dũng cảm để dám đứng trước mặt người này bảo vệ ước mơ của riêng mình, dẫu điều đó thật nực cười.

"Đúng là động vật ăn cỏ vô dụng, dựa vào khả năng của ngươi hiện giờ ra chiến trường cũng chỉ là tốt thí mà thôi."

Phượng Hoàng lạnh lùng cất giọng, hoàn toàn chẳng để tâm đến vẻ thất vọng trên gương mặt của thiếu niên tóc vàng. Ngừng một lại chốc, khóe môi của người ấy bỗng cong lên.

"Nhưng ngươi vẫn còn một cơ hội đấy, nhóc con."

Tựa như một linh hồn đáng thương đang rơi xuống Địa Ngục bỗng vớ được một nấc thang để quay lại Thiên Đường, sự hào hứng lập tức tràn vào đáy mắt màu đá Mặt Trời. Thiếu niên tràn chề chờ mong, vị thần đầy quyền năng trước mắt sẽ trao cho một phép màu hoặc ít nhất là một thanh Thánh Kiếm giúp diệt trừ kẻ xấu như trong những sử thi xa xưa. Nhưng có lẽ, cậu đã quên mất rằng vị thần Phượng Hoàng đang đứng trước mặt mình vốn không giống với hình ảnh Thánh Thần vốn được bao người phụng thờ.

Trước những lời cầu khẩn đầy chờ mong của hoàng tử, kẻ canh gác khu rừng thiêng chỉ mỉm cười, dang rộng đôi cánh khổng lồ của mình che lấp cả ánh sáng thái dương rọi lên cơ thể vẫn còn non nớt. Thanh kim loại quen thuộc xuất hiện trên đôi bàn tay Phượng Hoàng. Và trước khi hoàng tử hiểu ra chuyện gì, ánh lửa màu tím rực rỡ khá quen mắt vụt qua con ngươi màu vàng ươm. Cảm giác khó thở ập đến, hai cuống phổi căng cứng như sắp vỡ tung, cảm giác đau đớn từ bụng lan ra khắp cơ thể. Một cú đấm vừa được vị thần ấy dành tặng cho thiếu niên tóc vàng như một món khai vị mới được dọn lên bàn tiệc xa hoa, như đôi lời cảnh báo về những điều sẽ xảy ra tiếp theo đó.

"Ngươi được dạy dỗ bởi một người, như ta."

Choáng váng sau đòn tấn công bất ngờ, hoàng tử nhỏ ngây người khi một bóng đen lại bất thình lình đổ lên mình, người đó chẳng ai khác chính là hung thủ vừa cho cậu một cú đạp xây xẩm mặt mày mà nếu không nhờ những bụi cây rậm rạp với mớ dây leo chằng chịt, cậu nhất định chắc chắn sẽ mất mạng: Phượng Hoàng.

"Khoan đã... Anh... Anh nói gì cơ? Anh muốn làm gia sư của tôi sao? Nhưng... Nhưng tại sao...? A ui."

Nhìn gương mặt ngập tràn trong sự hoang mang và sợ hãi của thiếu niên, đôi mắt đen tuyền ấy lại rộ lên một ý cười thỏa mãn. Hắn cúi người, nắm cổ áo của hoàng tử nhỏ tuổi nâng lên, lạnh lùng cất giọng vô cùng gẫy gọn.

"Ta muốn thế."

Chốc sau mới bổ sung thêm một câu.

"Dù sao, chỉ có ngươi mới nhìn thấy ta nên thỉ thoảng hoạt động gân cốt cũng không tệ."

Nước mắt chực chờ trên khóe mắt của thiếu niên trẻ tuổi nhưng chẳng hề lăn xuống dù chỉ là giọt nhỏ nhất. Từ giờ phút lắng nghe được tuyên bố của người bạn đặc biệt, hoàng tử đã hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống. Bởi cậu hiểu rõ hơn bất cứ ai, Phượng Hoàng yêu thích đánh đấm đến mức độ nào.

Người này thật sự muốn giết cậu !

Thiếu niên tóc vàng thầm thét trong lòng khi bắt đầu những chuỗi ngày được đích thân vị thần cao quý dạy dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro