Chương 3: Thế giới nơi tôi không tồn tại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thế giới song song nào đó - Namimori

"Rầm" Một bóng người tóc nâu bỗng rơi xuống từ không trung. Ánh sáng trời đông dịu dàng hắt lên người cậu

'Ite, chuyện gì vừa xảy ra vậy! Lạnh quá đi à!! Mà nơi này là..... NHÀ MÌNH MÀ!!! Nói vậy đây là Namimori sao? Dịch chuyển tức thời? Hưm, siêu trực giác bảo mình là không phải? Chuyện gì vậy chứ!!?' Chàng trai trẻ khẽ cau mày khi nghĩ về những phỏng đoán.

'Ara, ta đã nghe thấy một tiếng động lớn và cháu là ai vậy?' Một giọng nói dịu dàng vang lên từ đằng sau cậu cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

'Kachan?? Con là Tsunayoshi đây mà? @@ Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao mẹ lại không nhận ra mình!!' Chàng trai trẻ - Tsuna hét lên đầy bối rối khi nhìn vào người phụ nữ mảnh mai tóc nâu.

'Ara, chúng ta đã gặp nhau rồi sao? Thật xin lỗi, eto ... Tsunayoshi-kun nhỉ? Vì đã không nhớ ra cháu. Mà ngoài này lạnh lắm đấy, chúng ta sẽ nói chuyện ở trong nhà được chứ!' Như hưởng ứng lời cô nói một con gió lạnh thổi qua.

'Zâng a..a.ạ!!' Vị boss trẻ quyết định gạt bỏ các suy nghĩ của mình và chạy thật nhanh vào nhà.

'Cô tin là một cốc cacao nóng sẽ làm cháu chấy ấm hơn. Vậy tại sao cháu lại bỗng nhiên xuất hiện ở vườn nhà ta vậy' Người phụ nữ đưa cho Tsuna cốc cacao và từ tốn hỏi.

'Dạ Tsu-kun là được rồi ạ!. Cô không nhớ cũng phải thôi chúng ta đã gặp nhiều năm trước khi cháu còn rất nhỏ cơ! Hôm nay khi trở về thăm Namimori cháu đã bị cướp, còn lạc đường nữa, trong phút chốc cháu đã nghĩ rằng nếu chèo lên tường sẽ nhận biết được phương hướng.... Haha,thật không may cháu lại trượt chân và ngã vào nhà cô! Đó là tất cả sự việc ạ!!' - "Con xin lỗi vì đã nói dối, nhưng sẽ thật kì quặc nếu nói con là con mẹ" Tsuna vừa lảng tránh ánh mắt của cô vừa nói bừa một lý do.

'Vậy cô sẽ gọi cháu là Tsu-kun nhé. Thật không thể tin nổi mà! Vậy thì hôm nay Tsu-kun sẽ ngủ ở đâu?

Cậu giật mình khi mẹ nhanh chóng nhận ra lỗ hổng trong lời nói của cậu! mà thẻ của cậu vẫn có sử dụng được ở thế giới này không nhỉ? Nhưng đây là nhà cậu cơ mà! Sao phải tốn tiền ra ngoài cơ chứ!! 'Cái này... Cháu cũng chưa biết nữa, ví của cháu đã mất rồi nên có lẽ cháu sẽ ngủ trên cái ghế nào đó ở công viên ạ'

'Ôi trời! Ngoài trời đang lạnh lắm đó! Sao Tsu-kun không ở tạm đây đến khi con trở về nhà nhỉ? Dù gì một mình ta ở căn nhà rộng thế này cũng cô đơn lắm!' Bà xoa đầu cậu, vị boss trẻ cảm thấy trở về nhà thật tốt, mẹ Nana luôn có thể chữa lành mọi vết thương của cậu bằng sự dịu dàng của mình.

'Thật sao ạ! Vậy làm phiền người rồi cô! Con xin lỗi vì đã nhiều chuyện nhưng chỉ có một mình cô ở trong ngôi nhà to thế này sao ạ?' đây là điều cậu thắc mắc nãy giờ, căn nhà chỉ có dấu vết sử dụng của một người và vài dấu vết của những người đến thăm. "Chẳng lẽ mình không sống cùng mẹ sao? Hơn nữa mẹ có vẻ chưa từng thấy mình!"

'Ưm, chồng ta là một người bận rộn nhưng anh ấy vẫn cố gắng về nhà mỗi tháng một lần, bọn ta suýt nữa đã có một đứa con nhưng thật không may,...' Càng nói bà càng cảm thấy đau lòng, khóe mi ướt nước mắt. Nếu không phải do bà bất cẩn, có lẽ đứa con yêu quý của bà cũng đã lớn như chàng trai trẻ này vậy, cười dịu dàng và nói cảm ơn mẹ nữa chứ...

'Mama!!! Người đừng khóc mà, con xin lỗi!!! Nếu có thể người cứ coi con là con trai mình được không!!?' Cậu cảm thấy đau lòng khi chạm phải nỗi đau của bà. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy bà, gạt đi những giọt nước mắt bên khóe mi "Vậy là mình đã không được sinh ra ở thế giới này sao! Đó là lý do mà mẹ đã không nhận ra mình!"

Được ôm bởi bờ vai vững trãi và giọng nói mang đầy sự thân thiết bà dần cảm thấy nỗi buồn và uất ức trong lòng vẫn luôn dồn nén trào ra, lần đầu tiên kể từ khi chấp nhận sự thật rằng bà đã mất đứa con mãi mãi bà cảm thấy hạnh phúc và được an ủi. Nước mắt của bà trào ra, ngay từ giây phút đầu nhìn thấy Tsuna bà đã cảm thấy thật quen thuộc và ấm áp như đã gặp từ lâu vậy. Phải chăng ông trời đã gửi cậu xuống đây để an ủi bà sao!

'Được sao? Tsu-kun, con trai của ta' bà dịu dàng ôm chàng trai trẻ trước mặt vào lòng, nước mắt không ngừng rơi nhưng vẫn nở nụ cười hạnh phúc.

---------- Tôi là phân cách tuyến cảm động --------------

'Xin lỗi con Tsu-kun vừa rồi ta đã khiến con hoảng sợ rồi. Từ nay mong con giúp đỡ ta nhé!'

'Vâng, rất mong nhận được sự giúp đỡ của mẹ. Con xin phép giới thiệu lại, con tên là Sawad.. Sagatsu Tsunayoshi! Hiện con đang sống và làm việc tại Italia, có một công việc bàn giấy khá "nhẹ nhàng" tại một công ty lớn. Lần này con chỉ về để thăm lại Namimory – nơi con từng được đến hồi nhỏ và nghỉ ngơi một chút thuận tiện mua chút quà lưu niệm, thế nhưng có vẻ như con đã có được một món quà còn đáng quý hơn tất thảy rồi Mama!' Cậu cười với nụ cười rạng rỡ mà không quên giấu họ thật của mình đi "Thật nguy hiểm, nếu mẹ mà biết họ của mình sẽ rắc rối lắm!"

'Có thể làm việc ở một công ty nước ngoài lớn, Tsu-kun quả nhiên giỏi thật đó!'

'Ahaha, con xin vào được là do đó là công ty do một người họ hàng xa mở, hơn nữa con cũng chỉ làm một công việc giấy tờ đơn giản thôi ạ' "Vongola đúng là một "công ty" đặc biệt do người thân mở nhỉ? Công việc cũng nhẹ nhàng, ngoài việc phải xử lý những cấp dưới phiền toái ra..."

'A! Đã 12 giờ trưa rồi! Để con nấu cơm cho Mama nhé ! Tay nghề của con khá lắm đấy!!' Tsuna nhanh chóng chuyển rời trọng tâm câu chuyện đi trước khi cậu phải biên thêm bất cứ lời nói dối tràn đầy sơ hở nào!

'Ara, thật vậy sao! Vậy hôm nay ta có lộc ăn rồi! Cảm ơn con nhé, Tsu-kun!'

.....Hôm đấy trong bếp của một ngôi nhà bình thường vang lên tiếng cười và niềm hạnh phúc mà tưởng chừng như đã mất rất lâu!

*Tiểu kịch trường:

Tại thế giới nguyên bản:

Các người bảo vệ và đồng minh thân thiết : Juudaime/ Tsuna/ động vật ăn cỏ/ thỏ con hãy chờ tôi/ta/anh, tôi/ta/anh nhất định sẽ đến cứu ngài/em/cậu

Tại thế giới khác

Tsuna: Cuối cùng cũng thoát khỏi cái bàn làm việc rồi! Còn được nghỉ ngơi và du lịch nữa chứ! Dù là ai thì cũng cảm ơn nhé!! Hi vọng mọi người không tìm ra mình quá sớm. Đống giấy tờ còn tồn đọng Reborn và mọi người sẽ giúp mình giải quyết thôi! (Những người bảo vệ: !!!! Tsuna cậu quá đen rồi!!)

Tsuna: Hôm nay con thấy có một bộ phim rất hay, chúng ta đi xem nhé, con cũng mua chút quà luôn!

Mẹ Nana: Ara, thật giống hẹn hò nhỉ. Được hẹn hò với một người đáng yêu như Tsuna thật vinh hạnh, chúng ta mau đi thôi!

Nhân viên của Vongola: Boss mau trở về! Vợ của ngài sắp bị tiểu bạch kiểm quyến rũ rồi!! Nhưng mà địch quá mạnh, boss cứ tự cầu phúc đi! (Hạnh phúc khi thưởng thức đồ ăn mà Tsuna tặng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro