Chương 4: Gặp lại những người "xa lạ" (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:30 am – Thị trấn Namimori

Trên đường đang diễn ra một hình ảnh kì lạ, người đi đường dường như bước chậm hơn khi một chàng trai tóc nâu đi ngang qua. Thế nhưng khi nhìn cậu, điều đó thật dẽ hiểu khi sự kì lạ này diễn ra, quanh cậu dương như tỏa ra sự ấm áp và niềm vui vẻ, khiến mọi người vô thức dừng chân để tận hưởng điều đó.

Đã bốn ngày kể từ khi Tsuna đến với thế giới này, cậu khoác tạm cái áo khoác mầu đen của bố mình dù chúng rộng thùng thình, cậu dường như đã bơi trong nó. Lý do là tại khi bị dịch chuyển đến Tsuna đang ở trong nhà kính ấm áp và chỉ mặc một bộ comle mỏng. Dù mẹ có ý định mua cho cậu đồ mới nhưng Tsuna đã từ chối điều đó. Cậu định sẽ kiểm tra xem thẻ của mình có thể dùng được không hoặc là sẽ kiếm một công việc bán thời gian nào đó. Ăn trực ở nhà và để mẹ nuôi không phải là ý định của cậu! Cậu đã qua cái tuổi đó lâu rồi!!

Điểm quan trọng là bối cảnh và con người nơi đây hầu như không khác gì mấy so với thế giới của cậu, chỉ trừ có việc cậu là chưa từng được sinh ra và bố cậu – Iemitsu đã trở thành Vongola Decimo. Một điều khác biệt nữa là dòng thời gian của thế giới này chậm hơn hẳn thế giới của cậu. Nếu cậu ra đời có lẽ bây giờ cậu đã 18 tuổi, nhưng trong thế giới thật Tsuna đã 25.

"Ara ara, vậy trong thế giới này mình còn lớn tuổi lơn cả Kyoya – senpai và Mukuro sao!! Thật không thể chờ đợi để gặp lại mọi người mà!"

Điều khiến vị boss thực sự bối rối là cậu không thể sử dụng nhẫn Vongola, nó đã bị khóa bởi những dây xích giống của Mamon – Arcobaleno sương mù. Cậu không thể đánh thức nó dù đã dùng đến trạng thái Dying Will, dường như nó khước từ đáp lại cậu! Không chỉ vậy găng tay X của cậu cũng biến mất! Tuy rằng cậu đã thuần thục trạng thái Dying Will nhưng không có vũ khí vẫn là một việc nguy hiểm, nhất là khi cậu không biết tại sao mình bị kéo đến thời đại này!

Cậu còn cảm nhận thấy khá nhiều sát khí quanh nhà mình, nhưng nghĩ đến bố cậu, điều đó lại trở nên hiển nhiên, đó là những người phụ trách đảm bảo sự an toàn của mẹ Nana.

Mải suy nghĩ, cậu đã không chú ý đến có người ở ngã rẽ trước mặt. Ngay trước khi đụng phải người nọ cậu nhanh chóng lách người sang bên cạnh, không ngờ rằng người kia cũng phản ứng cùng lúc với mình khiến hai người không thể tránh được vận mệnh đụng phải nhau.

"Rầm!!" Tsuna bị văng ra một chút, kiềm chế phản ứng của cơ thể muốn đánh trả khi chịu đòn. Cậu ngã ra đất, túi đồ tuột khỏi tay và rơi khắp nơi. Còn cái người bị đụng phải kia còn chẳng suychuyển lấy một milimet nào! 

'Tôi xin lỗi! Là lỗi của tôi khi không nhìn đườn....!!! HIEE!!!' Chàng trai tóc nâu nhanh chóng lượm đồ lại trong khi không ngừng xin lỗi, nhưng ngay lập tức phải câm nín khi nhìn vào người đối diện, đó là Hibari Kyoya – chủ tịch hội học sinh của Đại học Namimori. "Thật may vì mình đã không bắt đầu một cuộc chiến!! Suýt chút nữa mình đã bị cắn đến chết rồi!!"

'Này! Tên động vật ăn cỏ kia, ta chưa nhìn thấy mi bao giờ! Ngươi là ai?' Chàng trai tóc đen với đôi mắt xám cau mày lại rút chiếc tonfa không biết giấu ở đâu ra. Người này vậy mà có thể phản úng cùng lúc với anh, không bình thường chút nào. 

'Ahaha, Tôi là Sagatsu Tsunayoshi. Tôi mới chuyển đến đây vào đầu tuần, tôi đang sống nhờ tại nhà của Nana-san. Anh chắc hẳn là Hibari Kyoya, Nana-san đã nhắc đến anh rất nhiều đấy ạ. Chiều nay anh sẽ qua nhà ăn tối cùng chúng tôi chứ!' Trưng lên nụ cười "thân thiện" đôi mắt mầu Caramel tràn đầy ý cười dịu dàng, cậu nói như cả hai là những người bạn thân chứ không phải là người xa lạ.

'Hưm.. Vậy ngươi là cái tên đang ở nhờ nhà của Nana –san sao? Tốt nhất là ngươi không nên có ý định gì xấu xa với cô ấy! Nói với Nana-san chiều 7h30 ta sẽ qua' Chàng trai tóc đen không đợi Tsuna trả lời đã tặng cậu một cái nhìn cảnh cáo rồi đi thẳng.

"Haizz, ai mà ngờ được Kyoya – senpai trong thế giới này lại là hàng xóm của mama chứ, lại còn rất thân từ nhỏ nữa chứ! Nhưng thế mới đúng là Kyoya – senpai nhỉ? Bề ngoài lạnh lùng và cô độc nhưng rất quan tâm đến người khác"

'Hehe mình sẽ nấu món gì tối nay đây nhỉ? Lâu lắm rồi mới thấy Kyoya – senpai trẻ như vậy!'!' Chàng trai tóc nâu vui vẻ vừa đi vừa ngâm nga giai điệu của Namimori.

Tại ngã rẽ, người con trai tóc đen quay đầu lại nhìn về phía thân ảnh mầu nâu phía xa, đôi mắt tràn đầy sự khó hiểu và bối rối. Động vật ăn cỏ mà anh vừa gặp rõ ràng rất xa lạ nhưng khi cậu mời anh, sự thân quen trong lời của cậu không khiến anh khó chịu, cả ý nghĩ sẽ "tụ tập" ăn tối cũng không làm anh tức giận. Nghĩ mãi mà không rõ ràng, anh quyết định mặc kệ, tiện tay cắn chết tên cướp đang chạy về phía mình.

---------- Tôi là phân cách tuyến đói bụng --------------

7:30pm – Nhà Sawada

"Reng reng..." tiếng chuông của vang lên cũng là lúc Tsuna dọn nốt món cuối cùng ra bàn. "Chắc là Kyoya – senpai rồi nhỉ?"

'Để con mở cửa cho ạ!'

'Chào buổi tối Hibari -k... A! Cậu là?' Tsuna khẽ giật mình khi nhìn thấy người con trai trước mặt, "Takeshi!! Suýt chút nữa mình đã gọi tên của cậu ấy rồi!!"

'Ahaha, xin chào! Tôi là Yamamoto Takeshi hàng xóm của Nana-san, là nhà mở quán sushi đầu đường đó! Nana-san có nhà không nhỉ, bố tôi nói rằng phải đưa cái này cho cô ấy!' Chàng trai tóc đen mắt nâu cười rộ lên và giơ chiếc cặp lồng cho Tsuna xem, anh cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy chàng trai tóc nâu, cậu thấp hơn anh một chút, khuôn mặt dịu dàng và giọng nói du dương khiến anh nghĩ đến Nana-san nhưng rõ ràng cô ấy không có người thân nào khác ngoài Iemitsu- san!

'Rất vui được gặp cậu, tôi là Sagatsu Tsunayoshi, tôi được Nana – san cho nhờ một vài ngày. Cậu mau vào nhà, ngoài trời lạnh lắm!'- "Bố Takeshi cũng là một kiếm sĩ quen với bố mà nhỉ? Chắc ông ấy định thử mình đây mà, Takeshi là một người tinh tế dù lúc bình thường cậu ấy cho mọi người cảm giác khá là "hồn nhiên", nếu mình có biểu hiện khác lạ chắc đêm nay mình sẽ được bố của Takeshi ghé thăm mất! Haizz".

'Xin lỗi đã làm phiền cả nhà. A! Nana-san cháu có mang món sushi đặc biệt đến!'

'Ara, cảm ơn cháu Takeshi-kun sao cháu không dùng bữa tối với chúng ta luôn nhỉ? Hôm nay Tsu-kun đã nấu rất nhiều món đấy!' Nana cười một cách dịu dành trong khi nhận lấy cái hộp từ chàng trai.

" Reng reng" Khi cậu định từ chối thì tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa.

'Lần này chắc chắn là Hibari rồi! Để con ra mở cửa cho, mama và Yamamoto-kun hãy vào trong trước đi ạ'   

* Tiểu kịch trường:

Gokudera Hayato: Tại sao! Là cánh phải của Juudaime mà ta lại không được xuất hiện vậy! Hai tên đáng ghét đó lại dám xuất hiện trước cả ta! Thật không thể tha thứ! GẤP 10 BOM

Yamamoto Takeshi: *vừa tránh vừa cười*Haha, tại nhà chúng tớ gần nhau ý mà 

  Hibari Kyoya: *Gạt phăng đống bom*Hừ, đó là điều tất nhiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro