Chương 5: Gặp lại những người "xa lạ" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần này người đứng trước cửa quả nhiên là Hibari Kyoya. Ngó lơ lời chào từ Tsuna, anh đi thẳng vào trong như đã quen vô số lần.

'Đã làm phiền rồi!' người con trai mắt xám nói với Nana.

'Haha, lâu lắm rồi mới gặp Hibari' Yamamoto Takeshi chào lại dù lời Hibari không quan tâm đến anh, rõ ràng hai người rất quen thuộc nhau.

Không ngờ một ngày có thể nhìn thấy Takeshi và Kyoya-senpai hòa bình ở chung đấy! – vị boss nào đó khẽ yy. Dù sao ở tương lai dường như chỉ cần nhìn thấy nhau là giữa hai người đã bốc lên chiến ý rồi! Các người bảo vệ khác đôi khi còn tệ hơn, chỉ cần nói với nhau hơn 1 câu là đã lao vào đánh nhau rồi. Đến bây giờ cậu cũng chẳng biết tại sao mấy người họ lại như vậy?

'Kyoya đến rồi sao, mau ngồi xuống đi! Bữa tối do chính Tsu-kun nấu ngon lắm đó!' người phụ nữ tóc nâu mỉm cười chỉ vào cái bàn đầy ắp món ăn trước mặt nào, anh gật đầu với cô và ngồi xuống bên cạnh.

'Itadakimatsu! Oa mấy món này ngon thật đó Sagatsu-kun!'

'Còn có thể, động vật ăn cỏ' đây là của người không được tự nhiên nào đó.

'Ngon đúng không! Nếu trẻ hơn mấy chục tuổi chắc chắn ta đã gả cho Tsuna rồi!' Tsuna cũng gật gù đồng ý.

'Hai người gọi anh là Tsuna là được, bạn bè và người thân đều gọi anh như vậy'

'Vậy sau này giúp đỡ nhiều hơn nhé! Tsuna-san!' Hibari chẳng quan tâm xưng hô người con trai tóc nâu là gì, dù sao anh cũng quyết định gọi Tsuna là động vật ăn cỏ!

Tsuna vừa ăn vừa đánh giá hai người bảo vệ của mình. Hai chàng trai tóc đen ngồi đối diện nhau, mỗi người một vẻ, người thì như ánh mặt trời, người lại lạnh lùng thế nhưng phải công nhận cả hai người đều rất đẹp trai! Khác với hai người tóc nâu ôn nhu, dễ thương bên cạnh!

Ở thế giới của cậu do quá bận việc của Mafia hay sao mà chả ai có bạn gái/bạn trai gì cả dù bất cứ ai ra ngoài cũng có thể khiến bao cô gái/chàng trai nhớ thương. Lúc đầu mấy người giúp việc trong Vongola cũng bàn tán và thử quyến rũ mấy người họ nhưng chả hiểu sao chỉ vài tuần sau, bọn họ lại tụ tập bàn cái gì đấy mà hắc khí bốc lên khiến Mukuro cũng phải đi đường vòng!

'Ara, Takeshi và Hibari nên dùng kính ngữ khi nói với Tsuna nhé! Trông trẻ vậy thôi nhưng tuổi thật của Tsu-kun là 25 đấy!!'

Cánh tay đang gắp đồ ăn Hibari run lên, miếng mực chiên rơi xuống bàn, Takeshi cũng đờ ra, nghĩ lại thì cậu cũng đã gọi anh là kun vừa nãy nhưng do quá bận để từ chối Nana-san anh đã quên mất điều này!

'Sagatsu-san thật trẻ quá đi!! Anh thật sự đã 25 rồi sao! Nhìn anh như mới 16 tuổi thôi vậy!'

'Takeshi-kun, đúng là tôi có thấp hơn cậu một chút nhưng đó cũng không phải là cơ sở đánh giá tuổi của tôi đâu!! Dù nhìn mặt đi nữa tôi cũng giống sinh viên đại học mà!' Tsuna gào lên một cách đau đớn vì cậu quá hiểu người bảo vệ mưa của mình mà!

Tại sao khi đến thế giới này và gặp lại những hộ vệ của mình khi còn trẻ mà mình vẫn thấp hơn họ vậy!!! Yamamoto chắc đã 1m85, Kyoya-senpai cũng tầm tầm đó. Nhớ lại năm đó hai người họ cũng không cao như vậy! Ở thế giới này chắc chắn mọi người đều đột biến gen rồi!! Chính xác, là đột biến gen!!.... Tsuna vừa ăn một miếng sushi vừa tự an ủi mình trong tuyệt vọng.

'Xin lỗi nhé Sagatsu-san! Tôi không cố ý đâu!'

"Cậu tuyệt đối cố ý thì có!!" vị boss nào đó hét lên trong tâm chí. Ngay cả Hibari ngồi đối diện cũng khẽ nhếch 2mm môi lên kia kìa!! Đừng tưởng tôi không nhận ra nhé!

'Dù bao nhiêu tuổi thì vẫn là động vật ăn cỏ thôi!'

'Mama đừng cười nữa mà!' Tsuna đỏ mặt, tuyệt vọng vì hình tượng chín chắn, trưởng thành của mình đã ra đi!

'Hì hì, xin lỗi con Tsu-kun'

'Sagatsu-san lại gọi Nana-san là mama vậy? Hai người là họ hàng sao?'

'Không phải đâu, vì Nana là một người tử tế, vừa dịu dàng, biết quan tâm chăm sóc lại bao dung nữa, toàn là phẩm chất của một người mẹ tuyệt vời. Nên anh không thể cầm lòng mà gọi mẹ là mẹ thôi! Mẹ nhỉ!'

'Đúng vậy a, Tsuna vừa đáng yêu nè, giỏi giang nè, còn đa tài nữa! Quả là tiêu chuẩn con nhà người ta trong mắt mỗi bố mẹ mà! Không thể chối từ nhỉ!"

Hai chàng trai tóc đen nhìn về hai người tóc nâu cùng mỉm cười dịu dàng, tông giọng nhỏ nhẹ du dương giống hệt nhau, thân cao khiên tốn như nhau (Tsuna: UY!! Chiều cao của tôi không có khiên tốn nhé!!) và bầu không khí ấm áp cùng tỏa ra xung quanh, quả nhiên như hai mẹ con hoặc phải nói là chị em vì Nana-san trông cũng rất trẻ a~ Sagatsu-san giống như là phiên bản nam của Nana-san vậy!

Ngoài trời bỗng vang lên tiếng mưa tí tách, những hạt mưa dường như ngày càng nặng hạt hơn bởi gió cũng bắt đầu rít lên ù ù, cả bầu trời khoác thêm một chiếc áo mây đen tối. Nana bỗng nhận ra mấy cái cửa sổ trên gác đang va vào khung tạo nên những tiếng kêu dữ dội

'Ara! mẹ phải lên đóng cửa đã, mấy đưa cứ ăn tiếp đi nhé!'

'Mà sao Sagatsu-san lại quen Nana-san vậy!' ánh sáng loé lên trong mắt hai người khi thân ảnh nhỏ nhắn vừa khuất ra sau cửa.

"Đến rồi!'

*Góc lảm nhảm:

Mị vừa đi nộp CV về mà thấy đời tuyệt vọng quá! Lường bèo bọt mà bóc lột từ 5h sáng lận

Mai quyết tâm đi chỗ khác cứu vớt tương lai bản thân.

Tuần sau sẽ bất đầu đi làm, nhưng vẫn sẽ cố gắng một tuần một chap :3

Mị định viết xong bữa tối trong một chương nhưng nhỡ quá tay đành tách làm đôi! 

Chợt nhận ra quên miêu tả quả đầu sư tử của Tsuna sẽ thêm vào chương 2!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro