13. Phu nhân của Primo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh tỉnh rồi à?" Hotaru nói khi nhìn vào Hibari tỉnh dậy khỏi giường, với cơ thể được băng bó kĩ lưỡng. Anh quan sát căn phòng và nhận ra đây là phòng mình. 

"Xin lỗi nếu như tự ý vào nhà nha vì nhà anh không có ai cả, các nhân viên y tế của Vongola đã mang anh về đấy" Hotaru giải thích một chút với Hibari. 

"Tên khốn kia đâu?!" Hibari hỏi Hotaru khi cô đang ngồi cắt táo trong lúc đợi Hibari tỉnh dậy. 

"Nếu anh hỏi thì anh ta đã bị tống vào ngục Vindice rồi, lần này các cai ngục ở đó cũng chắc chắn là anh ta sẽ không bao giờ thoát ra được" Hotaru nói với hội trưởng. 

Cô nhớ về lúc hồi kết của cuộc chiến ấy

Tsuna đã có một cuộc nói chuyện về tình cảm gia đình với Chikusa và Ken, sau đó ba người đàn ông mặc đồ đen và quấn băng xuất hiện và xích Mukuro, Ken và Chikusa. Nhìn nhìn vào những người mới xuất hiện thì ngạc nhiên.

Bọn họ là những cai ngục ở Vindice, những cai ngục đó nhanh chóng lấy xích và kéo những tên phạm nhân đi.

"Đó là Vindice sao?" Tsuna nói khi nhìn vào họ, không khí u ám và đáng sợ làm cho cậu phải bất chợt ôm Hotaru để bảo vệ cô khỏi sự nguy hiểm đó

"Cậu tốt nhất đừng nên tiếp xúc với họ" Reborn cảnh cáo Tsuna khi biết học sinh của mình bắt đầu cảnh giác cao độ

----------

"Đó là chuyện như vậy đó" Hotaru giải thích với Hibari và anh ta nhanh chóng nằm lại giường. 

"Hibird cứ đi theo anh từ lúc anh được đưa về đây" Hotaru nói với Hibari khi chú chim vàng của tên Birds cứ bay này giờ, cô mới cho nó ăn một ít hạt. 

"Hibird?" Hibari nhìn vào Hotaru khi chú chim vàng kia đậu lên đầu cô. 

"Thì giờ nó là chim anh nuôi mà đúng không là Hibari's Bird đọc ngắn là Hibird" Hotaru giải thích lý do vì sao cô lại gọi nó như vậy, cô cũng nói với anh là vết thương ở chân ở ổn rồi không có gì phải lo đâu.

"Vậy tôi về nha, bởi vì anh ở nhà một mình nên tôi mới ở lại đây, Kusakabe đang nằm ở trong bệnh viện nên tôi không thể gọi anh ấy về được" Hotaru cắt xong miếng táo hình thỏ thì cũng đứng dậy thu xếp đồ đạc. 

Đêm nay Tsuna cùng những người khác sẽ qua đêm ở bệnh viện để điều trị trong đó nặng nhất có Gokudera phải phẫu thuật, bệnh viện vì hết chỗ nên người bị thương nhẹ nhất là Hibari được nhà Vongola đưa về nhà và điều trị tại gia luôn. Bọn họ cũng mới vừa rời đi khi kiểm tra chân cho Hotaru xong.

"Khoan đã, cô ở đây ăn luôn đi" Hibari ngồi dậy và mời Hotaru ăn tối tại nhà mình, cô thì có hơi lúng túng nhưng sau đó cũng là vì bụng réo nên ngồi ăn chung luôn. 

Hotaru có vẻ khá choáng ngợp khi nhà của Hibari lại rất lớn, cứ có cảm giác nó giống như lâu đài lãnh chúa thời xưa vậy nhưng nhỏ hơn một chút chỉ một chút thôi. Lúc xuống bếp thì đã có đồ ăn đã được nấu sẵn ở trên chảo rồi chỉ cần đói là lấy ăn thôi. 

"Cái này là mẹ anh làm cho hả?" Hotaru tò mò nhìn những món ăn có vẻ hơi nguội nhưng nhìn vẫn rất ngon và hấp dẫn. 

"Tôi chưa bao giờ ở với mẹ hay ba cả, nên chưa bao giờ được ăn đồ họ nấu" Hibari trả lời lại khi lấy đĩa ăn rồi hâm nóng lại đồ ăn. 

"Ồ xin lỗi vì hỏi"

Hotaru cũng gật đầu hiểu rồi sau đó không hỏi nữa, cô có thể đoán là bố mẹ anh ta vì hay đi công việc nên Hibari từ nhỏ đã không ở với họ rồi. Cũng giống như việc cô cũng rất ít khi gặp ba mình vậy.

Đồ ăn ở đây là do người giúp việc làm sẵn cho Hibari vào lúc chiều vì Hibari rất ghét nói đông người nên người giúp việc chỉ đến vào cuối tuần để dọn nhà, đồ ăn thì họ sẽ tới đây và nấu nhanh nhất có thể rồi rời đi để tránh đụng mặt Hibari. 

"Anh có muốn tôi làm đồ ăn cho không, dù rằng tôi hay bị anh hai cấm nấu ăn nhưng đừng xem thường tài nấu ăn của tôi đấy nhé" Hotaru dõng ngực tự hào về tài nấu nướng của mình. "Mày thấy thế nào Hibird?" 

"Ăn, ăn" Nó nói như vậy đấy.

"Đó là điều không hề cần thiết" Hibari đáp trả lại điều đó nhưng mà qua lại một hồi thì Hotaru quyết định là sẽ làm cơm trưa cho Hibari, tất nhiên là chỉ có mình cô là đồng ý điều đó. 

Nhưng lúc như này cô mới giống Nana làm sao... đã ngây thơ còn vô hại nữa.

Suốt bữa ăn thì Hibari nhận ra là Hotaru luôn né tránh ăn vài món vì đơn giản là cô bị dị ứng nhưng điều buồn cười là dù bị dị ứng với tôm và cua nhưng mà theo Hotaru cô có thể ăn được tôm hùm và cua hoàng đế mà không bị sao. 

Đến tối thì Hotaru cũng chào tạm biệt Hibari rồi ra về, Hibari dù không đưa tiễn nhưng cũng ở ngoài cửa sổ quan sát lúc Hotaru đi ra khỏi cổng nhà rồi mới quay về giường nằm. 

"Điên mất thôi" Hibari ngã người ra giường dù không muốn nhưng không hiểu tại sao mà 

-----------------

Ở chỗ của phòng bệnh của Tsuna, Tsuna tháo băng quấn tay ra, nó đã được sát trùng cố định vào 5 tiếng trước, cậu không có quyền tháo nó nếu không có bác sĩ.

"Lành lại rồi" Tsuna nhìn vào cánh tay của mình sau lớp băng quấn đó, lành lặn và không để lại một vết sẹo cứ như nó chưa từng bị thương bao giờ vậy 

"Huyết thống của Primo nhưng còn có cả huyết thống của phu nhân nữa, có nhiều sự bí ẩn hơn nhiều so với những gì tôi tìm hiểu, đặc biệt là với cậu và Hotaru" Reborn xuất hiện từ cửa sổ, cậu ta vừa đi hỏi Nono nhưng ông ấy lại có rất ít thông tin về bà ấy

Phu nhân của Primo bà ấy là một người như thế nào, khi sống ra sao đều không rõ nhưng ông ấy chỉ biết một điều là phu nhân của Primo là một người đặc biệt vì theo sử sách lưu truyền lại trong nhà Sawada bà là một vu nữ bỏ trốn, theo sách có ghi lại thì bà mang trong mình khả năng thay đổi thời tiết thông qua việc hát và đôi lúc là theo cảm xúc của bà ấy, máu của bà có thể ban sự bất tử, điều này có thật hay không đều là một bí ẩn. 

"Xuất thân trong một gia đình thượng lưu thời đó, bà còn là một vũ nữ với khả năng siêu phàm nên người dân thời đó đã tin rằng bà là đứa con của thần, khi không chịu được áp lực của việc phải trở thành một người mà kẻ khác phải tôn kính, bà đã bỏ trốn và gặp được Primo khi đó vừa chuyển tới Nhật" Reborn đọc những tờ giấy bản sao của những quyển sách đó. "Trong đây còn có những ghi chép về một số nghi lễ truyền thống của nhà cậu nữa"

"Vậy tại sao cậu nói với tôi về những thứ này?"  Tsuna nhìn vào Reborn. 

"Để giải đáp thắc mắc thôi, tôi muốn hỏi cậu liệu thực sự khả năng thay đổi thời tiết hay là sự bất tử đó có tồn tại không?" Reborn nhìn vào học sinh với đôi mắt tò mò. 

"Bất tử thì không biết nhưng khả năng thay đổi thời tiết đó thì bị thất truyền thì lâu lắm rồi" Tsuna khẳng định căn cứ của Reborn. 

"Thất truyền?" Reborn hỏi lại. 

"Theo như cậu nói trước khi đến Nhật Bản Primo đã trở thành nhà sáng lập vĩ đại của Vongola, thì đối với lịch sử của gia đình tôi thì ông ấy chỉ đóng vai trò là hậu phương mà thôi, ở cái thời mà con người ta sinh con trai để nối dõi lúc đó thì nhà tôi lại theo chế độ mẫu hệ, nguyên nhân chính là vì khả năng của phu nhân Primo chỉ có thể truyền được sang cho con gái trong nhà" Tsuna nhìn qua cửa sổ. 

"Chế độ này đã bại bãi bỏ ở 4 thế hệ trước vì đã không có con gái ra đời mang sức mạnh đó từ các thế hệ sau, đến đời thứ 10 thì Hotaru đã được chào đời nhưng sức khỏe của con bé lại quá yếu nên các thành viên trong nhà cũng đã xem rằng cô bé không có khả năng thừa kế sức sức mạnh đó vì khả năng đó phải được bộc lộ ngay từ lúc mới sinh ra nhưng đến nay đã 14 tuổi Hotaru vẫn chưa thể hiện nó"

"Vậy cậu cho rằng Hotaru có khả năng làm chuyện đó không"

Tsuna trầm tư một chút rồi nói với Reborn. "Có, nói con bé là không có khả năng thừa kế là một cách dấu con bé khỏi những kẻ theo đuổi sự bất tử, giống như cậu không già đi vậy, máu của Hotaru cho con bé nhiều khả năng hơn là máu của tôi đó" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro