14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lúc đi chợ thì Nana thắng một giải đi du lịch đến đảo Thiên Đường và đưa nó cho Tsuna xem, vấn đề ở đây là chỉ có hai tấm vé nên chỉ có 1 trong 2 Tsuna hoặc là Hotaru đi thôi. Hotaru thì nhường xuất đi này cho Tsuna. 

Nguyên nhân đơn giản là thời tiết và khí hậu dễ làm cho cô cô bị bệnh vì không kịp thích nghi, Reborn đồng ý rằng đó sẽ là kỳ nghỉ chỉ có hai người họ.

"Nhưng mà" Tsuna nói với vẻ mặt lo lắng khi nhìn Hotaru. 

"Không sao đâu mà anh, anh cứ đi đi vả lại Hibari đã cho phép em qua nhà anh ấy vẽ tranh mà" Hotaru đưa tay lên đồng tình với Reborn. 

"Như vậy anh mới lo đó" Tsuna thở dài, rồi sau đó cũng đồng ý đi với mẹ mình, còn những người khác sẽ ở nhà. 

Sau khi Tsuna căn dặn Hotaru 77-49 thứ về việc ở nhà, tìm đồ thì cô cũng chỉ gật gật đầu cho Tsuna an tâm nhưng cậu lại không an tâm cho lắm vì cậu lại sợ Hotaru ở nhà cô đơn. 

"Rồi rồi mà anh cứ đi đi" Hotaru đẩy anh mình đi ra khỏi cửa đi có 2 ngày 1 đêm thôi mà Tsuna làm như Hotaru sẽ chuyển qua ở đêm không bằng vậy. 

Cuối cùng thì tiếng xe của Tsuna và Nana cũng đi xa, sau đó thì Gokudera, Yamamoto, Haru, Kyoko chạy lại nghe theo thông báo của Reborn là Tsuna vừa rời đi, họ sẽ lên kế hoạch đột nhập vào chuyến du thuyền đó cùng với Futa, I-Pin, Lambo và Bianchi. 

"Hotaru-chan cậu không đi sao?" Haru nhìn vào Hotaru không có sửa soạn gì cả. 

"Ừm, tớ gặp vấn đề về sức khỏe nếu đi xa" Hotaru giải thích với họ rồi mọi người cũng khá tiếc nuối mà rời đi, Reborn cũng không quên dặn Hotaru  nhà vui vẻ. 

-----------

Hotaru thu xếp việc ở nhà rồi sau đó cầm họa cụ của mình chạy qua nhà Hibari, trên đường đi gió có hơi se lạnh một chút nhưng phong cảnh lại rất đẹp. 

Lúc đến ngôi nhà lớn của Hibari, điều đầu tiên cô cần làm cho Hibird ăn, nấu đồ ăn sáng, giặt giũ, lau sàn nhưng không lau hết tất cả đâu, chuẩn bị trà và ra sân vườn vẽ để viết thời gian. 

Hibari có một khoảng sân vườn khá đẹp và Hotaru luôn để ý nó, nó có rất nhiều bụi hoa nhỏ, luôn đón những nơi nắng ấm chiếu tới, nơi này cũng thường hay có gió thổi qua nên không gian vô cùng tươi mát và dễ chịu, có mùi thơm của hoa cỏ và không hề có mùi của thuốc trừ sâu gì cả.

9:30 là Hibari sẽ lết xác của mình dậy khỏi giường, nếu là bình thường thì anh ta sẽ dậy sớm lúc 7:00 để đến trường quan sát những kẻ nào đi học trễ, nhưng hôm nay là chủ nhật nên anh ta sẽ ở nhà và ngủ trễ một chút.

Hibari thường thì sẽ skip luôn bữa sáng nhưng từ lúc mà có Hotaru thì bữa sáng luôn là phần ăn không thể thiếu rồi, nếu cô mà biết anh không ăn là y như rằng sẽ mua cho anh một cái bánh mì hay gì đó để lót dạ. 

Vì là người bệnh quanh năm suốt tháng nên Hotaru luôn coi trọng sức khỏe của mình và của người khác ...không có gì lạ nếu cô không cho phép và tức giận khi Hibari không tôn trọng cơ thể mình. 

Hibari bước xuống nhà trong bộ đồ ngủ màu đen đặc trưng, mắt là mắt nhắm mắt mở, miệng ngáp lên ngáp xuống, tóc thì cơ hơi bù xù, Hibird bay lại và đâu lên vai Hibari như thể chào buổi sáng. Đang đi xuống nhà bếp thì đi ngang qua chỗ mà Hotaru đang vẽ tranh

"Chào buổi sáng"

Hibari đứng hình mất 5 giây hai cặp mắt nhìn nhau, Hotaru thì vẫn vui vẻ chào buổi sáng anh ấy nhưng Hibari thì nhanh chóng lùi lại và chạy về phòng lát hồi anh ấy quay lại với một bộ đồng phục Namimori và chiếc áo gakuran quen thuộc của mình, ăn mặc chỉnh tề hơn một chút. 

"Tôi có làm bữa sáng ở bếp đấy nhớ ăn đó nhé" Hotaru nói với Hibari khi anh ấy bước xuống bếp, còn cô vẫn tiếp tục với việc vẽ tranh của mình. 

10:00 Hibari cuối cùng cũng ăn xong và đi về phòng trà, nằm ườm ra sàn engawa, chuẩn bị đánh một giấc thứ 2, còn Hotaru mới hoàn thành 1/3 bức tranh của mình. 

"Hibird cũng muốn được vẽ à?" Hotaru mỉm cười khi con chim bay lại cái cây và bắt đầu tạo dáng, để cô vẽ mình, nó thật đáng yêu... 

"Sao cô lại thích vẽ như vậy?" Giọng trầm ấm vang lên từ phía trong nhà, Hibari đang nằm và nhìn về phía Hotaru. 

"Nói sao nhỉ? bản thân tôi cũng không biết nữa, có lẽ việc từ nhỏ đã luôn ở trong phòng làm tôi càng muốn khám phá thế giới bên ngoài, muốn tự tay vẽ được những cảnh mà mình thấy vì bản thân tôi sẽ có thể không thể nhìn thấy nó lần 2 được đâu" Hotaru giải thích về cái sở thích của mình sau đó thì hội trưởng cũng im lặng. 

"Hửm? mưa rồi" Hotaru để ý thấy có những giọt nước nhỏ bắt đầu rời nên thu đồ dùng của mình lại đem vào trong nhà Hibari, cô ngồi vào bản sưởi ấm tiếc nuối vì trời mưa nhưng không vì vậy mà buồn đâu, cô quyết định lôi Hibird ra làm mẫu vẽ cho mình. 

Hotaru có nói rằng hôm nay các thành viên ở nhà cô đang đi du lịch đến đảo Thiên Đường nên chỉ có mình cô ở nhà thôi nếu là hồi trước ở nhà một mình sẽ có thêm bảo mẫu nhưng bây giờ đã không cần nữa rồi vì cô có thể sống 1 mình được. 

"Bóng nước..." Hotaru nhìn ra ngoài hiên có những vũng nước hình thành từ nước mưa và trên những vũng nước đó thì có bong bóng nước. 

"Có chuyện gì sao?" Hibari nhìn về phía Hotaru khi thấy cô nhìn ra ngoài trời với ánh mắt hoài niệm, cô cũng nói là không có gì. "Chỉ là nó làm tôi nhớ đến câu chuyện cổ tích lúc nhỏ mà mẹ hay đọc thôi" 

"Ngày xưa, có một nàng công chúa, hồn nhiên như mây trên bầu trời đùa giỡn với gió và trăng, được tự do cùng mưa hát vang, nàng công chúa bong bóng yêu chàng mưa lơ đãng, bên nhau quên giận hờn, dù có vẫn lúc mưa vô tình làm buồn công chúa nhiều lần, yêu và yêu có thế thôi thu về là mưa không ngớt, bong bóng bên mưa bong bóng không nghe giá lạnh nhưng nàng công chúa đâu biết rằng mưa là người đàn ông dối gian vì mưa chỉ yêu có chính mưa mà thôi...Thời gian cứ mãi mang mùa thu đi mất để đông sang mua phùn lạnh để bong bóng vỡ tan vì trời cho làn mưa giá băng, nàng công chúa bong bóng không còn yêu mưa nữa, dường như không yêu, không giận hờn nàng khóc nước mắt nhạt nhòa hòa cùng mưa vào trong niềm đau" 

(P/s, đừng hỏi tôi tại sao lại có công chúa bong bóng ở đây, cái trí tưởng tượng của tôi phong phú tới nổi cái gì cũng nhét vô được)

"Câu chuyện đó thật ngu ngốc" Hibari đưa ra nhận xét của mình, yêu một người đến mức mù quáng rồi biết người đó không yêu mình rồi đau đớn khóc.

"Tôi biết mà đúng chứ? nhưng mẹ cũng bảo nếu một ngày tôi thật sự muốn yêu một người nào đó thì tôi nên học cách yêu bản thân trước như vị hoàng tử kia, đừng vì tình yêu mà đánh mất đi giá trị của bản thân" Hotaru nhìn ra ngoài bầu trời đó, trời xanh nắng tạnh vì cơn mưa đã qua đi đón nhận những tia nắng ấm. "Cũng sắp đến trưa rồi, anh muốn trưa nay ăn gì?" 

"Sao cũng được" Hibari trả lời lại khi nhìn vào Hotaru đang đứng dậy xuống bếp, Hibird trên bàn đang ôm ấp bức chân dung tuyệt đẹp mà Hotaru vẽ cho nó. 

"Vậy hamburger bít tết nhé, tôi thấy ở trong tủ lạnh có vài miếng thịt bò tươi" Hotaru liền vui vẻ chạy đi, một lát sau thì Hibari cũng đi xuống bếp để xem Hotaru làm đồ ăn cho đỡ chán, cô buộc tóc đuôi ngựa.

Đôi dép đi trong nhà mới nãy thấy bây giờ thì mất tích luôn rồi.

----------

Ở chỗ của Tsuna bây giờ thì cậu đang trãi qua vài chục cái kiếp nạn khi nhóm Reborn đột nhập, cậu biết được địa điểm mà mình tới không phải đảo Thiên Đường gì hét mà là một hòn đào mafia nơi các mafia đến đó nghỉ dưỡng. 

Mọi người đang quậy banh con tàu

"Hotaru...anh nhớ em" Những lúc áp lực thế này chỉ có nụ cười khuynh thành của em gái mới có thể giải thoát được Tsuna nhưng thật đáng tiếc là bây giờ em gái đang không có ở đây, Tsuna ôm đầu trên bàn ăn khi nghe thấy những tiếng nổ và tiếng cười của mấy đứa nhỏ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro