Chương 7: Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh xe định mệnh đã bắt đầu di chuyển

Hòn đá tăng tốc lao mình xuống vực tối

Đồng hồ cát cứ tiếp tục chảy không ngừng nghỉ

Liệu thứ gì có thể ngăn chúng ngừng lại?

Không.

Ngươi nghĩ mình có đủ sức làm điều đó sao?

...o0o...

Hoàng hôn là ranh giới chia cắt giữa ngày và đêm. Những tia nắng vàng hoe như vẫn còn muốn lưu luyến đổ dài trên những tán cây. Tiếng lá rơi xào xạc một khoảng trời sắc cam. Ánh nắng cuối ngày hắt xuống làm con đường bừng sáng trong chốc lát, những con gió vi vu thổi mang theo hương vị hoài niệm.

Khi hoàng hôn ra đi cũng là lúc nhường chỗ cho ánh trăng dịu nhẹ, đó là thời gian đẹp nhất. Bầu trời mang hai màu sắc đối lập, tiếng hát của người con gái nào đó thầm thương trộm nhớ người mình yêu vang lên trong khoảng không bao la kia. Từng câu hát cất lên mềm mượt đáp trả tiếng gọi của con tim.

Nhưng tiếng hát ấy... sao lại bi thương đến thế?

Mặt trăng từ từ nhô lên, treo lơ lửng giữa nền trời cao mênh mông. Xung quanh là những gợn sóng lon ton hiện lên trên bầu trời xanh nhạt. Trăng tròn, lơ lửng như quả bóng khổng lồ đá lên không trung ai đó bỏ quên trên thảm cỏ xanh sau buổi chiều vui chơi. Trăng tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ xua đi cái oi bức, nóng nực của ban ngày. Trăng đưa ta vào giấc ngủ êm một cách dịu dàng cùng làn gió nhẹ nhàng lướt qua.

Một đêm khuya thanh tĩnh.

Giotto chậm rãi bước từng trên hành lang bệnh viện. Anh đứng trước cửa phòng bệnh nhân "Sawada Tsunayoshi". Anh thở dài, dù lo lắng cho sức khỏe của Tsuna nhưng anh không thể vì nguyên nhân đó bỏ bê công việc. Đó là lý do anh đứng ở đây, như mọi khi. Giotto thường đến thăm Tsuna vào buổi tối sau khi hoàn thành công việc mang tên "giấy tờ". Anh vươn tay kéo cánh cửa.

Cạch!!

Trăng thoắt ẩn thoắt hiện trên trời, hàng ngàn vì sao lấp lánh như những viên đá quý giữa dải ngân hà. Ánh trăng chênh chếch in bóng trên những ngôi nhà, hàng cây trên mặt đất ẩm sương. Làn gió mát rượi hiu hiu thổi vào, tấm rèm trắng được kéo sang một bên, ánh trăng len lỏi soi sáng khắp căn phòng.

Thấp thoáng một bóng dáng người ngồi trên giường.

Giotto mở to mắt.

Tsuna đang mặc trang phục màu trắng vừa vặn ôm lấy cơ thể, mặt nạ oxy đã được tháo xuống nhưng vẫn còn nhiều sợi dây gắn trên tay cậu. Gương mặt gầy gò xanh xao nay lại mang theo chút hồng hào, mái tóc nâu bồng bềnh lay động, phần tóc dài xõa xuống ngang vòng eo cân đối. Ánh trăng hững hờ soi sáng cậu, mang cảm giác thư thái, thanh thản. Cậu hướng nhìn ra cửa sổ, nhìn bức tranh huyền ảo của mẹ thiên nhiên, đôi mắt lấp lánh phản chiếu muôn vạn vì sao.

Nghe thấy tiếng động, Tsuna quay đầu sang. Đôi mắt cậu dịu lại, nghiêng đầu, trên môi nở một nụ cười nhẹ.

- Chào buổi tối, Giotto. Cậu có muốn ngắm cảnh cùng tôi không? Ngoài trời đẹp lắm đấy.

...o0o...

- Có vẻ như Sawada-san đã hoàn toàn bình phục - Sarah đang kiểm tra sức khỏe cho Tsuna - Dù vết thương đang dần lành lại nhưng cậu không được cử động quá nhiều đâu đấy.

- Cám ơn rất nhiều, Sarah-san. Tôi sẽ cố gắng. - Tsuna cúi đầu cảm ơn.

Sarah hiện tại đang là bác sĩ được phân công theo dõi sức khỏe của bệnh nhân Sawada Tsunayoshi. Cô ấy là bác sĩ cùng khoa với Knuckle. Sở hữu bộ tóc dài hồng phấn được bím lại gọn gàng, đôi mắt Violet huyền bí có cái nhìn sắc sảo cùng bộ óc phán đoán nhanh chóng, bàn tay thoăn thoắt khéo léo điêu luyện và cách làm việc chuyên nghiệp, Sarah hiển nhiên trở thành một trong những bác sĩ giỏi nhất khi mới 28 tuổi.

- Có gì chứ chăm sóc bệnh nhân là trách nhiệm của bác sĩ chúng tôi mà. Phải ngoan ngoãn dưỡng bệnh cho tốt, biết chưa? - Sarah cười nhẹ, cô xoa đầu Tsuna rồi liếc mắt sang bó hoa bên cạnh - Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có người đến thăm lại mang hoa Bỉ Ngạn. Chẳng có ý tứ gì hết!

- Nhưng tôi lại rất thích hoa Bỉ Ngạn đấy, cô biết không?

- Hoa Bỉ Ngạn tượng trưng cho ký ức đau buồn, không phải sao? - Sarah ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường - Chắc hẳn cậu đã có những chuyện không hay trong quá khứ.

- Chỉ có một vài chuyện thôi, cô đừng bận tâm. Tôi đoán Giotto không cố ý. - Tsuna giải thích, chạm nhẹ vào những cánh hoa đỏ rực.

- À, cái người tóc vàng ngày nào cũng đến thăm cậu nhỉ? Vào mỗi buổi tối ấy.

- Buổi tối sao?

- Ừ, nhiều lần là đằng khác. Tôi thường trực ca đêm nên hầu như tối nào cũng ở lại đây đến 3h sáng. - Sarah chống cằm - Anh ta thường xuyên hỏi tôi về sức khỏe của cậu rồi chạy đi tìm Knuckle, mặc dù không phải là bác sĩ chính thức nhưng Knuckle đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.

- Ể, Knuckle-san không phải bác sĩ ở đây sao ạ? - Tsuna thắc mắc.

Sarah chỉ gật đầu trả lời cậu. Không khí trong phòng bỗng yên lặng. Sarah nhìn Tsuna, quyết định lên tiếng.

- Nè, tóc cậu ngay từ đầu đã dài như vậy rồi sao? - Cô chỉ vào bộ tóc xù của Tsuna.

- À, là chuyện này hả? Tôi không biết nữa, bỗng một ngày sau khi tôi tỉnh dậy thì nó đã thành ra như thế này. - Tsuna thở dài kéo lọn tóc gần nhất - Sarah-san có biết gì về chuyện này không?

- Chịu thôi. Nhưng tôi thấy đẹp đấy, cậu chỉ cần buộc lên là được. - Cô vừa nói vừa bím lại mái tóc, lấy một sợi ruy băng đỏ tết lại đuôi tóc cho gọn gàng - Dám cá khi ra ngoài, cậu sẽ được nhiều nàng để ý đấy. Biết đâu một trong số họ lại trở thành vợ cậu nhỉ. - Sarah bắt đầu châm chọc Tsuna.

- Thật là... tôi không thèm để ý bọn họ. Tôi còn chưa suy nghĩ nhiều về mấy chuyện kết hôn. - Tsuna phồng má - Với lại hôn nhân đâu phải chuyện đùa.

- Hửm... xem ra cậu để ý đến ai rồi thì phải. - Sarah cười ranh mãnh.

Tsuna nghe thấy liền giật mình. Giác quan thứ sáu của con gái mạnh vậy sao? Cậu không tự chủ liền đỏ mặt. Sarah cười chọt vào má cậu.

- Xem ra tôi đoán đúng nhỉ.

- Sarah-san.

Sarah lại cười, hai tay đưa lên tỏ vẻ đầu hàng. Cô kéo tấm rèm cửa sổ, đôi mắt Violet hưng phấn nhìn xuống thị trấn, nơi những con người bình dị tấp nập đi lại trên những con hẻm quanh co trong thị trấn. Italia thời gian vào thu đẹp như một bức tranh không tả xiết. Từ thành thị đến nông thôn, từ chốn phồn hoa đến nơi bình dị đều được bầu không khí dễ chịu, dịu mát bao phủ. Điều đẹp đẽ nhất có lẽ là những hàng cây thay lá. Ai cũng xao xuyến trước khung cảnh rừng cây chuyển sang lá vàng.

Thật lãng mạn, khiến người khác say đắm vẻ đẹp của thiên nhiên.

- Một cảnh quan thật đẹp, không ngắm nó thật lãng phí. - Tsuna đến bên cạnh cảm thán - Nếu như có mọi người ở đây, chúng ta có thể nhìn ngắm cùng nhau.

- Nó luôn như vậy, chỉ là cậu không để ý thôi. - Sarah dựa người vào tường - Tôi lớn lên ở thị trấn này, nếu cậu muốn tham quan, tôi có thể dẫn cậu đến những nơi còn đẹp hơn thế này, Sawada-san.

- Thật sao, Sarah-san? - Mắt Tsuna sáng rực lên.

- Tất nhiên là thật. Nhưng chỉ khi cậu đã khỏe hẳn đã.

- Vậy hứa rồi nhé. Khi nào tôi xuất viện thì Sarah-san phải dẫn tôi tham quan đấy. Nói lời phải giữ lấy lời.

Sarah chỉ biết cười khúc khích trước sự ngây thơ của cậu thiếu niên 25 tuổi này. Cậu ta còn trẻ con hơn cô nghĩ, nhất định phải chọc cậu ta nhiều hơn mới được. Sarah nhìn lại đồng hồ, cô quay sang nói với Tsuna:

- Sawada-san, tôi có việc gấp. Chút nữa Knuckle sẽ đến đây thay phiên ca của tôi nên cậu đừng lo. - Sarah đút hai tay vào túi - Cố gắng nghỉ ngơi nhé, Sawada-san.

- Cứ gọi tôi là Tsuna được rồi. Tạm biệt, bác sĩ trẻ.

Tsuna cười vẫy tay chào cô. Sarah cũng cười đáp lại.

...o0o...

Giotto đang làm việc trong phòng. Anh nhìn chồng giấy tờ trước mặt mà nghiến răng nghiến lợi ký từng tờ một, sát khí phát ra càng ngày càng mạnh. Nhiều lần anh tự hỏi "Tại sao tôi phải ký giấy tờ chứ?". Sau đó bị G và Alaude quăng một sấp giấy tờ vào mặt nói: "Vì cậu là boss". Một câu làm Giotto cứng họng, không nói nên lời. Anh từng nghĩ rằng nếu mình từ bỏ cái chức vị này thì chắc chắn không phải hằng ngày ký giấy tờ mà là ăn bánh mỗi ngày. Nhưng bọn họ liệu để anh làm thế sao? Không đời nào. Bọn họ sẽ lôi anh về trói chặt trên ghế tra khảo từng ngày, không chừng lại bị bỏ đói. Vì vậy Giotto dẹp ngay cái suy nghĩ ngu ngốc đó mà tận hưởng chuỗi ngày làm việc, ít ra anh cũng được ăn bánh kem.

Cuối cùng cũng xong.

Giotto cảm thán. Giấy tờ đã hoàn thành và đang đợi gửi đi. Còn lại là thời gian rảnh. Giotto nhìn ra ngoài tự hỏi mình sẽ làm gì lúc này. Trong lúc suy nghĩ, anh chợt nhớ đến Tsuna, người vẫn đang nằm viện. Vì thế anh nhanh chóng chạy đến nhà bếp, gói một vài trái cây và một hộp bánh kem cho vào túi rồi tức tốc chạy vào bệnh viện. Trên đường đi, Giotto gặp Sarah. Cô cười khúc khích chỉ phòng bệnh của Tsuna rồi cùng các bác sĩ khác vào phòng mổ. Có lẽ bệnh nhân ngày càng nhiều hơn khiến cho các y tá lẫn bệnh viện không lúc nào nghỉ ngơi. Mắt ai cũng thâm quầng. Giotto cảm thấy thương họ. Nhưng giờ không phải lúc.

Đứng trước cửa phòng, Giotto ngạc nhiên nhìn cửa phòng của Tsuna bị vây kín bởi các y tá nữ đang la hét. Giotto nhanh chóng đuổi họ đi rồi lấy hơi, mạnh dạn mở cửa. Trên môi nở một nụ cười lớn.

- Tsuna, tôi đến thăm cậu nè.

- Giotto, cuối cùng cậu cũng đến. Tụi này chờ cậu nãy giờ. - Asari tốt bụng lên tiếng.

Giotto cảm thấy có gì đó không ổn thì thấy Asari đổ mồ hôi nói rằng: "Để cậu tự nhìn sẽ rõ hơn" rồi chỉ vào Tsuna. Anh cũng theo hướng nhìn về phía chiếc giường.

- Ồ, đến rồi sao, Baka-Giotto? - Mái tóc dài che đi một nửa khuôn mặt của cậu, Tsuna tươi cười chào Giotto, giọng có chút mỉa mai.

Giotto giật mình, nụ cười trên mặt dập tắt hoàn toàn. Anh đưa mắt nhìn xung quanh mà đổ mồ hôi. Knuckle, G đang quỳ gối, Lampo thì trốn một góc trong căn phòng và đang được Elena dỗ dành làm Deamon tức điên lên nhưng liền bị Alaude còng lại, người đang cảm thấy khó chịu với sự ồn ào của căn phòng. Còn Tsuna đang hiên ngang ngồi trên giường một cách thoải mái, tay ôm một cái gối nghiêng đầu nhìn anh, có vẻ cậu đang bực bội vì chờ lâu.

- Chuyện này là sao? Giải thích cho tôi. - Giotto chỉ tay những người bảo vệ.

- À, chuyện này hả? Mấy người lạ mặt này tự xưng là bạn của Giotto-san đến thăm nên tôi mời họ vào. Nào ngờ bọn họ hỏi thăm như đang hỏi cung tôi vậy, cái nụ cười "Nufufufu" cứ liên tục làm tôi cảm thấy bực bội thôi. - Tsuna vừa nói vừa liếc nhìn Giotto, đặc biệt nhấn mạnh Giotto-san làm anh cảm thấy hơi sợ, sau đó quay sang đám hộ vệ.

- Cuối cùng vì không chịu được nên tôi mời họ về, liền bị người đàn tóc đỏ này tức giận lớn tiếng mắng nhiếc tôi. - Tsuna thở dài chỉ tay vào G - Anh ta xúc phạm tôi nên tôi nổi điên cho anh ta một trận. Mà bạn của cậu tốt thật, anh ta phụ tôi một tay nên mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều, là cái người tóc bạc kia đấy.

Tsuna căn bản vẫn giữ nguyên khuôn mặt cùng nụ cười đó. Chợt tất cả mọi người cảm thấy lạnh sóng lưng, không dám mở miệng nói bất cứ lời nào. Cái nụ cười đó mọi người trong phòng đều chắc chắn, nó không bình thường. Nó là nụ cười chết chóc mà Giotto thường sử dụng mỗi khi anh lên cơn tức giận. Thật tồi tệ.

- Tsuna... - Giotto cố bình tĩnh.

- Hửm... cậu sao thế, Giotto-san? - Tsuna đơn giản lấy tay uốn quanh lọn tóc trả lời.

Alaude nhếch miệng cười nhẹ, coi bộ sắp có chuyện vui. Elena lấy tay che miệng cười khúc khích. Knuckle thở dài. Deamon và Giotto dự cảm rằng cô ít nhiều cũng liên quan đến chuyện này, còn Alaude chỉ là người qua đường xem kịch.

- Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, Tsuna. - Giotto gãi đầu - Bạn của tôi đã làm sai rồi, cậu tha thứ cho họ được không?

- Này, tôi chưa ... - G chưa kịp nói hết câu liền bị Giotto trừng mắt câm nín như muốn nói rằng "Cậu đừng làm mọi thứ tệ hơn nữa".

Tsuna suy nghĩ một chút liền trả lời.

- Được thôi. - Mọi người nghe thấy liền thờ phào nhẹ nhõm nhưng khi nghe câu tiếp theo thì...

- Có điều, cậu phải nuôi tôi.

Cậu phải nuôi tôi.

...

Một thoáng im lặng.

CÁI GÌ!!!!?

Mọi người la lớn làm Tsuna và Elena phải bịt lỗ tai lại. Cậu nhăn nhó nhìn bọn họ.

- Có gì đâu mà la dữ vậy?

- Cậu nghĩ mình là ai mà dám nói thế? - G gắt gỏng lên tiếng.

Là Vongola Decimo, người nối dõi của Giotto đấy.

Tsuna thầm nghĩ trong đầu.

- Tsunayoshi-san, như thế rất ổn không? - Asari nghiêm túc nói.

- Đúng đấy, chúng ta HẾT MÌNH không thể lo cho cậu.

- Tsuna, tôi không chắc đó là quyết định đúng đắn. - Giotto lo lắng.

- Nếu như nuôi hắn lại chật nhà chật cửa, phiền lắm.

- Ta sao cũng được.

- Lampo-sama không thích ngươi đâu.

- Mọi người sao nỡ lòng nào nói thế? Các cậu không thấy tội nghiệp Tsu-chan à? - Elena phũng phịu lên tiếng. Cô quay sang ôm lấy Tsuna, vẻ mặt vui sướng hiện rõ trên mặt cô.

Tsu-chan. Từ khi nào Elena gọi cậu ta thân mật như thế chứ? Hai người rõ ràng gặp nhau chưa được một ngày. Deamon đen mặt nhìn Tsuna. Cậu hiển nhiên trở thành cái tên đứng đầu trong danh sách kẻ thù cần tiêu diệt của Deamon.

- Bộ các cậu không thấy Tsu-chan rất dễ thương sao?

Elena lên tiếng làm tất cả bất giác thở dài. Mọi người đều biết rằng cô rất dễ siêu lòng với những thứ dễ thương. Elena một khi đã thích cái gì thì nhất định sẽ đòi cho bằng được mới ngưng. Deamon là người luôn giúp cô hoàn thành điều đó.

- Mấy cậu nói có đúng không?

Tất cả gật đầu. Vì cô đã cho họ một nhìn "thiện cảm". Dám nói không, xem tôi làm gì với mấy người.

Elena vui mừng lại ôm lấy Tsuna, người đang mừng vì kế hoạch xâm nhập Vongola bước đầu đã thành công. Cậu cúi đầu cảm ơn họ rồi Elena giúp cậu xuống giường. Sarah từ lúc nào đã đứng ngoài cửa xem mọi chuyện xảy ra bên trong, cô mỉm cười:

- Có vẻ như công việc hoàn thành tốt nhỉ. Tôi còn chưa kịp làm gì nữa mà.

- Tất nhiên, tớ đã ra tay thì làm gì có chuyện thất bại. - Elena ưỡn ngực tự hào.

- Nếu không nhờ kế hoạch của tôi. - Sarah khoanh tay dựa lựng vào tường nói.

- Biết rồi. Cậu đã góp phần làm nên thành công.

- Kế hoạch không tồi chút nào. Thật hoàn mỹ. - Tsuna cảm thán.

- Tôi sẽ xem đó là lời cảm ơn.

Sarah cười trừ, cô kéo tay Tsuna và Elena ra ngoài, vui vẻ cầm lấy túi đồ mà Giotto mang đến.

- Nè, ngoài sân có vườn hoa Lily đẹp lắm, chúng ta ra ngoài ăn nhé?

- Không phải đang là mùa thu sao, tôi muốn ngắm cảnh. Trong phòng này ngột ngạt quá.

- Đồng ý.

Cả ba dắt tay nhau để lại bảy bức tượng đang đứng bất động trong phòng. Tất cả đều chung một suy nghĩ.

Con gái là thứ khó hiểu nhất trên đời.

G quay sang thấy Giotto trầm tư suy nghĩ. Anh nhíu mày.

- Có chuyện gì sao?

- Tớ không cảm nhận được sự hiện diện của cô gái vừa rồi.

Giotto lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro