Chương 8: Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sawada Tsunayoshi, lần đầu gặp mặt. Tôi là Arcobaleno Bão, Fon."

Vị võ sư mạnh nhất thế giới khẽ cúi người. 

"Vâng, rất hân hạnh được diện kiến một trong tám vị sát thủ Arcobaleno nổi tiếng. Được ngài biết tên, tôi quả thật lấy làm vinh dự."

Tsuna nhanh chóng đáp lại.

"Không thể để khách đứng ngoài thế này, mời ngài vào trong dùng chút trà nóng, Fon-san."

"Xièxiè."

...o0o...

Sự việc trên xảy ra hoàn toàn tình cờ khiến Giotto và các hộ vệ không kịp xử lý. Fon, Arcobaleno Bão có nhã hứng muốn đến thăm Vongola thảo luận về thỏa hiệp đồng minh với họ. Vừa rời khỏi bệnh viện chưa bao lâu, Tsuna nghe được tình báo từ cấp dưới của Giotto rằng Fon thực ra đến thám thính tình hình của Vongola. Dù rất ngạc nhiên tại sao Fon lại xuất hiện trong thời đại này, Tsuna đăm chiêu suy nghĩ mà không hề để ý Giotto đang bước tới gần mình.

"Sao vậy, Tsuna?"

Giotto nhìn sắc mặt không tốt của cậu lo lắng hỏi.

"Không có gì, chỉ là cái tên khá quen thôi. Tôi từng nghe ở đâu rồi."

"Chắc trùng tên thôi, đừng để tâm. Vết thương của cậu mới lành, nên dưỡng thương thêm một thời gian nữa."

Giotto nghi hoặc nhìn Tsuna. Fon là một trong tám Arcobaleno mạnh nhất, vị sát thủ hai tay dính đầy máu tanh, một khi ra tay chắc chắn rất tàn nhẫn và không hề nhân nhượng. Một cái chết từ từ và đau đớn sẽ đến với kẻ có ý định hại những người thân của y. Giotto đã từng đối mặt với con dã thú này, không sao có thể quên được. Đôi mắt đục ngầu màu đỏ, sát khí lạnh lẽo khiến kẻ đối diện rùng mình khiếp sợ, không nhúc nhích tay chân. Ai đã trong tầm ngắm của y thì đừng mơ tưởng sẽ thoát khỏi tay y.

Người có thể quen được Fon sao? Nếu có hẳn trên thế giới này chỉ có Arcobaleno Bầu Trời, Luce và người đó thôi, chắc chắn.

Không nghĩ ngợi sâu xa hơn nữa, Giotto nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ ấy đi, tập trung dẫn đường cho Tsuna đến phòng nghỉ. Còn Tsuna, dù cho thắc mắc đến đâu cũng dành dừng suy nghĩ, theo sau từng bước chân của anh.

"Căn phòng này là..."

Hai người dừng chân tại một căn phòng. Cánh cửa gỗ nâu đậm khắc nét tinh xảo, gió thổi nhẹ luồn qua khe hở vô tình lướt qua bàn chân trần của Tsuna. Bên trong tựa như nghe thấy tiếng sóng vỗ dạt dào, tiếng cành cây lao xao va chạm vào nhau bởi gió biển, mang hương thơm ngạt ngào của mùi hoa nhiệt đới vào bên trong.

Vừa lạ lẫm, vừa thân thuộc, cái cảm giác đang trào dâng này là sao? Tsuna chau mày nhìn sang Giotto. Ánh mắt anh bỗng dừng lại trên người cậu, nhìn chăm chăm, đôi mắt ánh lên tia phức tạp, không thể diễn tả thành lời.

"Cậu ... biết nơi này sao, Tsuna?"

Giotto run rẩy hỏi.

"Không. Tôi không biết."

Giotto xông tới.

"Cậu thực sự không biết hay giả vờ không nhớ?"

Anh túm lấy hai cánh tay của Tsuna ép sát vào tường, lớn tiếng tra hỏi cậu. Khuôn mặt thể hiện rõ sự giận dữ, do đứng hướng ngược chiều với ánh sáng càng làm không khí xung quanh Giotto trở nên u tối. Tiếng hét lớn làm kinh động đến mọi người xung quanh, vang vọng trong không gian rồi đứt quãng.

Tsuna bị Giotto làm cho ngạc nhiên đến mức cứng họng không biết phản kháng. Đôi mắt mở to, miệng muốn nói "Không phải" nhưng không sao cất lên. Hai má bắt đầu đỏ ửng, cả hai đứng gần nhau tới mức có thể cảm thấy hơi thở của người đối diện thổi phà vào mặt. Bàn tay Giotto mạnh bạo xiết chặt cánh tay gò yếu của Tsuna, hằn rõ năm ngón tay in trên đó. 

Cuối cùng cũng dẹp tan cơn sợ hãi, Tsuna hét to, đồng thời dùng khuỷu chân đá vào vùng bụng không chút phòng bị của anh.

"Cái tên khốn này, đang nói cái gì thế hả? Đừng nghĩ vì cậu là ân nhân mà được phép làm càn đấy. Có tin tôi đấm vào bản mặt chết dẫm của cậu để sau này muốn lấy vợ, vợ cũng chê không, tên ngốc?" 

(Bài học Boss mafia thứ 14 của gia sư Reborn: Đừng để kẻ thù lợi dụng điểm yếu mà phải lập tức đánh trả.)

Nếu tên nào dám ức hiếp cậu mà không có tôi bên cạnh, trực tiếp đấm vào mặt hắn cho tôi. Nghe rõ chưa, Tsuna? Tôi không nhắc lại lần thứ hai đâu.

"Đừng có chạm vào tôi."

Phủ bụi trên người, Tsuna sau một màn bức phá giải tỏa cơn nóng giận lập tức quay đầu bỏ đi, không hề để ý đến người vừa bị cậu đá vào bụng đang ngây ngốc nhìn cậu bước đi cho đến khuất bóng.

"Đừng có chạm vào tôi", lần đầu tiên gặp mặt, người đó cũng từng nói như thế.

Giotto gượng dậy, xoa xoa vùng bụng. Quả thật rất đau, đau đến mức khiến anh ngạt thở. 

"Hai người thật sự rất giống nhau đấy, đến từng chi tiết. Giống đến mức khiến tôi ngỡ rằng em đã quay trở về, Foglie."

...o0o...

"Thằng nhóc kia, Giotto đâu rồi?"

G bực bội hỏi.

"Thôi mà, bình tĩnh lại nào. Tsuna, cậu có thấy Giotto không?"

Asari lên tiếng giải hòa khi nhìn thấy khuôn mặt giận dữ bừng bừng của G. Hẳn là tâm trạng của cậu ấy đang xấu.

Tsuna cũng không khá hơn tí nào, giận lại càng tiếp tục giận. Không hiểu sao câu nói vừa rồi như đang châm dầu vào lửa thế không biết. Ngọn lửa cứ lớn dần, Tsuna siết chặt hai bàn tay, cắn môi dưới. Sau đó thở dài, liền chỉ hướng Giotto đang nằm. Cậu thậm chí liếc xéo hai người họ mới bỏ đi.

Hai người còn lại không biết chuyện gì xảy ra, chỉ đơn giản nhún vai tiếp tục tìm vị boss của họ.

...o0o...

Fon dừng bước chân trước dinh thự của Vongola. Anh siết chặt nắm tay lại, từng bước chân giận dữ tiến vào trong. Tà áo mang một màu đỏ thẫm, một màu đỏ tươi dính đầy máu người. Khuôn mặt thư sinh dần tối, mái tóc đen che đi đôi mắt đầy sát khí. Những người hầu cung kính cúi chào không khỏi khiếp sợ. 

Quả nhiên là phong thái của Arcobaleno Bão, đệ nhất võ sư Fon.

Tuyệt đối không thể xem thường.

"Fon-san, ngài đến không biết có việc gì?"

Giotto vui cười lịch sự hỏi.

"Đừng tự tiện gọi tên ta như thế, Vongola."

Fon khép hờ đôi mắt trả lời. Khuôn mặt điềm tĩnh thay thế cho những ý định muốn giết con người trước mặt này.

"Đều là người quen đã lâu nhưng anh vẫn đối xử lạnh lùng như vậy."

Asari lên tiếng.

"Hn, động vật ăn thịt. Chú đã đến."

"Ừ, còn ta thật không ngờ cháu vẫn còn ở lại nơi này, Alaude."

Fon dùng cử chỉ nhẹ nhàng để nói, nhưng lại mang theo ý mỉa mai.

Alaude vẫn như vậy, vẫn kiệm lời với chú ruột của nó như thế. Người làm chú này thật khổ khi có thằng cháu này.

"Ông chú đến đây có chuyện gì không?" 

G bực bội lên tiếng. Ngay từ lần đầu gặp mặt giữa anh và Arcobaleno Bão đã không tốt đẹp mấy.

"Đến chào hỏi chút thôi. Không được sao?"

Fon cười nhẹ, nhấn mạnh từ "chào hỏi".

"Tất nhiên là được. Mời ngài vào."

Giotto vui vẻ tiếp đón Fon như người thân một nhà. Fon không để ý mấy, sượt qua người Giotto nói thầm.

"Tiểu Phong dù cho sống lại, tôi nhất quyết không tha thứ cho cậu."

Giọng nói lạnh lùng mang đầy tính đe dọa, cũng là lời cảnh báo mà Fon muốn nói. Giotto tất nhiên hiểu Tiểu Phong mà Fon đề cập là ai, nếu không phải cái tính ngu ngốc của anh thì người đó đã không cần phải chọn cái chết.

Tsuna núp đằng sau tán cây nghe cuộc đối thoại của họ, mấy người bảo vệ tâm trạng khá hờ hợt. Nhưng khi nghe đến "Tiểu Phong" lại lộ vẻ giận dữ, riêng Giotto và Alaude cúi gầm mặt không ngẩng lên nên cậu không biết sắc mặt của họ thế nào.

Người đó hẳn phải rất quan trọng mới khiến họ trở nên như vậy. Có liên quan gì đến giấc mơ đầu tiên mà cậu từng nhìn thấy không? Lại thêm một câu hỏi, Fon đã có mặt từ 400 năm trước sao? Tất cả mọi chuyện là thế nào?

Tsuna nghi hoặc. Có lẽ tất cả đều liên quan đến chiếc vòng cổ này. Để tìm hiểu kĩ hơn về thời đại này, cậu cần trực tiếp đối mặt nói chuyện với những người này mới may ra tìm cách trở về thời đại của cậu.

Tsuna bước vào trong bằng con đường ở ngăn bếp. Mùi hương đặc biệt và quen thuộc phảng phất trong không khí, chắc hẳn là kiệt tác của ai đó.

"Fon-san và Giotto hẳn phải thích nước Nhật lắm mới có trà Nhật ở cái nơi này. Asari cũng là người Nhật nên không lạ mấy với thức uống truyền thống này rồi."

Nhìn vào gian bếp sang trọng, Tsuna bỗng có ý tưởng lớn.

"Được, bắt tay vào làm thôi."

Tsuna hớn hở bắt đầu công việc, trên môi giương một nụ cười tự đắc. Sẽ có trò vui lắm dây.

...o0o...

Giotto nói chuyện với Fon tại khu vườn sau dinh thự. Nơi đây được nắng ấm chiếu rọi, cỏ cây rụng xuống tạo thành một chiếc thảm mùa thu đỏ cam đan xen với nhiều họa tiết vàng nhạt li ti. Gió lạnh thổi qua hai người họ, xao động tán lá dưới chân như một tinh linh gió đang đùa nghịch trước mắt họ. Bất giấc cả hai đều cảm thấy hoài niệm. Fon mỉm cười nhẹ.

"Tiểu Phong từ lâu đã muốn trồng một khu vườn đẹp như thế này, nên nó mới thường chạy sang đây. Dù cho cậu là kẻ thù không đội trời chung với gia tộc Acero chúng tôi. "

 "Foglie hẳn phải dũng cảm lắm mới yêu tôi sâu đậm đến vậy, tự đem bản thân làm cái giá để chấm dứt ân oán giữa hai tộc."  

"Tiểu Phong là một người có yêu có hận, nhưng lại cố chấp trong chuyện tình cảm. Một khi đã quyết định chuyện gì sẽ không thể ngăn cản được. Ta và cậu hiểu rõ điều đó."

"Vâng."

Giotto hiểu rõ cảm giác mất một người quan trọng như thế nào. Thế giới tươi đẹp ngày hôm đó chắc chắn sẽ không trở lại lần nào nữa, chỉ có thể ghi khắc trong tim không sao quên được. Sự ấm áp, thân thương ấy nay lại trở nên xa cách, xa tầm với của anh. Như một ngôi sai băng không biết từ đâu đến, chỉ để lại một khoảng khắc rất đẹp rồi lại vụt tắt, biến mất không một dấu vết. Người đó cũng vậy, để lại trong tim của bao nhiêu người một nỗi đau còn đau hơn cắt xé da thịt, lưỡi dao ấy đâm sâu không rút ra được, chỉ rỉ máu thêm mà thôi.

"Tại sao khi đó cậu lại quyết định từ bỏ Tiểu Phong?"

Fon nói bằng giọng điệu đau đớn.

Giotto cúi gầm mặt, cười nhạt.

"Tình yêu của chúng tôi chỉ khiến người khác thêm đau khổ thôi, Foglie nói rằng không muốn nhìn thấy ai phải chết nữa. Foglie rất sợ bóng tối, chắc chắn em ấy đã rất sợ hãi. Vậy mà những lúc cần tôi nhất, tôi lại không ở bên cạnh an ủi. Đôi bàn tay này từng siết chặt đôi tay của em ấy ... Thậm chí tôi từng căm thù, từng muốn giết em ấy. Như thế sao tôi có đủ tư cách nói rằng tôi muốn chăm sóc Foglie cả đời được chứ?"

Giotto nói ra những suy nghĩ cất giấu bấy lâu nay, hai hàng nước mắt cứ tuôn ra, anh bất lực không quên được khoảng khắc khi Foglie nằm trong vòng tay anh đã không còn sống. Giá lạnh bao trùm tất cả, cơ thể của Foglie và trái tim nguội lạnh cần hơi ấm của Giotto.

Fon tất nhiên nhận ra tình yêu của Giotto dành cho Tiểu Phong lớn đến chừng nào, nhưng anh vẫn không thể tha thứ cho Giotto vì đã khiến Tiểu Phong lựa chọn cái chết. Nếu như khi ấy anh kịp thời ngăn lại, nó sẽ không phải chết.

"Nếu như Foglie chưa từng yêu tôi ... À không, chưa từng gặp tôi, mọi chuyện hẳn sẽ không xảy ra như thế này đúng chứ? Foglie cũng sẽ vui vẻ sống, một cuộc sống cực kì hạnh phúc, thế giới mà không có tôi bên cạnh. Nếu được như vậy, em ấy cũng sẽ không cần phải đối diện với cái chết ... bởi vì em ấy vô tội."

"Nếu như đã nói như vậy, cậu nên trực tiếp đứng trước mặt Tiểu Phong mà thú nhận. Vả lại, người cũng đã chết, chúng ta cũng không thể làm gì khác."

"Nhưng ..."

Fon vội đưa tay che miệng Giotto.

"Có người nghe lén chúng ta. Cẩn thận."

Giotto giật mình, nhanh chóng rà soát xung quanh tìm kẻ khả nghi. Fon dùng kinh công tìm vị trí trên cao dò xét mọi thứ nhưng không phát hiện được. Kẻ khả nghi này thân thủ quả thật không tồi, che dấu sự hiện diện tốt đến vậy, đó chắc chắn là một cao thủ, à không là sát thủ. Fon thắc mắc. Sao lại có kẻ muốn tìm kiếm thông tin gì từ cuộc nói chuyện giữa họ?

Tiếp đất an toàn, Fon liếc sang Giotto như muốn hỏi có nhìn thấy gì không. Anh lắc đầu trả lời.

"Gần đây có ai khả nghi xuất hiện ở khu vực này không?"

Fon đăm chiêu suy nghĩ. Giotto lúc đầu nên giới thiệu Tsuna với Fon, có lẽ đây là cơ hội tốt để nói.

"Sawada Tsunayoshi, người mới xuất hiện một cách đáng ngời ở đây. Hiện tại đang dưỡng thương trong dinh thự của Vongola. Vài ngày trước, một nhóm mafia tập kích tôi và cậu ta đã bị thương trong cuộc chiến đó.Sawada Tsunayoshi chắc chắn là một sát thủ."

Giotto lập luận.

"Và ... có vẻ cậu ta quen biết một người tên là Reborn. Lúc đầu tôi nghĩ do trùng tên nên không suy nghĩ nhiều, không phải Hitman số một của Arcobaleno đấy chứ?"

"Tsunayoshi ... cái tên này cậu khẳng định ... không nghe nhầm chứ? Cậu ta là sát thủ và quen với Reborn?"

Fon ngập ngừng khi nghe đến cái tên Tsunayoshi.

"Có gì sao, Fon-san?"

"Không, không có gì."

Chắc chắn là có gì đó mà Fon muốn giấu. Giotto dù muốn biết nhưng lại không dám hỏi. Bởi vì anh biết rằng, mọi chuyện đến rồi cũng sẽ đến.

...o0o...

"À ~ À ~ Xém chút nữa là bị bắt rồi. Mình cần phải cẩn thận hơn mới được."

Tsuna dựa người vào một thân cây khá xa nơi khu vườn sau dinh thự, cậu lau mồ hôi trên trán, thở phào một hơi. Nếu không được Reborn huấn luyện, cậu hẳn đã bị bắt quả tang bởi Fon. Sau này tuyệt đối không thể lơ là hơn được.

"Fon-san đúng là đáng sợ thật, mình đã cố gắng không để lộ rồi. Haiz, phiền thật."

Tsuna mệt mỏi bước từng bước xuyên qua bóng râm của cây cổ thụ lớn. Cậu bỗng muốn trèo lên giường, đánh một giấc thật say.

"Mà Tiểu Phong là ai thế nhỉ? Cả Foglie nữa. Theo như cách họ nói chuyện, Tiểu Phong và Foglie là cùng một người nhỉ. Và ..."

Tsuna chợt ngộ ra.

Ân oán giữa hai gia tộc. Tự đem bản thân làm cái giá để chấm dứt thứ ân oán ... của hai gia tộc Vongola và Acero.

Tiểu Phong. Foglie.

Lựa chọn cái chết.   

Tsuna lẩm bẩm hai cái tên đó.

Nếu đúng như vậy, cái tên đầy đủ của người đó sẽ là ... Foglie di Acero.

Mọi chuyện xem ra không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. 

Cậu cười nhạt.

Làn gió mát rượi mang theo hương trà xanh phảng phất quanh đây, khẽ lung lay mái tóc nâu bù xù không trọng lực, những tán lá rụng những chiếc lá cuối cùng đã chuyển sang màu cam đỏ, đặc trưng của mùa thu. Mặt trời dần lặn xuống, dập tắt những tia sáng cuối cùng của ngày hôm nay. Cảm giác thật thoải mái và dễ chịu.

Tsuna vươn vai, nhìn về hướng hoàng hôn rực rỡ. Hoàng hôn rất đẹp, dù ngắm bao nhiêu lần, nó vẫn rất đẹp.

"khi nào Fon mới gặp mình nhỉ?" 

Trong dinh thự Vongola bỗng vọng lại tiếng hét lớn của G.

"Giotto ăn phải cái bánh này bỗng ngất đi. Ai đó mau tìm Knuckle."

Lampo cảm thán.

"Cho chừa cái tội ăn bánh ngọt. Thật muốn cảm ơn ai đã làm cái bánh này." 

Sau đó là một loạt tiếng vũ khí, tiếng nổ lớn diễn ra không biết hồi kết. Tsuna cảm thấy thống khoát trong lòng, coi như trút được cơn giận. Cái tên Giotto đó, xem ra anh ta không biết mình đối đầu với ai. Cái này chỉ mới là màn khởi đầu thôi, cứ chờ đấy. Tôi nhất định sẽ không phụ những bài học nấu ăn tận tình, chu đáo của Bianchi. Thề trên danh nghĩa học trò đáng tự hào Hitman số một thế giới và Bò cạp độc. 

Tsuna vẫn còn đang bận rộn với kế hoạch trả thù Giotto mà không để ý xung quanh. Chợt nhớ ra đang có ý định tìm Fon bàn chuyện, cậu quay đầu nhìn lại. 

Hay thật. Nhân vật cần tìm lại tự tìm đến. Ông bà ta quả nói không sai mà, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

"Thì ra cậu đang ở đây, Tsunayoshi. Tôi không làm phiền cậu lúc này chứ?"

Gương mặt luôn điềm tĩnh của Fon khiến người khác phải suy nghĩ.

"Không, tôi còn muốn được gặp ngài nữa là. Tôi có pha một ấm trà xanh đấy, ngài muốn dùng thử không?"

Tsuna dùng lời lẽ khách sáo để nói chuyện với Fon.

"Sawada Tsunayoshi, lần đầu gặp mặt. Tôi là Arcobaleno Bão, Fon."

Và khi đó, Tsuna đã mỉm cười. Một nụ cười kín đáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro