[0] Vô Hình Trong Mắt Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yamano Ren là một học sinh mới tới Namimori, cô luôn cảm thấy rất kỳ lạ. Nhưng không dám nói, sợ bị nghĩ là kẻ lập dị. Chỉ là càng ngày nó càng vượt qua tầm suy nghĩ của cô.

Ren đứng yên đó, nén lại sự sợ hãi khi nhìn thấy mọi người đang chỉ chỉ vào khoảng không trước mặt cười cợt chê bai. Cô hít một hơi thật sâu, kéo tay áo của một cô bạn khác nhỏ giọng hỏi

"Cho hỏi, các cậu đang làm gì vậy?"

"À, bọn họ chỉ là đang bắt nạt một phế vật thôi."

"Phế vật?"

"Phải, cậu ta là Sawada Tsunayoshi, hay còn gọi là Dame - Tsuna."

Ren che giấu vẻ kinh hoảng trên gương mặt mình khi thấy cô ấy đang dùng tay chỉ vào khoảng không. Chỗ đó rõ ràng là không khí, không có ai cả.

Ren hoài nghi mắt mình xảy ra điều bất thường, hoặc mọi người đều bất thường hết rồi.

Bọn họ điên rồi, suốt ngày đối với không khí vừa cười vừa mắng. Thỉnh thoảng lại hạ cẳng chân thượng cẳng tay. Nhìn bọn họ, cô có cảm giác bản thân bị tách biệt. Một thứ gì đó rõ ràng tồn tại mà cô lại chẳng thể thấy. Thật khủng khiếp, cô muốn điên rồi.

Một hôm, Yamano Ren đi tới trường thật sớm để trực nhật. Người trực nhật cùng cô nghe nói đã đẩy công việc cho người tên Sawada. Nên cô và kẻ tàng hình kia sẽ cùng nhau làm việc.

Ren run rẩy ôm lấy bình bông đi ngang qua chỗ Sawada. Một cuốn vở trên đó được mở ra. Tự nhiên được lật qua trang.

Không phải tại gió, mà là nó tự lật, giống như có ai đang cầm nó.

Yamano Ren che miệng muốm thét lên, khung cảnh này quá mức quỷ dị. Thần kinh của cô có chút chịu không nổi.

Ren nhắm mắt, tự điều chỉnh lại hơi thở, tự thôi miên bản thân mọi thứ chỉ là ảo giác.

Yamano Ren lần này lại thấy những giọt nước nhỏ trên từng tờ giấy. Cô e dè, dùng tay chạm vào thứ nước đó. Cẩn thận ngửi, không có mùi. Cô dùng lưỡi để thử.

Vị mặn, là nước mắt.

Yamano Ren kinh ngạc, lại nhớ ra dù cô chẳng thể thấy đối phương. Nhưng hằng ngày cậu ta lại chịu uất ức rất nhiều. Hẳn đã rất buồn bã và đau khổ.

Yamano Ren do dự một hồi, quyết định cầm cây bút lên. Viết lên tờ giấy đó một dòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro