[1] Bí Mật Của Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ tới lớn đều vô dụng. Tsunayoshi hiếm có ai muốn bắt chuyện, một là họ ghét hắn, hai là họ sợ bị người khác cô lập khi chơi đùa với hắn.

Tsunayoshi năm nay mười tuổi, người gầy gò và thấp bé. Hắn luôn lủi thủi một mình, những lúc Tsunayoshi không một mình chính là bị người khác ức hiếp. Tủi lắm chứ, dù gì cũng chỉ là trẻ con mới lớn. Lại bị cô lập ở trường, Tsunayoshi càng ngày càng tự ti. Khép mình trong chiếc vỏ ốc của bản thân. Ngay cả người hắn thầm mến cũng không dám nói chuyện.

Hôm nay hắn đã bị một cậu bạn đẩy công việc trực nhật lên đầu. Việc này có gì mới lạ đâu, ai bảo Tsunayoshi yếu đuối vô năng, không biết tự bảo vệ mình làm chi.

Tsunayoshi quan sát khắp lớp, thấy người trực chung với mình chỉ để lại cặp sách rồi biến đâu mất. Bỗng dưng cảm thấy tủi thân.

Vốn dĩ còn nuôi chút hi vọng, mong người bạn mới chuyển đến này có thể nói chuyện với mình một chút. Nhưng xem ra người ta thậm chí không muốn nói chuyện. Ngay cả việc trực nhật còn ném cho hắn.

Tsunayoshi cúi đầu nhìn quyển vở bài tập toán khó nhằn mà hắn mãi vẫn chưa sửa được. Tsunayoshi có lẽ cả đời cũng giống vậy, vĩnh viễn vô dụng, vô năng.

Vành mắt đỏ lên, Tsunayoshi phát hiện bản thân khóc. Vội vã lau đi những giọt nước mặn chát trên mặt. Một số giọt không kịp lau rơi xuống mặt giấy.

Lúc này Tsunayoshi lại thấy một chiếc bình bông tự dưng đặt trước mặt mình.

Ngay lập tức Tsunayoshi nội tâm hoảng lên, rụt cổ lại như con rùa tự bảo vệ mình. Mắt hắn láo liên nhìn xung quanh.

Không có ai cả, chỉ có tiếng thở đều đều của hắn, đây là gặp quỷ sao?!

"Cậu gì ơi, cậu khóc sao?"

Tsunayoshi sợ tới suýt ngất, nhìn trên giấy trắng hiện lên dòng chữ nắn nót xinh xắn. Rõ ràng là chữ của con gái, nhưng mà ở đây làm gì có ai? Làm sao lại xuất hiện chữ được.

Ngừng lại một chút, thêm một dòng chữ được viết tiếp trên trang giấy. Nắn nót và ngay ngắn cùng ngữ điệu ôn nhu. Tsunayoshi thật sự có chút phát ngốc mà thẫn thờ.

"Cậu có nhìn thấy tớ không? Dù có hay không, xin hãy viết lên tờ giấy này. Bởi tớ cũng không nhìn thấy cậu."

Tsunayoshi dụi mắt, tưởng bản thân do gần đây gặp căng thẳng nên sinh ảo giác nhưng sự thật là không phải vậy. Sau một hồi đấu tranh vài lần quyết định cầm bút mà viết lên. Nét chữ bởi tay run mà xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng vẫn nhìn ra được.

"Tớ cũng không thấy cậu. Cậu là ai? Là ma sao?"

"Không phải, tớ cũng không biết, nhưng tớ không nhìn thấy, cũng không nghe được tiếng cậu. Tớ tên Yamano Ren. Cậu là Sawada đúng không?"

"Phải, tớ là Sawada Tsunayoshi. Tại sao chúng ta lại không nhìn thấy nhau vậy?"

"Tớ không biết."

"Sawada, cậu gặp khó khăn gì sao? Có muốn tớ giúp không?"

"Tớ chỉ là không giải được bài tập toán thôi."

"Thế chuyện này tớ có thể giúp, tớ giỏi nhất môn toán. Sawada, không hiểu vì sao giữa chúng ta xảy ra hiện tường bí ẩn như vậy. Nhưng mà tớ có thể kết bạn với cậu được không."

Tsunayoshi thật sự phát ngốc.

Hiện tượng tâm linh sao? Rõ ràng hai người đều tồn tại trên đời. Được người khác biết tới, nhưng lại chẳng thể nhìn thấy nhau.

Hóa ra học sinh mới không phải vì ghét bỏ hắn, chỉ là vì không thấy hắn thôi. Và đặc biệt, cậu ấy muốn kết bạn với mình.

Tsunayoshi ngẩn ra chút, sau đó cuống cuồng ghi ra lời chấp nhận. Cứ như đứa nhỏ sợ người khác cướp mất kẹo.

"Được, tớ rất vui vì cậu muốn làm bạn với tớ. Dù chúng ta không thể thấy nhau Yamano - chan!"

"Ừm, tớ cũng vậy, Sawada nè, đây sẽ là bí mật của chúng ta nhé."

Muốn cuốn sổ nhỏ, một cây viết. Tôi với cậu thông qua ngôn từ mà kết nối với nhau.

Tôi hôm ấy đã cười, cười rất lâu và rất nhiều.

Bí mật giữa chúng ta là đôi mắt.

Bí mật của riêng tôi là trái tim rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro