[2] Dù không thấy nhau, chúng ta vẫn ngẩng cao đầu nhìn nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ một lời đồn bé nhỏ, rồi loan ra khắp nơi. Đơn giản nhưng qua miệng lưỡi con người lại biến hóa khôn lường. Trở nên cay độc và hiểm ác.

"Biết gì chưa? Yamano Ren đã cùng Sawada Tsunayoshi trao đổi nhật ký với nhau."

"Hai người đó chắc chắn quen nhau rồi."

"Ôi trời, tưởng nhỏ đó mắt sáng lắm. Hóa ra lại thích một kẻ vô năng."

"Thì nhỏ đó cũng tốt lành gì đâu, nghe đồn mẹ nó hành nghề đồng bóng bói toán."

"Ghê quá vậy, có khi nào Tsunayoshi là do con nhỏ đó chuốc bùa không?"

"Đừng nói bậy."

Cô gái nhỏ vùi mình vào một góc trong căn phòng tối. Dùng chiếc khăn mỏng che đi mái tóc màu nâu ngọt ngào. Đôi mắt như mặt hồ yên tĩnh lại đen tuyền mệt mỏi. Yamano Ren hơi chán ghét mùi nước hoa nồng nặc bốc lên từ cơ thể của người phụ nữ kia. Mặt thanh tú hơi nhăn lại, nhưng không tỏ ý bất mãn.

Người phụ nữ đẹp lọ nước hoa xịt ngay vùng cổ trắng ngần. Lấp đi cái mùi tanh máu trong không khí. Bà ấy bảo dưỡng da rất tốt, ngoại trừ vết nhăn ngay đuôi mắt. Không ai nhìn ra bà ấy đã tới tuổi trung niên.

"Ở trường có chuyện gì sao?"

Thông qua tấm gương, bà Yamano chứng kiến khuôn mặt ảm đạm của con gái. Đứa trẻ này luôn tự quanh quẩn trong suy nghĩ của bản thân. Ít mở lòng với người khác, có lẽ là do nỗi tự ti của mình. Chính là một người mẹ như bà đây, đã không cho con bé một cuộc sống bình thường.

Yamano Ren hơi giật giật chiếc chăn, dùng nó để che đi ánh mắt dễ bị nhìn thấu của mình. Nhỏ giọng nói vọng ra, có lẽ bởi căn phòng không quá lớn. Lại vang âm thanh tốt, Ren không tốn sức kêu gào để bà Yamano nghe được.

"Chỉ là bọn họ lại tiếp tục bàn tán."

"Đó không phải chuyện thường xuyên xảy ra sao? Mẹ xin lỗi vì không cho con cuộc sống của người bình thường, dù con rất bình thường Ren."

Bà Yamano tiến tới, dùng ngón tay thon dài muốn kéo con bé khỏi tấm chăn. Lại sợ Ren bị ảnh hưởng tới mùi máu từ tanh mình, làm bẩn cô. Bà Yamano kín đáo rụt tay lại.

Yamano Ren ló đầu khỏi chiếc chăn.

"Mẹ, nếu như mẹ không thể thấy con, con cũng không thể thấy mẹ. Nhưng mọi người xung quanh đều thấy sự hiện diện của con và mẹ. Đó là gì?"

"Đó là [Nhân Gian Chi Phạt]"

"[Nhân Gian Chi Phạt]?"

"Đó là giữa hai người có những đường chỉ kết nối với nhau, có nhiều điểm chung. Bởi sự kết nối quá tốt đẹp, không dối trá, không đen tối. Nó khiến nhân gian ghen ghét, bởi vậy họ vĩnh viễn không thể nhìn thấy nhau."

Yamano nhìn đáy mắt cô rung động, biết có chuyện kỳ lạ. Bà nheo mắt thấp giọng.

"Nhưng là, làm gì có ai có thể phạt ai mãi mãi. Nhân gian dù có làm gì chúng ta đi nữa. Miễn cả hai không từ bỏ, duyên phận vẫn là duyên phận. Nhân gian có thể chế giễu cười nhạo, nhưng chúng ta cứ ngẩng đầu mà đi về phía trước con ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro