[5] Không Được Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cựa quậy với thứ mùi nồng hắc xộc vào mũi, Tsunayoshi mở mắt nhìn trần nhà của bệnh viện. Hắn nghe thấy tiếng thất thanh gọi người từ y tá. Tsunayoshi mở miệng khô khốc, đưa tay vớ lấy ly nước trên đầu giường uống vào. Cảm nhận cái lành lạnh từ chất lỏng vào cuống họng đầy dễ chịu. Tsunayoshi bắt đầu nhìn quan sát phòng bệnh.

Còn một chiếc giường bệnh kế bên nữa, nhưng trống rỗng. Tsunayoshi mơ hồ nhận ra nó là của ai. Nhưng cũng chẳng thể sốt sắng mà nhảy cẫng lên kêu tên cô ấy. Bởi có kêu cũng chẳng nghe.

Cạch.

"Cháu tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào?"

"Rất tốt ạ, cô là..."

Tsunayoshi lấp lửng giữa chừng, do dự nhìn người phụ nữ đó.

"Cô là Yamano Nora, mẹ của Yamano Ren."

Yamano Nora cười mỉm ôn hòa, dùng ngữ khí mềm mỏng đối với Tsunayoshi. Bà ngồi xuống trước mặt hắn, lặng lẽ đánh giá đứa bé yếu ớt trước mặt mình. Gò má nó trắng bệch, gầy gò như cây con, dùng chút sức là đã có thể bẻ gãy. Yamano lặng lẽ trút một hơi thở dài.

Hóa ra đây là Nhân Gian Chi Phạt.

Bà lấy lại tinh thần, đối với Tsunayoshi cười một tiếng, như bậc trưởng bối hòa ái bao dung.

"Trước hết, cô rất biết ơn cháu vì đã bảo vệ con bé. Nếu không thì có lẽ bây giờ, nó đã trở về với hư vô rồi."

Tsunayoshi thấy mẹ của người bạn mình đối với mình hơi nghiêng người cảm tạ. Cậu lúng túng tay chân, sốt sắng nói.

"Không có gì đâu ạ, Ren - chan đã giúp đỡ cháu rất nhiều. Cháu không thể bỏ mặc cậu ấy."

"Quả nhiên là một đứa trẻ ngoan ngoãn, Tsunayoshi - kun. Đồng thời, cô cũng xin lỗi vì đã kéo cháu vào chuyện nguy hiểm này. Hẳn cháu cũng đã chịu nhiều rắc rối từ Ren rồi. Có lẽ cô sẽ đưa con bé rời khỏi thị trấn Namimori này."

Tai Tsunayoshi ù đi khi nghe bà nói. Trong lòng hốt hoảng, hắn không tin vào tai mình.

"Rời đi? Tại sao ạ?"

"Bởi vì nơi đây không còn an toàn nữa, công việc của cô rất nguy hiểm. Ren luôn được bảo vệ an toàn, nhưng hôm qua là ngoại lệ. Nó còn ảnh hưởng đến người ngoài là cháu. Namimori không còn an toàn nữa, Ren sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng. Và cả cháu cũng vậy Tsunayoshi."

Yamano giọng điệu dần dần trở nên nghiêm túc nói, pha thêm chút quyết liệt. Mặt hắn tái đi, Tsunayoshi biết bản thân không thể xấu xa như vậy. Hắn không thể chỉ vì sợ bản thân cô độc mà khiến người bạn quan trọng nhất gặp nguy hiểm.

Nhưng Tsunayoshi vẫn muốn ích kỷ lắm.

"Vậy cậu ấy đi rồi có trở lại không? Cậu ấy đi đâu, rồi sẽ làm gì?"

"Sẽ không, con bé hẳn là nên sống một cuộc sống bình dị. Với công việc mà con bé thích, rồi kết hôn khi gặp người con bé yêu."

"Ren - chan sẽ kết hôn sao?"

"Tất nhiên, ai cũng vậy mà. Cô sẽ cho nó cuộc sống bình dị nhất. Đó cũng là ước muốn của cô khi còn trẻ."

Đúng rồi, ai rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng và một người để yêu thương hết đời. Không phải mẹ cũng nói thế sao?

Nhưng mà,...nhưng mà tại sao Ren lại cứ phải thích một người khác không phải là hắn? Tại sao hắn không muốn Ren thích người khác?

Tại sao ông trời bất công, rõ ràng hắn gặp cậu ấy trước, hắn hiểu cô ấy nhất. Nhưng hai người lại không thể nhìn thấy nhau.

Chỉ cần nghĩ tới việc Ren có thể cùng một ai đó nói cười hạnh phúc. Tsunayoshi có thể cảm nhận cả cơ thể đang lạnh dần. Mắt hắn tối sầm lại.

Không muốn cậu ấy đi.

"Cậu ấy không được đi."

"...Tsunayoshi, con bé cần sự bình yên và bảo vệ. Cả hai thứ đó cháu đều không thể cho nó." Yamano nhíu mày khuyên nhủ.

Thân phận đặc thù, ngay cả Yamano đều phải rùng mình khi nghĩ tới thân phận tương lai của Tsunayoshi.

Tsunayoshi năm mười tuổi cả người rõ ràng yếu ớt, đôi mắt lại quá đỗi âm trầm. Sáng quắc như loài ưng, sắc bén khiến người như Yamano phải sửng sốt trước biểu cảm thay đổi chớp nhoáng từ Tsunayoshi.

Có lẽ đây thật sự là bản chất của Vongola... dòng máu cao quý và cường đại đó đang chảy trong huyết mạch của hắn.

"Cháu có thể."

"Cậu ấy tuyệt đối không được rời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro