[6] Tsunayoshi mãi mãi là Tsunayoshi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yamano Ren đung đưa chân mình, đôi mắt cô nhắm nghiền lại. Ngã mình ra đằng sau thành dựa của chiếc giường bệnh. Để mặc những cơn gió kia đùa bỡn những lọn tóc tơ mềm mỏng.

Tsunayoshi đã xuất viện từ sớm, còn cô vẫn phải nằm lại để quan sát. Nhưng Ren nghĩ rằng cũng sớm thôi, cô cũng sẽ xuất viện.

Dù với mùi thuốc sát trùng không quá dễ chịu, Ren vẫn không có ý kiến gì. Ở đây cô không hề cô đơn hay buồn chán, thỉnh thoảng Kyoko và Hana sẽ đến nói chuyện với cô về tình hình lớp học. Tsunayoshi thì mỗi ngày đều đến đây thăm cô. Ren rất lo lắng, nếu cứ bỏ bê việc học để tới bệnh viện. Tsunayoshi có thể sẽ lưu ban mất.

Nhưng không hiểu sao, Ren lại có một dự cảm mơ hồ dâng lên trong lòng rằng. Tsunayoshi có cái gì đó rất khác... và quả thật, Tsunayoshi đang rất hot ở trường vào khoảng thời gian này.

"Tsuna được 60 điểm môn toán? Thật tốt quá."

Khi nghe tin này từ Kyoko, Ren mừng rỡ reo lên, Kyoko cười mà không nói. Chỉ có Hana mày liễu hơi nhăn lại, đôi mắt lóe lên tia khác thường.

Ren nhạy cảm nhận ra, hoang mang gặng hỏi mới biết, Tsunayoshi bây giờ ở trường đã khác rồi.

Một đàn anh là Mochida ở trường đã cố bắt nạt Tsunayoshi và đã bị cậu ấy phản kháng lại. Dù cả hai đều nằm bệnh xá và Mochida nhẹ hơn. Song mọi người vẫn nể phục tinh thần liều mạng của Tsunayoshi lúc đó.

Tsunayoshi không còn nhu nhược nữa.

Mỗi ngày, Tsunayoshi đều chạy bộ từ sớm, chính mắt anh trai của Kyoko đã nhìn thấy điều đó. Ryohei còn cảm thán rằng, Tsunayoshi đúng là một người hết mình vì thanh xuân, nhiệt huyết.

Tsunayoshi không còn lười biếng.

Buổi trưa, Tsunayoshi sẽ đi tới thư viện tìm sách để đọc, tìm giáo viên để được giảng bài kỹ hơn. Cậu ấy còn hay giúp đỡ mọi người, dù hơi hậu đậu, nhưng tầng suất chân trái dẫm chân phải đã giảm đi đáng kể.

Tsunayoshi thực sự thay đổi thật rồi.

"Làm sao đây, có cảm giác bị bỏ lại rồi."

Cô bé nhỏ tuổi rũ mắt cười khẽ một tiếng yếu ớt. Hé mắt nhìn về phía lá vàng rơi xuống bởi sắp chuyển sang mùa đông giá rét.

"Ren - chan, cậu đỡ hơn chưa?"

Một cuốn sổ xuất hiện trước mặt cô, Ren cũng chẳng ngạc nhiên. Chỉ lẳng lặng nhìn nó, rồi nâng tay lên, viết lên một dòng chữ.

"Tớ ổn hơn rất nhiều rồi. Tsuna, chữ cậu lại đẹp hơn này."

"Thật sao? Thật tốt quá, tớ đã tự tập viết đấy."

"Có chuyện gì sao Tsuna? Cậu đang nỗ lực vì thứ gì sao?"

"Ừm, tớ muốn trở nên tốt nhất để làm nhiều việc cho một người."

"A, Tsuna làm tớ có cảm giác bị bỏ rơi rồi. Tớ đã nghe Hana kể về chuyện trên lớp rồi. Tớ rất vui, cậu đang dần trưởng thành đấy Tsuna. Chỉ là nhanh như vậy khiến tớ có phần không quen."

Câu nói đùa trên trang giấy, Tsunayoshi khuôn mặt mang theo chút bất an. Hắn hít vào một hơi thật sâu, kiềm chế lại sự bồn chồn của hắn.

"Ren nghe mọi người nói rồi sao? Cậu có phải cảm thấy tớ rất kỳ cục không? Cậu thích tớ như trước sao?"

"Không đâu Tsuna, sao cậu lại nghĩ như vậy?"

"Đôi khi tớ rất sợ."

"Cậu sợ điều gì?"

"Tớ sợ cậu không thích tớ của bây giờ. Tại tớ khác lắm."

Bởi hắn của bây giờ lạ lắm, chỉ cần có ai đó có ác ý với hắn. Tsunayoshi sẽ không do dự mà dùng chút thủ đoạn con nít lên người kẻ đó. Hắn trầm tính đi hẳn, học cách kiềm chế và che giấu cảm xúc. Còn tâm trí và trái tim hắn luôn có một bức tường chắn gai góc.

Hắn giống như kẻ xấu hai mặt vậy. Có lẽ chỉ đối với Nana và Ren, hắn mới có thể chân thành mà đối đáp họ.

Ren nhìn những dòng chữ do tay run mà viết lên. Có chút buồn cười, lại cảm thấy Tsunayoshi thật ra không thay đổi gì cả. Bởi cậu ấy vẫn đáng yêu như vậy.

"Tsuna biết không, đối với tớ cậu không hề thay đổi. Tsunayoshi vẫn mãi là Tsunayoshi, tốt bụng và đáng yêu, cậu là người mà tớ thích nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro