11. Squalo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Failed Assassination Attempts!

Author | alykapedia
Pairing | Tsunayoshi x Squalo
Dịch | Phi Nguyệt

Summary: Nono thuê sát thủ ám sát Sawada Tsunayoshi nhằm loại bỏ nhân tố có khả năng tranh đoạt chiếc ghế Decimo với các con của mình, trong sự hoài nghi quá đỗi của ông, tất cả đều thất bại.

. . . . .

11. Squalo

Lũ đần độn chết tiệt đó không bao giờ làm đúng bổn phận của mình cả. Nó chưa hẳn là một tín hiệu đáng báo động khi Levi trở về với thất bại. Dù sao tên đần đó là một kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển, nhưng vẫn có chút gì là lạ. Sau đó, Bel, thằng nhãi khốn kiếp, cứ lải nhải về việc mình không phải là "kẻ giết mèo", có Trời mới biết nó muốn nói gì, rồi Fran không ngừng nhắc tới "Nữ hoàng Tiên" nào đó. Giờ thì Lussuria liên tục hát bài "Mary Had a Little Lamb" và đẩy Squalo vào một thế bí chết tiệt.

Squalo là một người thông minh, thông minh hơn lũ đần đó tưởng. Ngay khi nhìn thấy Lussuria trở về mà không có cái đầu của tên rác rưởi nào được đặt trên đĩa bạc, hắn đã kéo gã đàn ông vào căn phòng gần nhất và gầm gừ, "Tụi tao sẽ giả vờ rằng mày vẫn đang ở cái nước Nhật chết tiệt đó."

Lussuria trao cho hắn một nụ cười đáng lo ngại, như thể thấu hiểu. "Ồ? Và tôi sẽ nhận được gì đây, Squa-chan?"

Squalo kiềm chế bản thân để không quát lên rằng "một nhát kiếm vào mông mày" mà thay vào đó là, "Một căn phòng dành cho đống xác kinh tởm của mày. Không, tụi tao sẽ không dỡ cái thư viện chết tiệt đó đâu. Tầng hầm có đủ tài liệu rồi."

Lussuria cười khúc khích. "Đồng ý."

Và vì vậy, Squalo đã cho Xanxus một lý do chính đáng nửa vời về một nhiệm vụ ở Nga mà hắn phải làm rồi đoạt lấy một chiếc chuyên cơ lên đường tới ngay Nhật Bản. Hắn sẽ xuống máy bay và quay trở lại đây sau vài giờ, nhưng dù là gì thì đó cũng là một sự xúc phạm đối với các kỹ năng của hắn.

Hắn nghĩ, không quá khó để giết một tên dân thường, Squalo dễ dàng tìm thấy mục tiêu ở gần khuôn viên trường cậu ta. Nghiêm túc đó hả? Hắn không thể tin được chính là chàng trai gầy gò này, cậu ta trông như sẽ gục ngã trước một cơn gió nhẹ, đã sống sót sau khi đụng mặt lũ đần đó. Hắn sẽ tẩn cho chúng một trận và trở về trước khi Xanxus kịp bắn loạt đạn đầu tiên vào sọ chúng.

Sau đó Yamamoto Takeshi và Gokudera Hayato xuất hiện, tạo thành một bức tường bảo vệ vây quanh cậu ta, Squalo lui lại. Hắn muốn xẻ bộ ba đó ra, đặc biệt là Yamamoto, nhưng mục tiêu duy nhất của nhiệm vụ là chàng trai tóc nâu. Những tai nạn ngoài ý muốn sẽ kèm theo cả đống giấy tờ cần xử lý, sau hàng tá chuyện lũ đần đó đã làm, Squalo không muốn đau đầu thêm nữa.

Vì vậy, hắn bắt đầu nghiêm túc hơn. Nói vậy không có nghĩa là trước đó hắn không nghiêm túc; hắn chỉ là không hỏi lũ đần đó chuyện gì đã xảy ra vì cơn đau nửa đầu và chắc gì hỏi thì chúng sẽ nói. Nói thật nhé, thật khó để làm việc với lũ tâm thần đó? Ngay cả Xanxus cũng bị lỏng vài con vít trong não mà.

Squalo dành ra một ngày để theo dõi xem Tsunayoshi đi với ai — hắn không ngờ cặp song sinh Rokudo lại ở đây, thằng nhóc Bovino hay thậm chí là thằng em họ khốn nạn của Arcobaleno Storm — rồi vạch ra các tuyến đường thích hợp nhất trên đường tới trường và chỗ làm của cậu ta. Không cần chú ý nhiều hơn. Những thói quen tầm thường. Vấn đề duy nhất là cậu ta liên tục bị hai thằng nhóc hoặc một trong số chúng quấn lấy. Ngoài ra, Squalo cũng bắt gặp người của Hibari Kyoya lởn vởn xung quanh, cùng với cặp song sinh Rokudo. Bovino không đáng để nhắc tới.

Cuối cùng hắn nán lại thị trấn vài ngày trước khi ra tay. Cậu ta sẽ đóng quán cà phê vào tối nọ, ở một mình và yếu ớt. Squalo không phô trương như Bel và Lussuria, nhưng hắn nghĩ mình xứng đáng với điều này sau những chuyện khốn nạn mà tên nhóc đó đã gây ra. Hiện trường vụ án sẽ khiến Jackson Pollock cũng phải hổ thẹn.

Lặng lẽ, hắn nhảy xuống lối thoát hiểm và núp sau thùng rác. Chỉ trong vài giây, hắn nín thở, chờ cậu ta xuất hiện. Cánh cửa cọt kẹt mở ra trước khi tiếng bước chân tới gần nơi Squalo ẩn náu. Hắn đã sẵn sàng với lưỡi kiếm của mình. Túi rác xột xạt phía trên đầu là tín hiệu. Hắn lao tới, chuẩn bị cắt tên nhóc đó thành từng mảnh, và một thứ gì đó màu xám đầy lông lá nhảy xổm vào mặt hắn.

"Ôi Chúa ơi, Kiki, dừng lại! Buông anh ấy ra!"

Squalo hú lên vì thất vọng hơn là đau đớn khi bị một con mèo cào vào mặt bằng móng vuốt sắc nhọn. Hắn tóm lấy nó và ném nó về phía chàng trai tóc nâu đang ré lên, người đã kịp thời đỡ được con vật. Da mặt hắn đau rát và hắn có thể cảm nhận được máu đang rỉ xuống gò má.

Tên nhóc đó há hốc mồm. "Anh chảy máu kìa!"

Squalo cố đâm cậu ta nhưng con mèo lại nhảy tới. "Voi, m* kiếp!"

"Đừng làm nó đau! Con bé chỉ là sợ"— cậu ta cố kéo con mèo ra khỏi mặt Squalo— "người lạ. Ah, chết tiệt, đây, để tôi giúp anh."

Giây phút đó, Squalo đã bị một con mèo chết tiệt hạ gục, và giây kế tiếp, hắn bị ép ngồi xuống một chiếc ghế trong khi tên nhóc hắn muốn giết vội đi tìm túi sơ cứu. Con vật lông lá màu xám rít lên bất chấp thân hình nhỏ bé của mình. Squalo gầm gừ đáp trả. Hắn cần một ly rượu. Đợi đã, không. Hắn muốn phủ nhận việc mình đã nao núng khi con mèo có vẻ sẵn sàng vồ lấy hắn lần nữa lúc hắn cố đứng dậy.

"Tôi xin lỗi," Tên nhóc đó nói, loạng choạng chạy ra với túi sơ cứu. Cậu ta bật đèn lên rồi nhanh chóng tắt đi khi thấy Squalo co rúm người lại. "T-tôi chỉ muốn sơ cứu cho khuôn mặt của anh để tránh nó bị nhiễm trùng hay gì khác thôi. Và xin đừng giận Kiki. Con bé sợ người lạ, nó còn quá nhỏ. Tôi nghĩ nó chỉ tầm, ừm, 2 hay 3 tháng gì đó—"

"Câm đi, nhóc," Squalo nói, nhéo mũi mình. M* kiếp, lại một cơn đau nửa đầu chết tiệt nữa.

"Tôi xin lỗi!" Cậu ta ré lên khi bị Squalo lườm. "Tôi xin lỗi," Thì thầm.

Sự im lặng khó chịu bao phủ xung quanh khi chàng trai tóc nâu cầm miếng bông đã thấm cồn khử trùng cho Squalo. Cau mày khi nghe Squalo rít khẽ vì cơn rát. "Sẽ không đau lắm đâu," Cậu ta nói, giống như một người mẹ dịu dàng mắng yêu đứa con của mình. "Cố nhịn một chút nhé."

Squalo cảm thấy chuyện này thật nực cười, nhưng hắn không muốn bị con mèo chết tiệt đó cào thêm lần nào nữa. Hắn ghét mèo. Và chó. Và cậu nhóc tóc nâu dễ thươ— Được rồi, cái quái gì vậy.

Điều đó khiến hắn giật tỉnh. Có phải tên rác rưởi này đang thao túng hắn? Khiến hắn hạ thấp sự cảnh giác? Ôi, chết tiệt—

"Rồi đó!" Cậu nhóc nói, mỉm cười. Cậu ta dán một miếng băng cá nhân cỡ lớn lên má Squalo sau khi bôi thuốc vào vết thương. "Hãy hứa rằng anh sẽ chú ý tới chúng nhé? Sẽ tệ lắm nếu như bị nhiễm trùng đó. Ồ, anh có thích bánh ngọt hay gì khác không?" Cậu ta chắp hai tay vào nhau như thể đang cầu nguyện. "Coi như là tôi xin lỗi thay cho Kiki đi! Con bé thực sự là một con mèo ngọt ngào, tôi chắc đấy."

Cậu nhóc nói rất nhiều nhưng Squalo lại không thấy phiền. Không phải là những lời lảm nhảm ngớ ngẩn như rác rưởi của Varia. Chết tiệt. Giờ thì hắn đã hiểu, hắn không biết mình nên làm gì bây giờ. Trước khi hắn có thể từ chối, cậu nhóc đã đưa cho hắn một miếng bánh nhỏ. Chết tiệt.

Squalo rời quán cà phê với cái bụng no nê. Giữ im lặng trong suốt chuyến bay về Ý và thuộc hạ của hắn đủ thông minh để biết mình cần phải lánh mặt khi hắn bước vào Varia HQ. Lussuria thò đầu ra ngoài hành lang với nụ cười toe toét như ăn c*t. "Chuyến đi của cậu thế nào, Squa-chan? Oh, mặt của cậu— Là Tsuna-chan làm à?"

"Câm miệng và chết đi, tên rác rưởi."

Nụ cười toe toét của Lussuria lan rộng, khiến Bel suýt phải xấu hổ. "Xấu tính ghê chưa."

Xanxus nhìn Squalo một cách kỳ lạ khi hắn bước vào phòng. Squalo bồn chồn. Chai vodka gã đàn ông đó cầm vẫn còn đầy. "Mặt của mày là sao thế hả, rác rưởi?"

"Một con mèo chết tiệt," Squalo chết lặng.

Lần đầu tiên Xanxus có vẻ như không biết phải làm hay nói gì. "Mày làm gì ở đây?" Một lát sau, gã hỏi.

Squalo thở dài. "Không ai giết được cậu nhóc đó cả."

Xanxus ném cái chai vào đầu hắn trước khi hắn nói hết câu, không có gì đáng phải ngạc nhiên. Squalo thầm nguyền rủa khi gã đàn ông đó đứng dậy khỏi chiếc ghế ngu ngốc của mình và gỡ bao súng ra. Ít nhất thì hắn cũng đã ăn được một ít bánh ngon trước khi chết.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro