#1: Trống rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau trận chiến Cầu Vòng, mùa hè năm 18 tuổi. Sawada Tsunayoshi tỉnh dậy trong bệnh viện thị trấn Namimori.

Điều đầu tiên cậu ta nhìn thấy đó là trần nhà màu trắng. Tất cả, đều là sắc trắng.

Sau đó sắc mặt lo lắng hiện ra cùng hai quầng thâm dưới đôi mắt nâu xinh đẹp của một người phụ nữ trung niên. Là Sawada Nana. Mẹ cậu. Màu nâu của hạt dẻ.

Nhưng, cho dù thế nào đi nữa, cậu ta cũng chẳng nhận ra bà là ai. Điều đó khiến cho bà ấy khóc rất nhiều. Đến độ đổ gục xuống vai của một người phụ nữ khác, trẻ hơn, cậu ta cũng chẳng nhớ người đó là ai.

Trước khi kịp nhận ra thì bản thân đã bị khuất đi khỏi người phụ nữ, cậu được bao vây bởi hàng đống các sắc màu khác nhau nữa. Thật quen thuộc. Rất hoài niệm.

Sắc đen vàng của một cậu bé bảy, tám tuổi trong bộ vest và chiếc nón fedora cùng màu đứng kế giường. Sắc bạc đỏ trên tay và tai một chàng trai. Sắc đen xanh dương cười vui vẻ trong đôi mắt lo lắng hướng về cậu. Sắc đen xanh lá khóc ầm ĩ trong vòng tay cậu. Sắc trắng vàng ồn ào với vẻ mặt hạnh phúc. Đôi sắc tím chàm, một lo lắng, một cười, cả hai với cái đầu ngộ nghĩnh, thật kì lạ. Và ngay ngoài cửa ra vào, cậu ta sẽ thấy một sắc đen tím thoáng lướt qua.

Hôm nay, cuộc đời cậu ta có thật nhiều màu sắc.

Nhiều, rất nhiều, rất nhiều người đang ở trong căn phòng này, hay cả khi không ở đây. Đều đang đau đớn trên gương mặt của họ, hiện diện trong đôi mắt vô hồn của cậu ta.

Một câu.

"Là ai vậy?"

Trả lời cho tất cả.

Cho tới khi, một sắc đỏ bước vào phòng. Đôi lông mày của cậu cau lại khi nhìn thấy sắc nâu của người kia trên chiếc giường bệnh.

Thoáng thấy, vô hồn kia ánh lên sắc tươi vui trong đôi mắt ấy.

Và người ta nghe Sawada Tsunayoshi lần đầu tiên trong ngày hôm nay, lên tiếng chủ động.

"Enma..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro