#2: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bác sĩ già cùng các y tá bước ra phòng, một vài người trong gia đình bước đến chỗ họ.

Cụ thể là Reborn cùng với Bianchi, đang đỡ người phụ nữ lạc quan nhất của gia đình bước đến, Fuuta ôm cả Ipin cùng Lambo vào lòng, đứng sau họ nghe ngóng và cũng như có lý do dễ dàng hơn để vỗ về hai đứa nhóc nhỏ nhất nhà. Hỏi tình trạng của người con trai nằm trên giường bệnh trong kia.

Những người bảo vệ cậu ta ở gần đó, dường như đều thở phào cùng một lúc. Cả Hibari và Mukuro đứng cách họ cũng lặng lẽ nhẹ nhõm trong lòng.

Vài phút sau, họ quay lại nhìn một người khác, không phải trong 'gia đình' họ, nhưng là 'bạn bè' của họ.

Enma bối rối, rồi đôi mắt ánh lên vẻ kiên định, cậu gật đầu. Hướng bước đi tới căn phòng mà ông bác sĩ vừa bước ra, kéo cửa bước vào.

"Để cậu chờ lâu, Tsuna."

Enma mỉm cười hiền lành, ngồi xuống bên cạnh chiếc giường.

Tsunayoshi quay lại. Mỉm cười ấm áp. Rồi lắc đầu.

"Không sao đâu, miễn là cậu, không sao cả."

Cậu trai tóc đỏ cười buồn, sau đó kể ra tình trạng của Tsuna cho cậu ta nghe. Nâu hạt dẻ chưa lần nào rời mắt khỏi người duy nhất hiện diện trong căn phòng. Ừ, trừ chính bản thân cậu ta. Bỏ vào tai từng từ từng chữ Enma nói.

"Thế, hiện tại thì tớ không nhớ tớ là ai, cả người thân của mình, vì một lý do nào đó?"

Không nói gì, chỉ gật đầu, Enma cũng không thực sự biết lý do gì khiến bạn cậu thành như thế này. Rồi cậu thấy Tsuna quay đầu sang cửa sổ, hướng về phía hoàng hôn đỏ rực.

Cho tới một lúc sau.

"Ổn mà, tớ nhớ Enma. Chỉ vậy thôi cũng được rồi. Cậu hẳn là người quan trọng của tớ."

Trong lòng ngực tóc đỏ nhoi nhói. Có cái gì đó như muốn vỡ òa.

"Nè, Enma, khi nào rảnh, cậu giúp tớ nhớ lại nhé. Tất cả, cả mọi người, cả tớ. Vì tớ chỉ nhớ duy nhất cậu thôi."

Tớ sẽ cố... Enma nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro