Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc ca mà em dành tặng tôi.
Giai điệu len lỏi trái tim.
Âm sắc của tình yêu lẫn nồng cháy.
Bây giờ là thù hận của nỗi đau.
______________________________
Chậm rãi thả cánh Sakura xuống gia huy Vongola mạ vàng nạm khắc tinh xảo...nơi bầu trời ngủ yên mãi mãi.Không lí do gì để nước mắt phải rơi làm mất đi vẻ băng lãnh,lạnh lùng và trầm tĩnh ngày nào.Bây giờ,cái biểu cảm đó là cần thiết để che đi mất mát phía sau.Một phút để nhớ nhung,một phút chìm trong nỗi buồn vô tận đến khi cảm thấy đủ.Anh quay đi để lại bầu trời xinh đẹp từng là sakura một thời thuộc về anh ngủ say trong quan tài ấy mà không một lời.Tất cả những gì vị hội trưởng đã nói trong giây phút đó...

"tạm biệt bầu trời bao dung và sakura của tôi"
     
Nhắm mắt rồi lại mở...thứ đầu tiên Hibari thấy là tuyết,bầu trời đầy tuyết rơi phũ đầy sân lạnh lẽo,nhìn đôi tay chai sần do cầm vũ khí...nhớ đến khuôn mặt cậu,tức giận vì hận anh cả hắn tên đầu dứa đã muốn lao vào giết chết anh.Cả đời này Hibari Kyouya cũng không thể quên ánh mắt ấy,cũng đúng vì anh đã giết cô....đã giết Dokuro Chorme.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro