Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa như nước rút, dội sạch, cuốn trôi tất cả. Tiếng sấm tựa âm thanh gào thét của thù hận không ngừng vang lên, thân ảnh mảnh mai với mái tóc nâu vô trọng lực màu mật nung và đôi mắt caramen giờ đã nhòe nước, đỏ tấy cả lên. Lặng im, con người đứng trước mặt cậu...Hibari Kyoya - Guardian Mây, người mạnh nhất Vongola. Đôi tay lạnh lẽo do mưa thấm vào buốt cả da thịt, siết chặt, từng chiếc móng đâm vào lòng bàn tay khiến nó rỉ máu. Đau thật...nhưng có đau bằng sự thật trước mắt này không? Giọng nói nghẹn ngào xen kẽ là tiếng nấc, Tsuna khó khăn phát ra từng từ.

"Hi...Hibari-san... Tại s..sao?"

"Ta không có nghĩa vụ trả lời" 

Đôi ngươi bạc sắc lạnh lườm cậu, cả người đều chi chít những vết thương nhỏ không đáng kể, bộ vest đen có vài vết cắt còn chiếc sơ mi tím nay thấm cả mưa, mồ hôi và...máu, nghiến răng nắm chặt đôi Tonfa vấy máu, dưới chân anh...Guardian sương mù nữ của Vongola nằm đó, máu từ lồng ngực không ngừng chảy xuống để rồi mưa cuốn trôi, giọt nước trong suốt hòa lẫn với máu tươi hóa thành khung cảnh của cái chết, cơ thể cô - Chorme Rokudo lạnh đi từng phút đến khi nó không còn hơi ấm, nhiệt độ cơ thể biến mất khi chẳng còn sự sống.

"A...anh..."

Xúc động về đau thương vì mất đi một người bạn, người thân. Đôi chân Tsuna vô lực khụy xuống, cố cách mấy cũng không đứng lên hay cử động được. Tại sao? Tại sao chứ? Câu hỏi luôn lặp lại trong đầu cậu, Chorme không đáng phải chết, cô có quyền được sống vì cô cũng là con người. Hibari lại nhẫn tâm xuống tay như vậy...

"Tsunayoshi-kun"

Mukuro hối hả chạy đến để rồi hối hận, nâng tay che miệng, không ngừng rùng mình với cảnh tượng này. Liếc nhìn Hibari, trong tay từ lúc nào đã hiện vũ khí, không nghĩ ngợi nhiều mà lao vào đối phương.

Hibari không phải kẻ đứng yên chịu đòn, nắm chặt Tonfa rồi lao vào Mukuro. Âm thanh của vũ khí va nhau tạo giai điệu sắc bén như lưỡi dao cứa sâu vào tim của ba người đang hiện diện lúc này.

"Tên chết tiệt"

Con mắt lục đạo dần mở ra con đường thứ 6 súc sinh đạo. Tức thì ảo ảnh của sáu con quạ địa ngục xuất hiện lao vào tấn công Hibari, thân thủ nhanh nhẹn, giương Tonfa che chắn đồng thời sử dụng lửa mây đập tan ảo giác này.

Trận đấu diễn ra cho đến khi Mukuro lơ là mất cảnh giác và nhận một đòn từ Hibari vào bụng khiến anh lảo đảo. Về phần Hibari không khá hơn được, vết thương từ Chorme nay lại thêm từ Mukuro, máu chảy ra không ngừng. Khung cảnh trước mắt có phần mơ hồ, cảm giác bản thân có thể khụy xuống bất cứ lúc nào.

"Mukuro, dừng lại."

Tsuna đứng ngoài trận đấu từ nãy giờ lên tiếng ra lệnh cho người Guardian sương mù. Nếu một tiếng trước chỉ là tên nhóc đang ngồi khóc thì bây giờ là vị Boss, khuôn mặt tựa hồ mất đi tất cả cảm xúc ,băng lãnh. Giọng nói ấm áp bị thay thế bởi âm trầm lạnh lẽo của kẻ lãnh đạo. Một vị Boss, ông vua Mafia thực thụ.

Nét mặt Mukuro thoáng kinh ngạc, vô thức dừng lại như lời Tsuna nói. Cúi đầu tỏ vẻ cung kính.

"Vâng thưa Decimo"

Tsuna gật đầu, tiến lên phía trước, kích hoạt lửa bầu trời. Caramen ấm áp hóa đổi thành màu hoàng hôn rực rỡ... Tại sao? Mukuro nhướn mày khó hiểu, vẫn màu mắt ấy, vẫn khuôn mặt, dáng người nhưng khí chất sao có thể thay đổi đến vậy? Tsuna như trở thành một con người khác. Bóng ảnh như điện xẹt qua đầu Mukuro, trong trí nhớ anh đã từng thấy nó. Khó tin sự thật trước mắt, làn môi tím lên vì lạnh hỏi.
__________________________________
Tha cho au không có thời gian nên không viết được 1000 từ
TT-TT ahuhu đt sắp lên đường minna tha lỗi cho ta.

P/s: viết dở+ngắn thông cảm

Ta hứa chap sau sẽ dài hơn T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro